Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng thứ Hai, lớp 11A11 chật ních học sinh đang tám chuyện đủ thứ trên đời. Mùi nước hoa Alpha, bánh mì trứng, sáp vuốt tóc và... hormone nổi loạn, quyện lại thành mùi đặc trưng chỉ có ở tuổi mười bảy.

Bảo Bình ngáp một cái rõ to, rồi lăn đùng ra bàn.

“Cậu dậy nổi không đó?” – Xử Nữ hỏi, giọng không giấu nổi sự chán nản.

“Không nổi, muốn chết quá...” – Bảo Bình rên rỉ – “Tối qua tui coi hết nguyên season phim drama Omega ngoại tình rồi tự phát tình, tự chữa luôn.”

“Cậu cũng là Beta thôi.”

“Nhưng có tâm hồn drama của Omega, cậu không hiểu đâu.”

Bỗng dưng tiếng giày vang lên. Cửa lớp mở ra.

Một Omega bước vào.

Ánh mắt lạnh lùng. Mái tóc nâu sáng dài ngang cổ, uốn nhẹ phần đuôi. Áo sơ mi đồng phục mặc chỉn chu, nhưng nút cổ không cài, cà vạt buộc lỏng, trông vừa lười biếng vừa bất cần.

Y ngẩng đầu nhìn khắp lớp, rồi thản nhiên tiến vào như thể đây là phòng họp công ty.

“Ồ—”
“Người mới hả?”
“Trông đẹp đó chứ.”

Bảo Bình ngước lên, liếc qua rồi cau mày.

“Sao lại có vibe ‘tôi giỏi tôi đẹp thì tôi không cần chào ai’ vậy?”

Y đi ngang bàn Bảo Bình, dừng lại nửa giây.

“Chỗ đó trống đúng không?”

“Không. Có rồi.”

“…”

Omega kia không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng bảo: “Làm gì căng? Tôi hỏi thôi mà.”

Thầy chủ nhiệm bước vào đúng lúc đó.

“À, lớp chú ý. Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển từ trường quốc tế bên Singapore về.”

Cả lớp bắt đầu xì xào.

“Hình như là con nuôi giám đốc nào đó...”
“Ngầu ghê ha.”
“Coi bộ khó gần.”

“Giới thiệu đi em,” thầy gật đầu.

Omega nhét tay vào túi quần, thản nhiên cất giọng:

“Em là Thiên Bình. Vừa về nước tuần trước. Mong được giúp đỡ.”

“Ồ, dễ thương ghê...”
“Mong được giúp đỡ nghe giả trân ghê...”

“Thiên Bình, em ngồi bàn sau Xử Nữ đi. Có chỗ trống.”

“Ủa?” – Bảo Bình bật dậy, quay sang Xử Nữ – “Có hả?!”

“Có.”

“Xử Nữ!”

“Bảo Bình, cậu ngồi nghiêng qua cả tiết, chắn tầm nhìn hết người ta rồi. Ghế sau để trống mà cậu cũng chiếm.”

“Phản bạn!”

Thiên Bình không thèm lên tiếng. Y thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, lật tập ra, đầu không buồn ngẩng.

Bảo Bình quay sang, liếc dọc từ đỉnh đầu đến vạt áo y.

“Tui thấy hơi hống hách đó nha.”

“Cậu nói ai?”

“Tui nói tui, được chưa?”

“Ồ. Tự nhận luôn. Thành thật dễ thương ghê.”

Xử Nữ chống cằm nhìn hai đứa: “Cậu mà bắt chuyện kiểu đó nữa là không ai thích đâu, Bảo Bình.”

“Tui không cần ai thích tui, chỉ cần cậu thích tui là đủ rồi Xử Nữ ơi.”

“Biến.”

Tiết học đầu tiên bắt đầu.

Thầy giảng về cơ chế sinh lý học của các giới tính trong hệ ABO, nhưng Bảo Bình chỉ ngồi xoay bút. Đôi lúc liếc qua sau, thấy Thiên Bình ghi bài bằng nét chữ cực kỳ tròn trịa, sạch sẽ, cậu nhíu mày.

“Chữ đẹp. Chắc hồi nhỏ được nuôi trong ống nghiệm.”

“Cậu có vấn đề với Omega?”

“Không. Tui có vấn đề với người mặt lạnh như đóng băng mùa hè.”

“Vậy sao cậu cứ nói chuyện với tôi hoài?”

“Vì tui ghét im lặng.”

“Ồ.”

Câu nào của y cũng ngắn, dứt khoát, nhẹ như gió lướt. Nhưng lại đủ để khiến người khác phát điên.

Bảo Bình chống cằm, quay ra ngoài cửa sổ.

“Chắc mới từ nước ngoài về nên chưa biết tui là ai rồi...”

“Ừ. Vẫn chưa biết. Mà cũng không quan tâm lắm.”

“Trời đất ơi. Nói chuyện kiểu này là đi bar bị đập ly vô đầu á.”

“Vậy là cậu quen kiểu người đi bar đập ly vô đầu?”

“Không. Nhưng tui là kiểu người nhớ rất lâu mấy câu xéo xắt.”

Thiên Bình bật cười. Nhẹ, nhạt, nhưng cười thật.

“Dễ thương hơn tui tưởng.”

“…hả?”

“Đùa thôi. Cậu vẫn ồn ào như tiếng còi xe kẹt đường lúc 7 giờ sáng.”

Ra chơi.

Thiên Bình lấy sandwich từ hộp cơm, cắn một miếng. Đúng lúc đó, một nhóm học sinh bước vào: Song Tử, Bạch Dương. Cả hai cũng quay nhìn y.

“Ê, Omega mới hả?” – Song Tử hỏi.

Thiên Bình gật đầu.

Bảo Bình chen vào: “Đừng hỏi. Tên đó không thích ai hỏi gì hết.”

“Ồ?” – Song Tử nghiêng đầu, cười – “Bảo Bình mà để tâm người ta như vậy chắc cũng có ý gì đó rồi.”

“Tui mà có ý với người mặt lạnh đó thì thà đi chơi với con cá mập còn hơn!”

Thiên Bình nhướn mày, đặt sandwich xuống.

“Cá mập cũng đáng yêu mà. Khác với Beta ồn ào.”

Nhưng xét tới thái độ hai người kia thì tốt hơn Bảo Bình nên hắn cũng giới thiệu cho có lệ.

"Thiên Bình mới chuyển tới 11A11"

"Ể vậy là đàn em rồi" Bạch Dương vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh sau khi bị bé Beta nào đó tức giận bỏ lại.

Song Tử móc chiếc điện thoại đang nằm yên trong túi ra làm vài tấm với Thiên Bình rồi đăng face với dòng tag : không kéo vào CLB không về nhé^^.

"Nào bạn bớt bớt đi, tôi nổi tiếng với bạn chưa đủ à?"

"Sao bằng tên 19 tuổi học lại cùng khối được, còn không thì làm báo như Bảo Bảo hút đàn em khỏi bàn"

Thiên Bình nghe mà muốn đánh giá cái CLB ngay lập tức, bộ trụ sở trên núi hay gì mà toàn secret vậy!? Ai dám vào.

---End---

20:57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com