Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Gia đình của Aries không phải là một gia đình trọn vẹn. Suốt tuổi thơ của cậu là những tiếng đổ vỡ của thủy tinh, chén bát, tiếng cãi lộn âm ĩ. Khi đó cậu chỉ biết bịt tai mình lại, sợ hãi mà chui rút trong một góc phòng mà khóc, tim cậu thắt lại.

Uớc mong nhỏ nhất mà cậu muốn lúc đó là một gia đình hạnh phúc như bao người...

Nhưng mơ ước của cậu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...

Nói về cha của cậu là một kẻ tồi, vũ phu. Ông ta có rất nhiều tiền nên tất nhiên sẽ có rất nhiều người phụ nữ khác bên ngoài. Còn mẹ cậu là một người vợ nhu nhược, dù cha cậu có đánh đập thế nào thì mẹ cậu chẳng bao giờ từ bỏ ông ta...

Vì muốn tốt cho cậu chăng...?

Hay chỉ vì ông ta có quá nhiều tiền...?

Cậu ghét ông ta...

Gia đình của cậu như một quả cậu thủy tinh vậy, có thể vỡ tang thành trăm mãnh bất cứ lúc nào, nó còn mỏng manh còn hơn tờ giấy.

Cha của cậu vốn là một kẻ sĩ diện, gia trưởng, ông ta luôn bắt cậu phải hoàn hảo về mọi mặt, nếu một người bình thường ngủ đủ giấc khoảng 8 9 tiếng. Còn cậu thì chỉ ngủ được nữa tiếng, nhiều lúc còn ít hơn. Nên lúc nào cũng trông mệt mỏi, bơ phờ như một bóng ma. Cậu nhớ lại, từ nhỏ cậu chẳng có bạn, nhiều lúc cậu nhìn thấy những người khác chơi cùng nhau, được tự do tung cánh bay cao như những con chim bồ câu trắng khiến cậu luôn ao ước...

Cậu khác xa với họ, cậu chỉ là một con chim bị nhốt trong chiếc lòng vàng, mặc sức để ngươi khác cười nhạo.

Cậu đã từng có ý định tử tự trong chính căn phòng của mình. Và cậu đã làm điều đó...

Nhưng may mắn mẹ cậu đã vào kịp thời lúc cậu đang nguy kịch và đã cứu được cậu...

Cậu đã nằm viện khoảng 1 2 tháng để điều trị vì vết thương khá nặng...

Cha mẹ cậu sợ cậu có các vấn đề về tâm lý nên đã đưa cậu đến bác sĩ tâm lý để điều trị...

Từ nhỏ cậu đã có suy nghĩ tự lập, năm cậu 16 tuổi đã rời bỏ căn nhà đầy muộn phiền kia để ở một căn trọ nhỏ nhưng bình yên. Vì tiền học phí quá cao nên cậu vẫn phải xin ông ta tiền để trang trải cho cuộc sống. Cậu thì đang làm bartender tại quá bar của Taurus.

Dòng suy nghĩ về quá khứ bị đứt đoạn bởi tiếng tan làm...

Sau khi dọn dẹp xong mọi việc, cậu với gương mặt uể oải mà xách balo đi về nhà.

Cậu đang đi bộ tới bến xe buýt để bắt xe về. Nhưng cậu đang đi trên đường thì bị chặn lại bởi một người không mấy xa lạ Sorrow Smith. Cậu ta đem theo một đám người mặt mày hung hãn, xăm hình kín mít, Aries thấy vậy cũng chẳng thèm để tâm.

"Mày có phải là Aries?" Sorrow nhìn Aries với vẻ mặt ngông cuồng.

"Đúng thì sao nào, không đúng thì sao nào?" Aries vứt cho thằng Sorrow một cậu rồi định bỏ đi.

"Mày...!" Thằng Sorrow kéo Aries lại rồi đá vào bụng cậu một cú đau.

Aries bị đánh ngã xuống vì đau, thằng Sorrow thấy vậy thì cười lớn, kêu đồng bọn xông tới đánh cậu.

Một quả cầu thủy tinh từ trong balo cậu rớt ra trước mặt bọn nó. Một thằng trong nhóm đó thấy vậy thì cầm lên đưa cho Sorrow.

"Món này chắc quý giá với mày lắm phải không?" Sorrow lắc lắc quả cầu trước mặt Aries.

"Đừng...bỏ...n...ó xuống...!" Aries bị đám đồng bọn Sorrow giữ trặt mà đánh túi bụi.

Sorrow nghe vậy thì cười hả hê trước sự thảm hại của cậu. Thằng Sorrow ném quá cầu xuống đất khiến nó vỡ tang...

...

Hồi ức của Aries

7 năm trước...

"Cậu giữ cái này đi! Sau này lớn lên tớ sẽ tìm cậu và cưới cậu." Một đứa nhỏ cười tươi đưa cho Aries một quả cầu thủy tinh, có hai người đang nắm tay ở trong quả cầu, đẹp làm sao...

"Ừm, cậu hứa đó nha!"

