Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

01: ĐÔI MẮT MÙ SƯƠNG

Song Ngư nhúng cây lau sàn vào thùng nước đục ngầu cạnh cửa, nhìn dãy hành lang âm u trước mặt mà bỗng thấy uể oải vô cùng. Vừa duỗi thẳng người thì cái lưng khốn khổ của cậu đã kêu lên răng rắc. Nhưng dù cho có mệt mỏi đến đâu, cũng đành dọn dẹp xong xuôi chỗ này mới được phép ra về. Đây là hình phạt cho việc cậu đã đi trễ tiết đầu liên tiếp ba ngày trong tuần. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ thầm phải xong việc trước sáu giờ nếu không muốn bỏ lỡ tiết học thêm buổi tối.

Ngoài cửa sổ nổi sấm vang rền, một màn chớp sáng tranh nhau ẩn hiện trên nền trời u tối. Song Ngư cảm nhận làn gió gợn buốt sống lưng, mơn trớn lên vai gáy, tiếng gió như tiếng ai đó thì thầm nỉ non bên tai cậu. Cậu bước đến khép cửa sổ lại, cẩn thận gài chốt thật chặt để tránh gió mưa làm bung mặt kiếng. Song Ngư chợt thấy những ngón tay mình phát run lên vì đói, bụng dạ cậu đang được đà tru tréo cồn cào.

"Đói bụng quá."

Bữa sáng lẫn bữa trưa của Song Ngư được gộp lại thành một phần ăn rẻ ở căn tin trường, mà đã rẻ thì đương nhiên ít ỏi vô cùng, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa bỏ gì khác vào bụng. Tuần sau khối cậu có bài kiểm tra giữa kỳ, vì không muốn lại xếp thứ hai trong lớp, nên xuyên suốt năm ngày qua Song Ngư gầy guộc hẳn đi vì lười ăn, ngủ không đủ giấc. Cậu dành toàn bộ thời gian để giải đề và đến lớp học thêm.

Có người từng hỏi Song Ngư: "Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải miệt mài trên xấp đề cương từ sáng sớm cho đến đêm muộn chưa?"

Song Ngư vô thức ngẩn ngơ, và quả tim từng hồi rỉ máu của cậu bảo: "Chưa, chưa từng."

Thành tích học tập là điều duy nhất khiến Song Ngư tin rằng sự tồn tại của bản thân có giá trị. Ít ra là đối với cha mẹ, cậu cũng có thể ngẩng mặt mà sống. Cậu cố gắng học hành đến mức này, chỉ để không cảm thấy bản thân là xiềng xích trói chặt cuộc đời họ đến với tự do. Gia đình Song Ngư vốn không khá giả, bao nhiêu tiền bạc tích góp của cha mẹ đều được trải xuống con đường học tập của cậu. Thế nên mỗi bước Song Ngư đi đều dè dặt cẩn thận, chưa từng thoái lui cũng chưa từng khụy gối.

"Khốn nạn, Hoàng Song Tử có hơi dè chừng tao rồi. Không còn trả lời tin nhắn của tao nữa. Thằng đó thật sự nghĩ nó là tâm điểm à?"

Song Ngư khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng cười nói đột ngột vọng ra từ phòng học đầu dãy. Lớp 12C1 vẫn còn sáng đèn. Cậu thở dài ngán ngẩm, bọn họ đã nán lại trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để bêu xấu cả khối người xung quanh, bao gồm giáo viên kỳ cựu trong trường mà cậu đang theo học. Trường hợp này khiến Song Ngư hơi bối rối, nếu cậu không trực nhật xong trước khi bọn họ rời khỏi lớp thì họ sẽ bắt gặp cậu là kẻ nghe lén, dù trên thực tế mọi chuyện chỉ là vô tình.

