Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Quý ngài Song Tử

Chiếc xe lao trong gió như cõi lòng tôi vậy, một mảng đầy mông lung. Trong cả sự nghiệp đi học, đây là lần đầu tôi có can đảm cúp học.

Đó cũng chẳng phải một trong những thứ mà tôi từng muốn làm sao?

Nhưng cũng không phải làm một việc với một tên đầy hắc ám bên cạnh...quá xui xẻo! Đầu tôi như tơ vò, lạy các thánh, tôi đã làm gì nên tội để rồi phải rước cái nợ về thân thế này.... Mà dù hắn ta không phải là một xã hội đen, tôi cũng chưa chắn có can đảm nhào tới đánh hắn.

Rất nhanh, xe đã chậm lại tới khu biệt thự xa hoa không kém gì của Nhân Mã. Thật ghanh tị mà! Tôi chỉ có thể cắn cắn môi đầy oán ức.

Nhân Mã không nói gì nhiều, dùng hành động kéo tôi xuống xe mà lôi đi.

Này, không thể nhẹ nhàng với tôi hơn được sao!? 

" Chúng ta đến đây làm gì? " Tôi hiếu kỳ hỏi.

Nhân Mã không trả lời mà duỗi chân đi trước, không nghe thấy câu trả lời, tôi cũng không buồn hỏi lại, dù gì thì muốn sống tốt thì càng ít nói càng tốt,cũng không để ý hắn đang nhìn chằm vào tôi.

Phía sau cánh cửa biệt thự xa hoa không giống như những gì ở bên ngoài, hoàn toàn tráng lệ, bên trong lại trống trải bám đầy bụi bẩn, hệt như một khu nhà hoang thường thấy trên phim. Tôi chỉ cảm thấy sống lưng đều thẳng tắp vì...sợ

Nhân Mã thì vững vàng bước vào nhưng hình như cảm thấy người phía sau hắn không tiếng động, hắn liền quay người lại đã thấy tôi mặt mũi vẫn giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đã rưng rưng nước. Anh vào một mình đi, tôi hứa sẽ không có chạy đâu.  Tôi nhìn hắn, dùng ánh mắt mà biểu đạt.

Rất nhanh, đáy mắt hắn xẹt qua một tia chê cười.

" Những thứ phi thực tế ấy mà đến giờ vẫn có người tin sao? " Nhân Mã châm chọc

Tin hay không tin là chuyện của mỗi người, vẫn nên tin để nó không có ngày đến tìm mình!. Nhưng tôi vẫn im lặng không nói.

" Cứ đi vào, còn sợ tôi không bảo vệ được cậu sao?  Chưa ăn được cậu, còn đến lượt lũ ma ấy? " Nhân Mã nói xong, không để tôi nói gì liền choàng lấy bả vai lôi đi vào.

Tên này....

Tôi cũng đành bất đắc dĩ mà đi theo. Nhân Mã chỉ quẹo bên phải một chút thì liền dừng lại, nhìn quăng căn phòng cũng dễ đoán ra là phòng tiếp khách, giữa phòng còn có đặt một chiếc bàn, đối diện hai bên là sofa, chỉ tiếc theo thời gian đều đã phai màu, còn có không ít bụi.

" Hiếm khi thấy cậu đem theo một cậu con trai tầm thường như vậy " giọng nói đầy nam tính pha chút giỡn cợt, từng hơi thở nóng đều đang phả vào cổ tôi! 

Nhột - muốn - chết! 

Tôi nhanh chóng lấy tay che cổ lại, trên má không khỏi có vài tia hồng nhạt. Người con trai này tuy không đẹp bằng Nhân Mã nhưng vẫn rất đẹp đến động lòng, tôi cũng không khỏi ngẩn người vài giây, khác với Nhân Mã lúc nào mặt cũng khó chịu, thì người này lại có nét trẻ con vừa phải.

" Ố?  Nhìn này " Hoàn toàn tự nhiên mà nâng cằm tôi lên, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên " Đôi mắt này thật đẹp, rất trong veo, liệu tôi có nên..."

Lời còn chưa xong, tôi đã bị giật mạnh về phía sau, nằm gọn trong lòng Nhân Mã. Hắn mặt không biến sắc mà nói.

" Song Tử, đây là trợ lý của tôi. Tốt nhất là đừng có đụng vào những thứ của mình "

Tôi nhìn chàng trai trước mắt, thì ra là tên Song Tử....

Song Tử cau mày, bĩu môi không hài lòng, y hệt một đứa trẻ không cam lòng trả lại đồ.

" Nhân Mã, tôi cũng không phải của anh " tôi nói khẽ, rất khẽ, thế mà vẫn bị tên đó nghe ra kết quả bị lườm cho một trận đến câm nín.

Song Tử sửa sang lại trang phục, khuôn mặt trẻ con ban nãy cũng tan biến mà thay vào đó liền là nghiêm túc. Dường như chẳng còn biết sợ, Song Tử quăng một tệp hồ sơ xuống trước mặt hắn.

" Nói đi, tại sao bên khu A lại có dấu vết của bọn bồ câu* ? "

Bồ câu* : ở đây đang nói cảnh sát

Nhân Mã trầm ngâm không nói, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ, nhìn thấy hắn vẫn ung dung như vậy, trên khuôn mặt Song Tử đã hiện lên vài tầng đen u ám.

" Không cần gấp gáp. Rồi cũng sẽ trót lọt thôi " Nhân Mã nói.

" Trót lọt? " Song Tử giận dữ đạp lên chiếc bàn bên cạnh khiến nó đổ ầm ra sàn " Từ sau khi tên họ Sư kia lên làm đội trưởng đội 1, hầu như mọi đường dây buôn bán đều phải làm trong tối! Đâu còn ung dung tự tại mà đường đường chính chính nhận giao dịch! "

Nhân Mã cũng không suy nghĩ quá lâu mà lên tiếng " Hừ, vậy cứ trực tiếp lôi đầu hắn ra mà bắn! "

Tôi ở một bên nghe mà cảm thấy chân mình bắt đầu run dữ dội...không phải chứ...biết vậy tôi sớm bước ra khỏi biệt thự này để khỏi phải nghe thấy cái vụ án ghê rợn này! Chẳng khác nào khi kết thúc hợp đồng trợ lý, bản thân cũng chưa chắc an toàn khi trong mình đang ôm bí mật lớn vậy! 

Cuộc sống của tôi...làm ơn hãy cứ nhạt nhẽo như thưở ban đầu đi...

_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com