Chương 4: Làm trợ lý cho xã hội đen
Tôi đã gặp Nhân Mã tại một ngôi biệt thự cấp cao...
" N...Nhân Mã!"
" Chúng ta lại gặp nhau nhỉ ?"
Đến cái ngày đó, đến khi có người nói cho tôi biết đó là một giấc mơ giữa đời thường.
_______________>∆<___________
Tôi cầm ly cà phê còn ấm do ông quản gia vừa đem vào. Giờ này thì làm sao mà nuốt được cho nổi ? Nhưng...tôi vẫn phải ra vẻ tự nhiên mà húp lấy mấy ngụm.
" Cậu không sợ tôi bỏ thuốc vào đó ư ?". Nhân Mã ngồi đối diện,chống cằm hỏi.
Nghe xong, tôi mém nữa thì làm rớt ly cà phê và nôn ra tất cả những gì vừa uống. Suy cho cùng thì cũng không thể nào, cậu ta thì làm gì có lý do hạ độc tôi.
" Chẳng vui tí nào.". Tôi nói.
" Tôi bịa chuyện dở quá nhỉ ?". Nhân Mã cười, làm ra vẻ thất vọng.
Tôi liếc mắt qua chỗ khác mà thầm thở phào.
" Thế cậu đưa tôi đến đây làm gì ?". Tôi hỏi.
Nhân Mã đứng dậy, vòng qua sau lưng , ghé miệng vào tai tôi,nói:
" Tôi muốn cậu...."
Tôi như đứng hình một vài giây, tim đập liên hồi. Có phải là gì hắn đã quá gần tôi rồi chăng ?
" X...x..xa ra tí...". Tôi thủ thỉ.
" Cậu nói gì ?". Hắn hỏi, vẫn không rời tôi.
Bực bội hay vì xấu hổ, tôi lại đứng bật dậy mà chạy xa ra quá tầm với của hắn. Tạ ơn trời vì phòng này rộng.
" CẬU LÀM ƠN ĐỪNG CÓ GẦN TÔI QUÁ NHƯ THẾ!!!!". Tôi hét lớn, làm vang vọng cả gian phòng. Ha ha, sợ tôi chưa ? Xem cậu còn dám nói không nghe được nữa không ? Tôi vênh mặt đầy đắc ý.
Nhưng hắn lại nhìn tôi lạnh lùng thoáng chút bực mình khi vô tình tôi thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại. Tôi bỗng hối hận.
" X...xin lỗi ". Tôi nói, cố gượng cười.
" Tôi muốn cậu làm trợ lý cho tôi". Nhân Mã ngồi xuống ghế, thở nhẹ nói.
Cái gì ? Trợ lý á ? Sao không nói sớm tí chứ. Làm trái tim nhỏ bé này mém nữa tanh bành rồi. À mà khoan, tôi cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây.
" Cái méo nào mà tôi phải làm trợ lý cho anh chứ!?". Tôi hốt hoảng kêu lên.
" Thích ". Hắn vẫn bình thản.
Nghe câu trả lời mà muốn dọng vào miệng hắn mấy cái đến khi phụt máu ra thôi. Chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nể hắn là bạn cùng bàn nên tôi tha.
" Tôi chưa từng học qua lớp võ hay tự vệ gì, còn là học sinh bình thường nữa. Đi theo, chỉ tổ là vướng chân thôi!". Tôi thẳng thắn nói. Can đảm lắm mới dám thốt lên những lời biện hộ cho bản thân, tôi chẳng qua là không muốn bị dính líu tới phi vụ liên quan tới cảnh sát hay nhà nước.
" Đến lúc ấy thì tính ". Hắn châm điếu thuốc.
Tôi suy nghĩ trong đầu chẳng biết hắn xem mạng tôi là gì ?
" Lúc ấy mới tính thì anh rước bộ xương tôi sớm hơn dự kiến đấy". Tôi khoanh tay, bĩu môi nhìn hắn. Ai đời nào ngu mà giao mạng vào tên chỉ vừa mới quen cơ chứ ?
Hắn lắc đầu rồi kéo một hơi dài, thở ra vô vàn khói trắng. Chẳng biết xui hay không mà thứ khói trắng ấy cứ bay vào quấn lấy tôi khiến tôi cứ ho sặc sụa mãi không thôi. Hắn bỗng nhìn tôi đầy châm chọc.
" Cậu chưa bao giờ nghe mùi thuốc lá à ?". Hắn hỏi, lộ vẻ mỉa mai.
" Ai thèm ba cái chất cấm ấy! Thích thì anh cứ hút cho lắm vào!". Tôi không chịu thua liền nhanh miệng phản bác.
" Vậy à. Nếu cậu muốn, bất kì lúc nào tôi cũng có thể dạy cậu hút thuốc". Hắn cười cười, dụi đi điếu thuốc còn dở.
" Hút thuốc cũng phải dạy ư ? Đúng là điên". Tôi đưa mặt qua chỗ khác mắng thầm.
Hắn bỗng nhiên tới gần tôi, mạnh bạo cầm lấy tay tôi quăng thẳng lên giường không do dự. Tôi như bị choáng ngợp, chưa kịp hoàn hồn thì chiếc áo mỏng manh đã bị xé toạc đi từ đời nào. Mọi thứ trong tôi bỗng mờ đi trong thấy, cơ thể run lên vì sợ khi bàn tay hắn lướt qua làn da tôi.
" A...anh làm gì thế ?". Tôi hoang mang hỏi, vẫn chưa kịp thông tình huống đang xảy ra ngay lúc này.
" Đôi mắt cậu thật tuyệt ". Hắn cười gian xảo.
Tôi trân mắt ngạc nhiên. Nhân Mã kia giờ đã tan biến đi đâu, sao giờ lại như vậy ? Để hắn không còn tiến xa hơn thế này, tôi nhanh chóng đạp hắn ngã khỏi giường, chạy tới bên cửa. Dù đã đoán trước cửa sẽ khoá nhưng vẫn theo thói quen mà tiến lại.
" Sao thế ? Đến mùa động dục rồi à ?". Ngay cả tình thế nguy hiểm, tôi bỗng buông lời khiêu khích hắn. Tôi thật ngu !!!!!
" Đến đây nào...". Hắn lại gần.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com