Nhưng Song Ngư có vẻ đã lầm, vì không phải chỉ có mỗi mình cậu nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Có bóng đen vụt chạy từ phía cửa lớp sáng đèn và để lại dấu chân đen in hằn trên mặt sàn sạch bóng cậu vừa lau xong. Hàng dấu chân lấm lem đó khiến Song Ngư bặm môi khô khốc, tưởng như bầu trời trên cao vừa sụp đổ ngay dưới mắt.

"Này! Tôi vừa lau sàn xong đấy."

Cơn đói quặn ruột càng khiến Song Ngư dễ sinh ra tức giận, nên cậu chẳng thể kiềm chế được âm giọng của bản thân. Có vẻ như giọng nói của Song Ngư khiến người kia khẽ giật mình xoay lại, và cũng khiến cho tràng cười nói vui vẻ ở lớp 12C1 ngừng hẳn.

"Anh xin lỗi..."

Người đó bấu tay vào gấu áo, chợt bối rối nhìn xuống những dấu chân bùn đất dưới sàn do anh mà ra. Nhận thấy gương mặt ủ rũ chán chường của Song Ngư, lòng dạ anh cư nhiên ngập tràn tội lỗi, ngay tắp lự anh giật phăng cây lau sàn duy nhất trong tay cậu:

"Để anh lau giúp em nhé. Xin lỗi, anh không để ý đế giày dính bùn vì anh đang rất vội."

Song Ngư định nói "Không cần đâu" nhưng lại thôi, bởi tiếng bước chân dồn dập khiến cậu phải dè chừng ngẩng đầu.

Một nhóm người đồng phục không ngay ngắn bước ra từ phòng học đầu dãy, cậu đoán rằng họ đang rất bàng hoàng vì có người ngoài đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp của họ. Nhưng cậu không biết vì sao đám người ấy lại đang trong thế đùn đẩy nhau. Cô gái xõa tóc với chiều cao trung bình trong số đó tiến lên một bước, ái ngại nhìn về phía trước.

"Song Tử, là cậu đấy hả?"

Song Ngư thoáng chốc nhận ra chị ta không cả thèm nhìn cậu, mà đang nhìn người đối diện cậu đây. Đôi mắt cậu dừng lại nơi bảng tên trên ngực áo sơ mi người nọ, phát hiện ba từ Hoàng Song Tử được thêu bằng chỉ đỏ rực rỡ, cái tên anh nghe êm tai như nốt nhạc đầu tiên trong bản giao hưởng.

Cuộc tán gẫu của đám con gái bàn dưới thình lình chạy qua khối óc Song Ngư, cậu đã nghe qua cái tên này hàng trăm lần mỗi ngày từ khuôn miệng chúng nó. Rằng Song Tử như được tạc khuôn hoàn hảo từ nam chính tiểu thuyết học đường, là giấc mộng ban trưa, là mối tình đầu dang dở của vô vàn nữ sinh trong khối.

Tình huống oái oăm gì đây nhỉ? Đại loại là bọn họ vừa nói xấu một người tên Hoàng Song Tử, và hiện tại có một Hoàng Song Tử bằng xương bằng thịt chạy ra từ phòng học bên cạnh lớp 12C1.

Cậu nhìn nét mặt bối rối của chàng trai trước mắt, anh ta vẫn đang hướng lưng về phía họ. Khoảng cách giữa cả hai và đám người kia là một dãy hành lang gồm bảy lớp học, ánh đèn trần lại không đủ sáng để soi rõ mặt người. Song Tử biết rằng bản thân hết đường thoái lui, nên anh lẳng lặng đưa ngón trỏ đặt lên giữa môi, giương mắt thành khẩn như van lơn cậu.

Cậu cắn môi, chợt lắc đầu lên tiếng:

"Đàn chị nhầm người rồi, đây là bạn của tôi."

