Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

special chap 1

!note!: lí do mà bảo bình thích thiên yết

quá khứ

----

Bảo bình hào hứng thay quần áo rõ từ 5 rưỡi sáng, chải tóc vuốt tai cực kì chuyên nghiệp và chăm chú, lướt qua lướt lại vốn dĩ chỉ để kéo cho tà áo nó thẳng. Đèn điện sáng chưng, tiếng cọc cạch nhà bếp khiến cho mẹ của cậu ta không tài nào ngủ được biết là thằng quý tử hóng trường mới nhưng thế này làm phiền cả nhà quá

Cô lết cái thân mẹ già ra hỏi thăm, tay cầm dép định bụng ra đập cho nó một trận đau điếng mà chưa cần ra thì Bảo bình đã đập cửa xông vào hiên ngang, nói lớn

"con đi học đây!"

"này này mày không tính ăn cơm hả thằng kia!!"

"con ăn mì tôm no rồi mẹ ạ, thôi con đi kẻo trễ!"

"ăn thế sao no được, đứng lại"

"con đi đâyyyy"

Và giờ thì cô điên tiết lên, chạy ra để chặn nhưng đến nơi thì cửa nhà đã mở toang rồi đã thế xa xa còn nghe thấy tiếng thằng con trai chân bước tung tăng, ú ớ vài câu hát nào đó mà tuổi xế chiều như cô không hiểu được. Ông bô thấy vậy cũng bịt mồm cười không dám ra tiếng đơn giản biết đâu được đôi dép vợ cầm trong tay lúc nào đó lại bay vào mồm đâu

....

Đúng là mấy đứa mới vào cấp 3 có khác, dậy sớm kinh khủng! Như Bảo bình là một ví dụ điển hình có điên mới vội vã giờ này, mục đích cậu ta đến sớm thực chất là để vừa đi vừa tận hưởng ngắm mây ngắm trời ngắm đất, cậu đây chắc cũng là hóng bạn mới vì hôm đi nhận lớp cũng làm quen được kha khá bạn nữ xinh, kết giao được với một mống anh em xã đoàn

Thề là cái lớp a1 này đoàn kết hơn gấp tỉ lần so với lớp cấp 2 của Bảo bình, cậu vẫn nhớ như in cái khoảng khắc chỉ vẫy vẫy làm quen bạn nữ kia thôi mà cuối giờ đã bị hẹn ra cổng trường đến giờ vẫn hãi! Nhưng Bảo bình ngoài trông hào hứng thế nhưng sâu thẳm vẫn cứ sờ sợ, ai biết đâu được cái lớp mới đấy nó chỉ bình yên vẻ ngoài thôi chứ bên trong lại đầy rẫy cám dỗ. Mong đừng có mấy cái thành phần mồm là bát hương di động, tay lăm le con phóng lợn hay bái thiến gì gì đó

Vẫn là nên an ủi mình bằng suy nghĩ trường chuyên không có chuyện đấy đâu. Bỗng cậu gặp một bạn nam đang mò mẫm ven đường hình như là đang tìm thứ gì đó quan trọng lắm, Bảo bình ban đầu cũng chỉ không quan tâm lờ đi qua song để ý kỹ thì thấy cậu kia mặc đồng phục trường mình thì hóa tò mò lại gần hỏi chuyện. À! Thì ra là cậu bạn ấy đang tìm bịch xúc xích mà cậu ấy vô tình đánh rơi. Với tinh thần quả cảm và tương thân tương ái như vậy, Bảo bình không ngại dang tay giúp đỡ, dù sao thì tích đức bù nghiệp ngày đầu đi học chẳng phải sẽ giúp cậu có thêm nhiều may mắn sao?

Cậu kia nghe được giúp thì mừng rỡ cuống quýt, lia lịa gật đầu cảm ơn. Cả hai bắt đầu kiểm tra lại quãng đường đi học, rạch lại lộ trình vô cùng chuyên nghiệp. Không chừng chẳng mấy chốc lại tìm được ngay ấy!

