Chương 7: Lần đầu
Tôi đã làm gì để bị rơi vào cái tình cảnh éo le thế này ?
Hay là vì lúc còn thơ đã gặp Nhân Mã ?
Đây đâu phải ngôn tình, với lại tôi đã là nữ đâu ?
Thôi, thôi, kiểu gì ông trời cũng phải cứu con thôi !!
_______>∆<________________
" Cậu giam giữ tôi đến bao lâu mới thả đây ?"
" Đến khi nào cậu và tên kia cắt đứt quan hệ "
Nghe xong, mí mắt tôi giật liên hồi.
" Này, này. Tôi có trí nhớ siêu tốt, bạn bè chơi với tôi từ tiểu học dù không nhớ nổi cái tên nhưng tôi vẫn nhớ khuôn mặt từng đứa đấy!"
Tôi nói, một cách tự hào trong khi hắn chẳng nhìn lấy tôi nửa con mắt rồi "ờ" một tiếng thản nhiên như chuyện đó cả thế giới ai cũng làm được.
Dù không ưa cách nói chuyện ra lệnh của Nhân Mã nhưng trong thâm tâm tôi thực sự lại không ghét Nhân Mã đến cuối đáy lòng. Tại sao ?
Đó chỉ là do tôi quá nhu mì.
Trong lúc con còn mân man với cái suy nghĩ thì cánh cửa gỗ đặc trưng cũ kĩ được kéo ra một tiếng và bước vào là cô nàng thiên kim tiểu thư- Cự Giải
( Nói vậy thôi, chứ tôi còn không biết Cự Giải là một thiên kim hay chỉ là sai vặt cho Nhân Mã nữa )
Cự Giải đi vào phòng một cách tự nhiên với cái khay bánh còn ấm trên tay, tôi định phụ cô ấy nhưng Cự Giải đã nhanh chóng đặt khay bánh xuống mặt bàn làm việc trước. Nhân Mã nhìn khay bánh chi chít hình con cua, ngước lên nói:
" Em còn là con nít à ? Có biết mấy tuổi rồi không ?"
" Chưa đến lượt anh quan tâm"
Tôi ngạc nhiên thật nha~ Thì ra trên đời này còn có người dám cãi lại Nhân Mã! Cự Giải à, tôi thật khâm phục cô, Nhân Mã thậm chí còn im lặng chẳng dám nói gì nữa.
" Thiên Yết cũng qua đây ăn nhé". Cự Giải vẫy vẫy tay gọi.
" K- không, cảm ơn bạn"
" Đừng ngại, cứ ăn đi". Cự Giải nói, lấy ra một chiếc bánh chìa cho tôi. Thiệt cảm động !
Tôi nhanh chóng cắn một miếng nhỏ. Ngon. Giờ tôi thật hối hận khi ăn nó rồi...
" Ngon đúng chứ ?". Cự Giải nói, chìa ra khuôn mặt xinh xắn trước mặt tôi. Cô ấy có đôi mắt rất lấp lánh. Tôi khẽ gật đầu rồi bồi thêm một câu "Đúng, ngon lắm".
Cự Giải dường như rất tự hào về tài năng làm bánh của mình. Khi được tôi nói là ngon thì cô ấy rất vui vẻ và tươi tắn nhưng ngay lập tức, cô nàng đã đổi mặt khi nghe Nhân Mã buông lời chê bai:
" So với các thợ làm bánh chuyên nghiệp thì đây chẳng so là gì"
Cự Giải nghiến răng đáp lại:
" Sao anh không thử làm nhỉ ?"
Nhân Mã nhíu mày lại lên tiếng:
" Lợi lộc gì ?"
" Hừ!! Cái tên tham lam nhất quả đất! Anh tưởng mình quyền lớn rồi bắt nạt kẻ chân yếu tay mềm à ?". Cự Giải hung dữ đấu khẩu.
Trong phút chốc, mặt tôi đã biến sắc khi thấy cái hình dáng Dạ Xoa của Cự Giải. Cái nàng thơ xinh xắn lúc đó đâu rồi ? Nước mắt bỗng rưng rưng trên hàng mi.
" T...tôi có chuyện muốn hỏi". Tôi lên tiếng, có chút khó nói. Cự Giải và Nhân Mã nhìn tôi chờ đợi, có lẽ họ không muốn tốn nước bọt để trả lời cho câu "chuyện gì" rồi. Tôi thở ra hơi dài." Hai người là người yêu à ? Hay đại loại như đính hôn? "
" Sao cậu nghĩ thế ?". Cự Giải hỏi.
" Hai người...xưng là anh em"
Nhân Mã kéo chiếc ghế ra phía sau, đi đến chỗ tôi. Nhanh như chớp đã tóm lấy cổ áo giựt mạnh về phía trước. Khá bất ngờ và cả việc cổ áo bị túm quá chặt khiến tôi có phần khó thở nên đã không kịp phản kháng.
Môi hắn đang...áp lên...môi tôi...
Chẳng còn gì khác nữa, hắn đã rời ra và nhìn tôi bằng con mắt băng lãnh ấy.
" L...l....LẦN ĐẦU CỦA TÔI !?"
Tôi như muốn phát khóc khi nhận ra mình bị cưỡng đoạt cái quý giá nhất của con người. Tôi như bị cả tấn núi đè lên người, mắt tôi trở nên vô hồn lạ thường.
" Đừng có làm phản ứng như bọn con gái như thế ". Nhân Mã lên tiếng, không-một-chút-ăn-năn!
Tôi giận điên, đấm liên hồi vào ngực hắn:
" Sao anh nói bình thản thế hả !? Lần đầu của tôi là muốn trao cho người con gái tôi thích, chứ không phải một người bắt cóc tôi thế này!!"
" Tôi cũng vậy "
Câu "tôi cũng vậy" là do ai nói thế ? Cự Giải à ? Tôi ngước nhìn cô ấy đang mỉm cười vui vẻ, từ tốn lắc đầu rồi tôi lại nhìn Nhân Mã, hắn cũng đang nhìn tôi, mắt hắn chỉ có hình bóng tôi thôi.
" A-anh nói à ?"
" Coi như chúng ta huề ". Nhân Mã dời mắt ra chỗ khác.
Nói dối. Một lời nói dối trắng trợn. Đừng xem tôi như một kẻ chẳng biết gì rồi muốn nói dối lúc nào thì tôi cũng tin...Nhưng tại sao ? Tôi lại mong muốn đều hắn nói là sự thật ?
" Cậu định ôm anh ấy tới khi nào đây, Lâm-Thiên-Yết~?". Cự Giải cười bí hiểm.
" Hả !? A...ưm...tôi..........ể, Nhân Mã ?"
" Cứ thế một lúc đi "
Tôi không hề ôm Nhân Mã, chỉ đơn giản là đặt tay lên ngực hắn nhưng...bây giờ đã ôm tôi vào lòng hẳn rồi. Hắn ôm tôi rất chặt, đến nỗi làm tôi khó thở. Nhưng tôi vẫn mặc cho hắn ôm một lúc nữa.
Tôi sẽ yêu hắn sao ?
Thật nực cười.
...........
Tôi đẩy Nhân Mã ra, nói:
" Được rồi, stop ! Cậu đi làm việc của mình đi"
Cứ thế, tôi lại phải ở nhà Nhân Mã. Cự Giải ép tôi phải vào phòng cô ấy ngủ bằng mọi giá, thật khó xử.
End chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com