Mọi khi Song Ngư rất ghét khi phải vướng vào rắc rối của người khác, bởi mỗi vấn đề của bản thân cậu thôi đã vô cùng phiền phức. Nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại vô tình sắm vai kẻ bao đồng với đám người khối trên chẳng hề quen biết. Sau khi nghe Song Ngư khẳng định chắc nịch như thế, bọn họ dường như thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Có vẻ cô gái tóc xõa vẫn chưa hết hoài nghi, cô muốn đi về phía Song Ngư để tự mình kiểm chứng, bởi dáng dấp người kia quả thực quá giống với Hoàng Song Tử. Cô ta mò mẫm lấy điện thoại từ trong cặp mình ra, nhưng vừa đi được mấy bước thì có cảm giác trơn trượt dưới chân.

Song Ngư ngạc nhiên nhìn mặt sàn vẫn chưa ráo nước, thầm cảm thán kỹ năng lau sàn của cậu không ai sánh bằng.

"Chị này, nếu chị làm bẩn sàn thì phải lau sạch lại giúp chúng tôi nhé."

Thoáng nghe cô nàng tặc lưỡi một tiếng nhỏ nhặt và lùi lại phía sau chừng năm bước chân, như không đành lòng buông bỏ ý định kiểm tra hai người lắm. Nhưng ở vị trí này có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt Song Ngư, cô ta liền cất lại điện thoại vào cặp và quay lưng rời đi. Cậu nghe thấy đàn chị đó cao giọng cười cợt hơn, như muốn để cậu phải nghe thấy thật rõ:

"Song Tử sẽ không đi cùng người có bộ dạng bình thường như thế đâu, tao nhầm. Chúng ta về thôi, trễ rồi."

"Con mẹ nó, sắp kết thúc một ngày rồi mà vẫn gặp phải chuyện quái quỷ gì đây?"

Song Ngư nghiến răng nhìn đám người đó đi ngược lối về hành lang phía kia. Đợi đến khi chẳng còn nghe được giọng người nữa, cậu mới trộm thở dài một hơi chán nản. Bình thường thì sao. Dung mạo quá sơ sài thì sao. Cậu không màng để tâm đến lời nói của những người xa lạ. Cậu cũng không thèm đoái hoài đến Hoàng Song Tử đang đứng bất động trước mặt, ú ớ mấy câu chẳng rõ ràng, bởi vì cậu chỉ còn hai mươi phút để tức tốc chạy đến lớp học thêm và gặm đỡ một ổ bánh mì cho qua cơn đói.

"Dọn giúp tôi cái xô với cả cây lau sàn xem như trả ơn nhé."

Cậu nói và cậu xem đó là điều hiển nhiên, như một lẽ anh phải tuân theo khi có người vừa bị chỉ trích vô cớ vì bao che cho anh.

Song Tử ngẩn người, nhưng anh không có lý do gì để từ chối, vì chính cậu đã không ngại phiền hà để giúp đỡ anh cơ mà. Nhận thấy Song Ngư có vẻ nóng vội rời đi, bàn tay anh vô thức lơ lửng giữa không trung như muốn níu kéo cậu nhóc chừng mấy giây ngắn ngủi.

"Bạn anh ăn nói không suy nghĩ, mong em đừng để trong lòng. Thật ra họ cũng không có ý xấu đâu."

Cậu ngoảnh đầu nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ, như thể anh vừa nói ra cái gì đó dối lòng mình lắm. Song Ngư không sống đủ lâu để ngạo mạn nói rằng cậu am hiểu cảm xúc của con người cũng như mọi sự thế gian, nhưng cậu không mù mờ đến mức nhìn nhận sai sự việc.

"Không có ý xấu? Nếu bạn bè anh tốt đẹp như thế thì anh trốn tránh họ làm gì? Và tại sao họ lại sợ hãi, nếu họ biết được người đang đứng đây là anh?"

Trong lòng Song Tử bỗng nhiên chộn rộn không rõ nguyên do, chỉ biết đứng trước mặt cậu nhóc kia thì bao nhiêu lý lẽ thường ngày của anh đều bay biến đi mất. Anh muốn tìm cho bọn họ một lời bao biện chính đáng, nhưng có vẻ bấy nhiêu đây chỉ đủ để anh tự lừa gạt mình. Mọi thứ tồn tại xung quanh Song Tử đều được tạo ra bởi dối gian và nỗi hoang đường, kể cả những người bạn mà anh ngu ngơ tin tưởng. Duy chỉ có giờ khắc này đứng đối diện với đôi mắt người nọ, anh thấy con người anh như buộc phải vạch trần.