"Tớ hứa mà!" Đứa nhỏ nắm tay Aries lần cuối trước khi đi theo ba mẹ chuyển qua nơi khác ở.

"Tạm biệt!" Đứa nhỏ lưu luyến, ánh mắt nó chẳng nỡ rời xa Aries.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Aries cười cười với đứa nhỏ ấy.

Và chuyến tàu năm ấy cũng bắt đầu, chở theo một tình yêu mới kịp chớm nở của hai cậu bé.

Và cậu nhóc đó cũng chính là tình đầu của tôi...

3 năm trước...

Cậu đang ngồi trong phòng làm bài tập thì cảm thấy  khát nước, định đi ra lấy nước thì nghe thấy tiếng của mẹ và bà hàng xóm.

"Cô nghe tin gì chưa, thằng nhóc chơi thân với con cô mấy năm trước mất vì tai nạn giao thông rồi đấy!"

"Là thật?" Mẹ Aries nhạc nhiên hỏi.

"Thật, họ vừa chuyển về đây sống thì con của họ gặp chuyện." Bà hàng xóm vẫn tiếp tục kể.

"Đừng để nó biết chuyện này." Mẹ tôi khẽ run lên.

"Mẹ!" Cậu phăng cánh cửa ra.

"Con...nghe hết rồi sao?"

"Vâng...có thể cho con đến thăm cậu ấy được không...một lần cuối..." Aries cố không khóc, cậu không được khóc...

Hy vọng của cậu...bị dập tắt rồi...

2 tháng từ khi cậu ấy mất...

Aries như người mất hồn, chẳng ăn uống, lúc nào cũng muốn tìm đến cái chết. Cậu ấy ốm hẳn đi, bệnh triền miên, khiến mẹ của cậu lo lắng. Nhưng cậu bảo chẳng sao đâu...

5 tháng khi cậu ấy mất...

Aries đứng trước bia mộ của cậu ấy, cậu ấy vẫn đẹp như xưa...nhưng tiếc là cậu ấy chẳng còn tồn tại nữa...

"Cậu đã hứa với tớ mà, sao cậu lại không làm được?" Trên gương mặt đó chảy dài hai hàng lệ, Aries khóc nấc lên vì thương cậu, cũng vì nhớ những kỉ niệm ngày xưa.

"Cậu là đồ tồi...đồ thất hứa...tỉnh lại đi, tớ vẫn ở đây chờ cậu mà..."

2 năm sau khi cậu ấy mất, Aries vẫn thường xuyên đến thăm mộ của cậu... và vẫn luôn nhắc lại chuyện ngày xưa...tiếc là chẳng có ai kề bên để nghe...

Món vật năm nào cậu ấy tặng, Aries vẫn luôn đem theo bên mình, coi nó như trân bảo của mình...

...

Nhìn món quà cậu coi như bảo vật bị người khác làm vỡ vụn khiến con ác quỷ bên trong Aries trỗi dậy...

"Thằng khốn...!" Aries như bị mất khống chế, bẻ tay một thằng đang có ý định đấm cậu.

"Mày...bỏ ra...chậc...!" Thằng khốn đó cố vùng vẫy.

"Đập nó cho tao..." Sorrow ra lệnh cho đám người xong lên.

"Cút ra!" Aries như con quái vật, cậu ta cầm chiếc gậy bóng chày trong balo ra chuẩn bị một mình cân tất lũ này.

"Mẹ mày...!" Sorrow rút hung khí ra lao thẳng về phía Aries.

"..." Aries né người tránh khỏi lưỡi dao của Sorrow, chân cậu đá vào bụng hắn ta, tay còn lại đập cây gậy bóng chày vào đầu Sorrow.

"A...!" Sorrow ngã xuống đất, máu từ đầu hắn ta chảy ra.

Aries nắm đầu thằng Sorrow lên cảnh cáo đám đàn em của hắn.

"Lũ chúng mày cút thì may ra đại ca chúng mày sống, còn không thì ngược lại!"

"Chúng bây cút hết đi!" Sorrow hét lên cho đám đàn em rút lui.

"Cút đi!" Aries ném thằng Sorrow cho đám đàn em của hắn. Rồi cậu cố nhặt những mảnh vụn còn sót lại của quả cầu thủy tinh ấy.

Từ phía sau một thằng đàn em của Sorrow đập mạnh cây gậy vào đầu Aries khiến cậu loạn choạng nhưng vài giây sau lấy lại thăng bằng mà phản đòn thằng đó khiến nó ngã khuỵu.

Cậu thì chẳng nói gì, cậu nhặt xong những mạnh vụn thì cất nó vào trong ngăn của balo, dù tay cậu vẫn đang chảy máu vì những miếng thủy tinh sắc lẹm cứa vào tay, cậu xoay người bước tiếp về phía trước, vết thương sau đầu của cậu đang nhức lên từng hồi...

Có nỗi đau nào lớn hơn khi mất đi thứ quý giá nhất của mình chứ...

---

"Tim mình đau quá đi mất..."

...

Cảm ơn mấy ní đã ủng hộ nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com