Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

Bà ngoại của Aquarius là một bệnh nhân khoa lão, bà năm nay đã 79 tuổi, sức khỏe cũng ổn nhưng lại bị đãng trí, lâu lâu còn quên mất cả tên cậu, khiến cậu không biết phải làm sao.

"Cháu nấu cháo cho bà nhé? Bà ngồi đây chờ tí ạ"

"Ừm"

----

Pisces!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên, đôi mắt Pisces như hóa dại, cứ liên tục bóp cổ Scorpio, miệng lẩm bẩm mấy từ chửi tục.

"Ặc- Buô- buông ra!!!"

"Pisces!! Thằng nào trói nó lại đi!!" - Cancer hoảng loạng, tim lại đập nhanh hơn hai nhịp, cậu sắp không thở nổi rồi.

"Tránh ra!!!"

Từ trong phòng ngủ, Taurus chạy ra với 2 viên thuốc an thần, mạnh bạo nhét vào miệng Pisces.

Phập!

Pisces cắn mạnh vào tay Taurus khiến cậu đổ cả mồ hôi hột, sau một hồi dằn co, Pisces ngã xuống bất tỉnh, Scorpio tái mặt ngồi dậy, ôm cổ ho sặc sụa.

"Mẹ! Ổng lên cơn dại hả?? Khụ khụ!"

"Scorpio, em có sao không?" - Libra lo lắng nhìn cậu đang ôm chặt cổ, nước dãi đã chảy xuống chiếc cổ trắng ngần.

Pisces nằm xụi lơ trên nền đất, sàn nhà vươn vãi một chút máu, khung cảnh hỗn loạn như thế, một tháng lại xảy ra một lần.

Pisces là một bệnh nhân tâm thần.

Anh phát hiện mình bị đa nhân cách năm 19 tuổi, sống chung với nó đến tận giờ. Theo bác sĩ chuẩn đoán, trong người anh tồn tại 4 nhân cách:

Ảm đạm - Cợt nhả - Bạo lực - Lo âu.

Phần lớn là 2 nhân cách cợt nhả và bạo lực, 2 nhân cách chủ yếu thường chiếm quyền kiểm soát bộ não của Pisces.

Sở dĩ Pisces không phải ở trong bệnh viện tâm thần là nhờ bố mẹ anh đút lót để anh được ở bên ngoài, và Taurus, người được bố mẹ anh thuê để chăm sóc cho anh, cũng là người hứng chịu mọi trận đòn mỗi khi nhân cách bạo lực lên nắm quyền.

Vết cắn này là một trong nhiều vết thương của Bạo Lực từ khi cậu đồng hành với anh ở tuổi 19.

"Đ*t mẹ, nó dại như vậy thì sao không nhốt nó lại đi!?" - Scorpio hét lớn, quên luôn cả vai vế trong căn nhà này. Cũng đúng, ai lại chẳng tức giận khi vừa đi ra từ toilet thì bị nguyên con "chó dại" lao lên bóp cổ?

"Anh không biết... Xin lỗi mọi người nhiều, tôi đưa anh ấy đi bệnh viện ngay"

Taurus cúi đầu, sau đó lôi Pisces đứng dậy, một thân một mình gọi cấp cứu. Không khí trong nhà im lặng, Scorpio liếc nhìn mọi người rồi bực bội bỏ vào phòng.

Rầm!

"..."

"Căng..."

---

"Dạ em chào anh ạ!" - Leo nhìn cậu nhóc với đôi mắt sáng rực trước mắt, lòng có hơi dao động. Dù đang ở trong văn phòng nhưng anh dường như thấy một tia nắng ấm áp từ đôi mắt đen láy to tròn ấy.

Đẹp thật.

"Em là Gemini, hôm nay xin ứng tuyển vào chức vụ trợ lý trưởng phòng ạ!"

"À c-chào em, mình bắt đầu phỏng vấn nhé?"

Buổi phỏng vấn diễn ra trong sự rạng rỡ của cậu nhóc Gemini trước mắt, cả văn phòng như có ánh mặt trời nho nhỏ nhô lên, làm tâm trạng của những người đồng tuyển dụng cũng cảm thấy vui tươi hơn. Sau khi thảo luận, Leo và những người xung quanh đều gật đầu đồng ý nhận cậu vào công ty với mức lương thử việc "khá" cao.

"Oaaaaaa, l-lương mạnh tay quá!!"

Leo mỉm cười nhìn cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu này, bước đi từ phòng phỏng vấn đến trực tiếp nơi làm việc.

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên, mọi nhân viên trong phòng nhân sự đều như bị đứng tim, vội vội vàng vàng quay lại bàn làm việc như vừa bị bắt gặp chuyện xấu.

Leo - Ác bá phòng nhân sự, là người mà tất cả cá thể ngồi trong này đều phải sợ, Leo ngày nào cũng mang khuôn mặt như gian hồ đến công ty làm việc, dọa mấy đồng nghiệp nữ sợ chết khiếp, cả mấy anh gymer cũng quéo cả chuột khi thấy khuôn mặt đăm đăm sát khí của anh.

"Mọi người, đây là Gemini, trợ lý trưởng phòng mới của chúng ta, mong mọi người giúp đỡ cậu ấy" - Văn mẫu của Leo vang lên một cách máy móc, anh nhìn lướt xung quanh, chỉ về một góc trong căn phòng.

"Kia là nơi làm việc của cậu, thắc mắc gì thì gọi cho tôi"

Leo rời đi, để lại trong phòng biết bao nhiêu lời thì thầm, Gemini bị một bà cô nhiều chuyện kéo lại gần, làm vẻ mặt nghiêm trọng nói với cậu:

"Cậu phải cẩn thận trưởng phòng đấy, anh ta dữ lắm, tụi tôi đây còn sợ nữa..."

Gemini tròn xoe mắt nhìn mọi người, thốt ra một câu khiến cả phòng mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc:

"Anh ấy dễ thương mà, hồi nãy anh ấy còn cười với em nữa!" - Gemini hồn nhiên nói ra những gì mình thấy khiến mấy bà cô hoảng sợ một phen, ác bá phòng nhân sự cũng biết cười! Hôm nay mọi người đã thực sự tiếp nhận quá nhiều thông tin, không thể tin được!

Có người còn làm quá, chạy lại gần cửa sổ kéo màn ra, ngó nghiêng ngoài trời xem có bão không, làm Gemini đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, tự nghĩ: "Nụ cười thôi mà? Sao mọi người lại làm quá như vậy?"

Mấy bà cô nguy hiểm nói: "Trưởng phòng chưa từng nở nụ cười!"

Nội tâm Gemini đang đấu tranh dữ dội giữa việc có nên cười không, mọi người có cần phóng đại sự việc như thế không? Dù sao cậu thấy cũng...

"Dễ thương mà!"

"...!?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com