Song Ngư giật mình nhìn đồng hồ, đã trễ thêm năm phút rồi. Nếu lần này cậu còn đến muộn nữa thì thầy Chương thật sự sẽ cho cậu thôi học ngay trong đêm. Thầy đã nói có thể chấp nhận học sinh học dốt, nhưng không thể chứa chấp loại người vô kỷ luật cứ cách vài ngày lại trễ học như cậu.

"Anh biết đấy, tôi không muốn bao đồng những hai lần liên tiếp đâu. Nhưng bạn bè chân chính kiểu gì mà mang anh ra bàn tán khi anh vắng mặt.", Cảm thấy chưa đủ hả giận, Song Ngư lại hậm hực bồi thêm câu nữa.

Song Tử ấp úng nhìn theo bóng lưng cậu con trai vừa rời đi, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mỏng tang, thêm chiếc cặp vải thô sớm đã bạc màu. Thật muốn hỏi xem cậu ta có mang theo ô không, vì ngoài trời hiện đang đổ mưa rả rích, nếu cậu có vội chuyện gì thì cũng xem như bị mắc kẹt lại đây rồi. Anh đưa mắt đăm đăm nhìn xô chậu dưới chân, phòng dụng cụ ở ngay cuối hành lang lầu dưới thôi.

"Vương Song Ngư."

Anh hé môi đọc nhẩm tên cậu trên quãng hành lang tối tăm, dường như chưa đủ lại khẽ khàng đọc thêm hai lần nữa để ghi nhớ thật lâu.

Trên đường đến phòng dụng cụ, Song Tử suy nghĩ vẩn vơ về cậu nhóc ban nãy, anh nhớ lại khuôn mặt lạnh nhạt chìm trong sắc tối của cậu. Đôi mắt cậu ta tròn xoe đen láy, sâu thăm thẳm, nơi đuôi mắt in đậm nốt ruồi nhỏ hút mắt vô cùng. Và khi cậu nhìn anh, anh thấy như ngạt thở giữa mù sương ẩn mình trong mắt cậu, có cái gì đó buồn tủi, xót xa tràn ra từ đôi mắt đong đầy bất hạnh ấy.

Song Tử rất thích ngắm nghía đôi mắt của người khác, bởi đối với anh, những đôi mắt sẽ chẳng bao giờ biết nói dối.

.

.

.

Sáng hôm sau, Song Ngư đi học trễ lần thứ tư trong tuần.

Cậu chạy thục mạng trên dãy hành lang đầy nắng, leo lên cầu thang mà suýt hụt chân thở dốc mấy lần liền, vì chỉ còn năm phút nữa chuông reo vào tiết một. Đến ngã rẽ phía trước, thiếu vài bước chân là vừa vặn đến cửa lớp cậu, thế nhưng Song Ngư bất ngờ chạm mặt một người đang đi đến. Nhìn chiếc thẻ đỏ rực treo trước ngực người nọ, cậu hơi cắn môi, xem ra cuộc đời của cậu không những nhàm chán vô vị mà còn xui rủi hơn người khác gấp trăm nghìn lần.

Cậu gục mặt hổn hển. Mồ hôi rỏ dọc từ tóc mai, xuôi theo quai hàm Song Ngư xuống cần cổ, hai bên má cậu đỏ bừng và nơi lồng ngực phập phồng bởi phải gấp gáp chạy đua với thời gian.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Người ta thường gọi cái này là duyên phận, đúng không?"

