Chương 6: Công việc
P/s: Xin lỗi vì mình đã ra quá trễ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình đến hôm nay. Chân thành cảm ơn.
___________-_-_____________
Tôi thực sự rất hạnh phúc khi gặp lại người bạn lâu nay không gặp này. Chúng tôi cùng nhau đi đến một công viên cách ngôi biệt thự rất xa, tất nhiên bọn tôi không hề đi bộ mà Kim Ngưu đã gọi thẳng tài xế riêng nhà mình đến đón.
Dù cho đã là bạn lâu năm đi chăng nữa thì việc sa hoa diễm lệ lúc nào cũng khiến tôi e dè và ngại ngùng, mặc dù Kim Ngưu cứ lập đi lập lại mỗi câu không có gì phải ngại. Xe chạy được khá lâu mới dừng lại, Kim Ngưu liền phẩy tay ra hiệu cứ đi đi.
" Dạo này không email cho tớ, cậu gặp chuyện gì à ?". Tôi hỏi một cách lo lắng.
Kim Ngưu xuất thân từ gia đình gia giáo, ba má đều làm giáo viên dạy trường Cao Đẳng, họ được ba bốn lần mời qua Mỹ để dạy, phải nói là toàn dân học thức từ bà Ngoại đến cháu. Còn riêng Kim Ngưu thì từ lâu đã không giống mọi đứa trẻ cùng lứa khác, anh chỉ cần cầm một quyển sách, lật vài ba trang đã thuộc làu làu ngay lập tức nên anh đã được các trường đại học danh tiếng chừa chỗ trống cho, dù anh lúc ấy chỉ mới là học sinh tiểu học. Qua đến trung học năm lớp 6, anh được vé du học Mỹ, Pháp, gia đình khá tự hào về anh nên đôn đốc anh chuẩn bị.
Tôi đã phải chia tay cậu ấy, dù lòng buồn đến thiểu não nhưng vẫn mong sao anh sẽ học thật tốt, không phụ lòng các bác trai lẫn bác gái. Kim Ngưu và tôi cũng đã trao đổi email để tiện cho việc liên lạc, cậu ấy trong email có nói được vào đội tuyển bóng rổ trường, thậm chí là khoe tôi không biết bao lần. Nhưng càng về sau lại càng chẳng thấy một tin nào nữa.
" Lúc ấy tớ bị hư mất điện thoại ". Kim Ngưu trả lời nhưng trong đôi mắt đỏ ấy lại hiện lên tia dối trá, tôi biết nhưng lặng thinh.
" Cậu hay quá hen~ giờ cao hơn, đẹp trai hơn tớ rồi.". Tôi nói pha lẫn ghen tị.
Khuôn mặt Kim Ngưu rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, từ nhỏ anh đã đẹp, bây giờ lớn hơn lại càng đẹp trai, thậm chí là cao ráo, toát lên hẳn vẻ trưởng thành.
" Còn cậu thì vẫn dễ thương như thế này !". Kim Ngưu nói, vươn tay định ôm lấy tôi nhưng...
" Lâm Thiên Yết! "
Tiếng nói trầm trầm hét lớn giữa cái công viên tĩnh lặng, tôi ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Rồi tôi bất chợt thốt lên:"Nhân Mã ?"
Nhân Mã đi đến kéo tôi giật mạnh về phía sau hắn, lườm Kim Ngưu một cái khinh thường, không khí trở nên ngột ngạt bất thường. Tôi nhanh chóng đẩy Nhân Mã ra,nói:
" Có chuyện gì với hai người thế ? Quen biết nhau à ? "
Nhân Mã không thèm chú ý lời tôi nói, tiếp tục lườm Kim Ngưu. Kim Ngưu nhìn tôi, nói như ra lệnh:
" Cậu qua đây, Lâm Thiên Yết!"
Tôi cũng muốn kề bên Kim Ngưu lắm nhưng bàn tay Nhân Mã cứ ghì lấy tay tôi đến đỏ mà vẫn không buông, cả thân hình rắn chắc của hắn cũng che đi phần nào bóng dáng Kim Ngưu.
" Này Nhân Mã. ". Tôi gọi khẽ
" Cậu bây giờ là trợ lý của tôi rồi, lười biếng là tôi phạt!". Hắn nói rất to, như muốn để ai đó nghe thấy. Song, lại kéo cậu đi một mạch, cậu chỉ kịp quăng một câu chào tạm biệt cho Kim Ngưu rồi nhanh chân đi theo Nhân Mã.
Đến tối mịt, tôi vẫn còn chôn chân ở cái bình địa nhà Mã. Nhân Mã đã nhìn tôi hơn một tiếng đồng hồ rồi, mắt hắn như con búp bê chỉ cư vị ở một nơi. Mắt tôi thì dán ngay trên mặt đất chẳng biết nói gì hơn, đồng hồ cứ thế mà cứ tí tách từng phút. Tôi bây giờ trông như một tù tội đang đợi toà xử.
" Cậu...". Hắn lên tiếng trước." Qua đây ngồi với tôi .". Nhân Mã nhìn về phía chỗ trống cạnh hắn.
" Thôi khỏi! Ngồi đây đủ rồi!". Tôi vội xua tay. Quỳ trên mặt đất mà nói thì ngồi cùng Nhân Mã cũng không tệ nhưng....ai biết hắn sẽ làm gì.
" Qua đây ". Hắn ra lệnh. Kết quả cuối, tôi không dám chống đối liền nhanh chân ngồi xuống nhưng chân tê do ngồi quá lâu nên khi đứng bỗng loạng choạng ngã trúng vào hạ thân hắn! Tôi toan định đứng lên nhưng bị hắn kéo lại ôm vào lòng từ phía sau, đột nhiên tôi cảm thấy sợ sệt liền cự nự.
" Này, anh buông ra ! Công việc thì sao đây ?"
" Kệ! Làm hết lâu rồi, còn lại giao cho Cự Giải!". Hắn nói, ép môi lên cổ cậu hôn.
" Quỷ tha ma bắt nhà anh có bỏ ra không! Tôi đưa anh lên toà vì tội quấy rối bây giờ!". Tôi vùng vẫy.
" Có giỏi thì kiện! Tôi e là ngày mai cũng là la liệt trên giường đấy! "
Nói xong, bàn tay hắn sờ soạng vào áo tôi. Như thế càng khiến tôi chợt rùng mình, liền vùng vẫy mạnh hơn, hắn càng cố siết chặt lấy hơn nhưng chưa đi được bao xa thì Cự Giải mở cửa bước vào.
" Làm ơn đi, đây không phải là nơi anh làm chuyện đó! ". Cự Giải nghiêm giọng.
" Biết rồi"
Lát sau hắn mới bỏ ra, đúng là may phải biết. Cự Giải à ~ Nếu cô không đến kịp lúc thì đời trai này tôi sẽ đi đâu ~
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com