Gửi em một tình yêu - Cancer
Ấn tượng đầu tiên mà Cancer dành cho Sagittarius không gì ngoài tên nhóc ngỗ ngược, láo toét và không thích bắt chuyện với người khác. Khi anh chuyển sang sống kế bên nhà cậu, anh và cậu bao lần chạm mặt nhau nhưng vẫn không ai chào ai ngoài cái gật đầu có lệ. Để nhận xét cậu nhóc này trong một từ, thì đó là khác biệt. Điều khác biệt mà anh nói ở đây là tư duy, là cách sống của cậu quá đỗi khác biệt với những đứa trẻ còn lại. Nghe những người hàng xóm xung quanh kể lại, cậu nhóc rất giỏi, là một thiên tài, gia đình cậu luôn tự hào về cậu. Có thể những bậc phụ huynh khác mong muốn con cái họ giống cậu và đem cậu đi so sánh với con gái mình, nhưng với Cancer, anh lại chẳng cảm thấy vui vẻ một chút gì cả.
"Em có thấy hạnh phúc với hiện tại không?"
"... Gì cơ?"
Lần đầu tiên mà Cancer bắt chuyện với Sagittarius là vào một buổi chiều hoàng hôn nọ, khi mọi đứa trẻ đều được cha mẹ dẫn về nhà ăn cơm, anh đi ngang qua khu vực công viên cách chỗ mình sống không quá xa, đi khoảng 20 phút là tới, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc hàng xóm 'thiên tài' đang ngồi một mình trên chiếc xích đu sớm đã rỉ sét vì cũ. Vốn dĩ Cancer không muốn chen vào chuyện người khác, nhưng nhìn bóng dáng cô đơn đó anh không kiềm lòng được mà tiến lại bắt chuyện.
Sagittarius lúc đầu cũng cảnh giác, tỏ vẻ khó chịu thẳng ra mặt mà không hề dấu diếm gì cả nhưng anh chẳng quan tâm, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu khiến cậu ngạc nhiên.
"Anh hỏi, em có thấy hạnh phúc với hiện tại không?"
"..." Sagittarius không trả lời ngay, chỉ im lặng một khoảng rất lâu thì mới lên tiếng: "Bình thường."
"Ồ, thế bình thường của em là như thế nào?" Cancer lại tiếp tục hỏi câu khác.
"Không bạn bè, không vui chơi, không lười biếng, phải luôn khiến cha mẹ tự hào, luôn dành cảm xúc vào việc học tập và không ngừng trao dồi-"
Cậu nhóc chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang.
"Thế em có THẬT SỰ hạnh phúc không?"
"..."
Lần này cậu không nói gì nữa, thành thật mà nói cậu vốn dĩ chẳng nghĩ đến việc mình hạnh phúc hay không hạnh phúc, cậu chỉ nghĩ rằng nếu như cậu duy trì thành tích như thế thì mọi hành động thế nào cha mẹ đều sẵn sàng bỏ qua mà không trách khứ. Sagittarius luôn cho rằng, chỉ có cách đó mới khiến cha mẹ cậu quan tâm mình. Nhưng hiện tại, đối diện với Cancer, một người mà cậu cho rằng chẳng quen biết, cậu lại chẳng thể trả lời được một câu hỏi đơn giản...
Cancer nhìn Sagittarius một lúc, anh thấy cậu không trả lời gì nữa thì chỉ mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu mà xoa.
"Được rồi, dù cho không phải thiên tài hay là thiên tài đi chăng nữa, em vẫn là em. Nhưng anh nói em nghe, đôi khi thiên tài cũng cần phải lười biếng đấy."
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa anh và cậu đã cải thiện đôi phần. Dần dần, Cancer cứ như một người anh luôn bên cạnh và động viên, an ủi cậu. Mỗi khi Sagittarius gặp chuyện gì khó khăn là anh sẽ đưa ra lời khuyên thẳng thắn, nhận xét không nhân nhượng những gì cậu làm. Cancer luôn xem Sagittarius như một người em trai nhỏ, cần phải được bảo bọc. Nhưng có lẽ Sagittarius không xem Cancer là người anh trai hàng xóm lúc trước nữa... Điều này Cancer biết, chỉ là anh không muốn tổn thương cậu, anh luôn do dự và điều này càng khiến cậu buồn. Anh biết là anh sai, nhưng anh chỉ hy vọng hành động sẽ giúp cho cậu từ bỏ.
...
Mọi thứ càng phức tạp hơn khi anh nghe chính miệng Leo - người bạn thân thiết với Sagittarius tỏ tình.