Vương Song Ngư tức thì ngẩng đầu, nhưng lại nhanh chóng nheo mắt do ánh nắng từ phía sau lưng người kia chiếu đến. Nắng mặt trời không đến mức rực rỡ, nhưng ánh nắng phủ tràn lên vai áo sơ mi và sườn mặt của Hoàng Song Tử lại hoàn toàn khác. Chúng không có vẻ gì là gần gũi với hiện thực, nhất là vẻ đẹp bất kham của anh ta. Xoáy sâu trong tròng mắt nâu đồng ửng sáng ấy, cậu chết chìm giữa gió lộng mùa hạ. Song Ngư nghe như có thứ gì đó đang sống dậy trong lồng ngực, bồi hồi đập mạnh từng nguồn cơn quái lạ. Cậu lúng túng đảo mắt sang nơi khác, mãi đến sau này mới biết đó là phản ứng của trái tim, cũng là khoảnh khắc mối liên kết giữa cậu và Song Tử ươm mầm bén rễ.

Lần thứ hai gặp mặt Song Tử, không ngờ cậu có thể vô thức ngẫm ra nhiều thứ đẹp đẽ ở anh ta đến vậy. Điều này khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, như ai đó đang tuỳ tiện nuôi dưỡng một bụi gai nơi đáy lòng cậu.

Cậu không tài nào chấp nhận nổi loại cảm xúc lạ lẫm này. Song Ngư bèn xem tất thảy suy nghĩ hoang đường đang khiêu vũ loạn xạ trong đầu cậu chỉ là ảo giác.

"Tôi không quen nghe mấy lời lãng mạn này đâu. Với cả chúng ta không thân thiết đến thế."

"Em chưa nghe qua câu nói này sao? Chỉ cần gặp em một lần thì lịch sử đã chép chung hai cuộc đời là một rồi."

Song Ngư nhíu mày nói khẽ:

"Xem ra anh Hoàng Song Tử đây cái gì cũng biết, duy chỉ có cách nhìn nhận lòng người là không."

Lời này của cậu đương nhiên là lọt vào tai anh, một chữ cũng không xót. Nhưng Song Tử cảm thấy cậu rất dễ thương, rất vừa mắt, anh không muốn phản bác lại cậu. Thôi không lãng phí thời gian của đôi bên nữa, anh mở cuốn sổ tay nhỏ bằng bìa da ra, nhẹ nhàng nói với người trước mặt:

"Được rồi, mau nêu ra họ tên và lớp học của em. Sắp đến giờ giáo viên vào lớp rồi."

"Vương Song Ngư, 11C8."

Rõ ràng và rành mạch, giọng điệu hoàn toàn dửng dưng.

Đầu bút bi đỏ chuẩn bị hạ xuống, một dòng chữ thôi cũng đủ sức nặng để khiến Song Ngư phải trực lớp thêm hai ngày. Thế mà cậu không buồn bận tâm đến, mắt dõi theo khoảng hành lang phía sau lưng anh, chỉ sợ thầy giáo sẽ đột ngột xuất hiện.

Bàn tay Song Tử hơi lưỡng lự dừng lại. Anh vốn nghĩ cậu nhóc sẽ xuống nước xin xỏ anh, nhưng đến cái liếc mắt cậu cũng không muốn trao thì thủ đoạn của anh vạch ra suýt công cốc rồi. Vậy xem ra phải đổi kế hoạch. Song Tử bất ngờ xỏ lại bút vào túi áo.

"Nếu anh không ghi tên em vào sổ phạt, em sẽ nợ anh một mạng phải không?"

Song Ngư đảo mắt, ánh nhìn cố định trên gương mặt phơi phới của anh, nghĩ bụng: "Thằng cha này bệnh hả, nói cái gì mà nợ một mạng?"

"Tôi không thích mắc nợ người khác, muốn chém muốn giết tùy anh."

"Không sao, anh ghi nợ cho em. Có dịp thì trả nợ nhé!"

"Thằng cha này điếc hả?"

Song Ngư bất mãn chửi mắng trong đầu. Không thèm đôi co với anh ta nữa, cậu ngán ngẩm lướt ngang qua người anh, hướng đến cửa lớp đi thẳng. May mắn vẫn nghe thấy tiếng chúng nó xì xào nói chuyện, nên cậu chắc mẩm rằng thầy chủ nhiệm chưa vào lớp.