---

"cảm ơn nha! không có ông chắc tôi chết mất"

"có gì đâu, việc nên làm ấy mà"

"mà sao ông lại mua xúc xích ăn sáng thế? mua bánh mì ăn có phải hơn không?"

"à..cái này không phải cho tôi"

"?"

"muốn biết không? nếu có thì theo tôi"

Bảo bình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy. Bảo bình không thích bị kéo đi như vậy đâu nhưng không phủ nhận được rằng tay cậu ấy khá ấm và..còn mềm nữa, thú thật thì cậu không ghét nó lắm

Cả hai đến một công viên, ở gần đó có một cái con hẻm nhỏ. Cậu kia huýt sáo một cái liền có vật nhỏ nhào ra, lao tới ôm ấp và liếm láp đôi bàn tay ấy. Đó là một con cún lông xù màu nâu, chả rõ giống gì nhưng nhìn kỹ lại thấy hao hao thằng bạn thân Bảo bình. Nó có vẻ rất đói, chỉ chăm chăm vào bịch xúc xích mà gặm đến nát bát. Người nhỏ bên cạnh Bảo bình thấy vậy có mắng nhẹ nó vài câu, con cún đấy biết điều cũng cụp cái pha xuống mà nghe xong lại rưng rưng lấy lòng

"ra là của con cún này..nó tên gì ấy nhỉ?"

"tôi cũng không biết, nhưng tôi hay gọi nó là susu'

"ông cho nó ăn thì tên gì ông gọi nó cũng chịu à"

"thế tôi đặt tên cho nó nhé?"

Bảo bình đưa một miếng xúc xích nhỏ cho chú cún, rồi đăm chiêu suy nghĩ, cậu phải đặt cho nó một cái tên thật oách mới được. À! biết rồi!

"được rồi! từ giờ mày sẽ tên là sinh-vật-lông-xù-màu-nâu-đáng sợ"

"?"

Cậu bạn kia cười lớn chắc là vì cái tên kì lạ vừa rồi, Bảo bình hơi ngại mà gãi đầu gãi tai. Mà sắp đến giờ vào học nên cùng nhau đến trường luôn, trên đường cũng có nói chuyện chút xíu. Không ngờ là cậu ấy cùng lớp với mình luôn! Nhưng lạ cái là hôm nhận lớp không thấy cậu ấy có mặt, hỏi ra mới biết là hôm đấy bị ốm nên mới không đến được

"quên mất chưa hỏi tên ông"

"Tôi là Thiên yết, còn ông?"

"tôi là Bảo bình"

"à vậy thì hẳn cậu là người liêm chính, sống biết lẽ phải và hay giúp đỡ người khác"

"sao ông lại nghĩ thế?"

"vì mẹ tôi nói những người tên Bình là vậy mà, mẹ tôi nói hơi bị chuẩn đấy!"

"đâu có đâu"

"sao lại không? vì ông đã giúp tôi mà"

Thiên yết lại cười nhưng không phải kiểu cười lớn như nãy mà lại là một nụ cười nhẹ, dịu dàng như ánh nắng ban mai vậy. Hơi ấm từ lòng bàn tay chả hiểu sao lại truyền hết lên mặt, Bảo bình có hơi nóng chắc là sốt rồi. Chắc chắn là sốt! chứ không đời nào lúc này cậu lại thấy Thiên yết đáng yêu được. Là sốt, là sốt, là sốt

Xin đừng ai nói là cậu thích Thiên yết! làm ơn!


---

binhyenvailon_'➡user848204


binhyenvailon_'

mẹ ơi

nhà mình nuôi chó được không ạ?


user848204

sao lại đòi nuôi?


binhyenvailon_'

chắc

là do con biết yêu rồi


user848204

???


///

💌

xàm qss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com