Nhóc con nhỏ nhắn, dễ thương, đôi lúc hậu đậu và ngốc nghếch khi cố gắng bắt chuyện với anh trông đáng yêu làm sao. Thẳng thắn mà nói, Cancer chẳng biết từ lúc nào mình đã thích nhóc ấy, chỉ biết rằng mỗi khi gặp nhóc thì anh luôn vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết. Leo nói chuyện rất hài hước, đôi lúc sẽ nói nhảm nói nhăng chuyện gì đó (anh không quan tâm) rồi lại giật mình xin lỗi Cancer khi nhóc nói lố những gì cần nói, mặc dù anh đã xua tay bảo rằng không sao đâu nhưng nhóc vẫn xin lỗi không thôi, điều đó khiến anh phải bật cười không ngớt.
"Anh Cancer, anh có... thích... thích em không!?" Gương mặt nhỏ nhắn đỏ chín như quả cà chua kia khiến Cancer muốn nhào vào ôm làm sao, nhưng anh phải kiềm chế lại, trêu chọc một chút chắc chẳng sao.
"Hừm? Có chứ, anh thích em. Anh thích cả Libra, cả Aquarius và tất cả mọi người trong trường." Nhìn Leo xem, nhóc vừa vui mừng vừa hụt hẫn, đa cảm xúc luôn kìa. Anh tiếp lời thêm: "Nhưng sau cùng anh thích em nhiều hơn họ."
"Dạ...?"
"Làm người yêu anh không?"
Leo nức nở mà bật khóc trước mặt anh, khiến anh luống cuống xin lỗi vì trêu cậu. Nhưng thứ khiến cậu khóc chính là hạnh phúc, rất hạnh phúc khi mà người mình thích cũng thích mình.
Và thế là cả hai công khai hẹn hò dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Nhưng hạnh phúc tới nhanh cũng sẽ chóng tàn, anh đã nhận ra mọi thứ không chỉ là ngẫu nhiên...
"Tao với anh Cancer hạnh phúc bên nhau mà mày lại ghét tao chứ?" Là giọng của Leo sao? Nhưng sao lại có tên anh trong đó?
"... Ừ, chúc mày hạnh phúc. Và tao chẳng ghét mày, thế thôi." Giọng nói này có chết anh cũng nhận ra là Sagittarius, không thể nhầm nhò vào đâu được.
"Ồ? Tao tưởng tại vì tao cướp lấy anh Cancer từ tay mày nên mày khó chịu. Chắc là do tao đa nghi rồi."
"..."
"Nhưng không sao, tao có thể khiến anh ấy hạnh phúc. Cứ yên tâm nhé, bạn thân."
Cancer chẳng hiểu một chút gì cả. Vậy là Leo đã nhận ra tình cảm của Sagittarius dành cho mình, nhưng nhóc vẫn không nói gì như kiểu ghen tuông hay tra khảo này kia. Anh thầm cảm ơn vì đã có một người yêu nhỏ nhắn và bao dung, nhưng ngay sau đó niềm vui lại bị dập tắt không thương tiếc.
"Tao đã làm gì sai với mày? Lúc nào mày cũng luôn miệng nói chúng ta là bạn thân, nhưng hành động của mày lại khác những gì mày nói. Tao đã luôn nhường nhịn mày, luôn đối xử tốt với mày, tao đã kể cho mày mọi thứ về tao và anh Cancer. Mày rõ biết... nhưng mày lại cố ý..." Sagittarius cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Leo như những ngày tháng vui vẻ bên nhau.
"Cũng đúng, mày chẳng làm gì sai. Cái sai duy nhất là mày được hạnh phúc, còn tao thì không! Nên, tao muốn mày đau đớn khi thấy tao cướp đi người mày yêu."
Trái tin Cancer trùng xuống một nhịp, vậy ra việc cả hai không còn nói chuyện và chơi chung với nhau là vì anh chứ chẳng phải là vì việc cả hai bận học nên không có thời gian như những gì Leo nói? Vậy ra, việc anh quen Leo cũng nằm trong tính toán của nhóc. Điều duy nhất Leo cần ở anh chính là lợi dụng, chà đạp lên cảm xúc của Sagittarius. Hah... thật đáng thương làm sao, đúng không?
Anh xoay người rời đi, coi như chưa có chuyện gì diễn ra và vẫn yêu thương, quan tâm cậu như thường. Chủ khác một điều, anh quá dung túng cho cậu, khiến cậu càng ngày càng sai. Nhưng biết làm sao được...
"Vì anh yêu em, Leo ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com