Vương Song Ngư vừa bước qua cửa thì cả lớp liền đứng nghiêm chào cậu, nhác thấy vài đứa bàn cuối nhìn nhau cúi gằm mặt, cả người run rẩy che miệng cười thầm. Cậu đứng đơ ra như tượng, không biết nên làm thế nào mới phải trước màn chào hỏi buổi sáng có hơi trịnh trọng thái quá.

Có bàn tay đột ngột đặt lên vai khiến Song Ngư giật thót tim gan, cảm giác ớn lạnh này quá đỗi quen thuộc. Người đàn ông trung niên sau lưng cậu thở hắt một hơi:

"Song Ngư tiến bộ hơn rồi. Hôm nay đi học sớm hơn thầy những bốn ô gạch."

Song Ngư tức tốc trở về chỗ ngồi, sau khi đã ngồi ngay ngắn ở bàn tư gốc trái lớp, cậu không quên lén lút quan sát nét mặt của thầy. Nhưng thầy chẳng nói gì cả, cậu bèn trộm nghĩ, có phải ông cũng dần dà chán ghét thói vô kỷ luật không bao giờ sửa đổi được của cậu hay không?

Nhân lúc thầy đang tìm sách, cô bạn bàn dưới liền nhướng người lên khều vai Song Ngư. Cậu nhẹ nhàng xoay mặt lại, tựa một cánh tay lên thành bàn phía sau, nhướng mày ra hiệu cho cô.

"Có chuyện gì?"

"Sao cậu quen biết được anh Song Tử thế?"

"Không, tôi không quen biết gì với anh ta."

"Ban nãy tớ vừa thấy cậu đứng nói chuyện với anh ấy mà."

"Anh ta là cờ đỏ khối còn gì, định ghi tên tôi vào sổ phạt đấy thôi."

Viễn Du gằn giọng thủ thỉ, cậu cảm thấy lửa giận của người phía sau đang hừng hực phả vào lưng cậu:

"Cậu không muốn nói cho tớ biết thì thôi, sao lại viện cớ buồn cười như thế nhỉ? Hoàng Song Tử là lớp trưởng của 12C1, còn bạn thân của anh ấy mới là cờ đỏ khối."

Tiếng thước gỗ nện xuống mặt bàn khiến cuộc trò chuyện giữa cả hai gián đoạn. Thầy giáo đánh mắt quanh một vòng lớp học, lại nhìn xuống tờ danh sách trên bàn, đầu bút đi đến tên ai thì người đó được xướng tên lên bảng. Viễn Du còn định truy hỏi thêm, nhưng ngẩng đầu trông thấy thầy đang nhìn hai đứa chằm chằm. Cô im thinh không quấy rầy cậu nữa. Thành tích học tập của Vương Song Ngư thuộc hàng "quái vật" ở khối, nếu thầy có định điểm mặt chỉ tên cô và cậu ta lên bảng, thì người duy nhất tử trận chỉ có mỗi Viễn Du mà thôi.

"Hứa Viễn Du, mang vở lên đây."

Hai bên tai Song Ngư chỉ còn nghe ù ù tiếng gió thổi, đã hoàn toàn không đếm xỉa đến lời cầu cứu thừa thãi của người phía sau. Cậu rà soát lại trí nhớ của bản thân, từng câu nói, từng biểu cảm khuôn mặt Song Tử chầm chậm chạy trong đầu cậu tựa một thước phim, mà khi buộc phải nhớ lại khiến cậu bứt rứt nghi hoặc không nguôi. Anh ta cố tình ghi nợ cậu, tiếp cận cậu, không phải muốn bào tiền cậu chứ. Không, không. Cậu làm quái gì có tiền. Thế anh ta muốn gì từ một thằng vật vờ sống, trân trối nhìn đời như cậu.

"Được rồi. Chuyện này còn kỳ cục hơn hai chữ duyên phận thằng chả nói hồi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com