[2] Những thứ vốn không nên xuất hiện
Nhà Tần Thiên Bình giàu, rất giàu, cũng vì thế mà hắn dễ dàng thoát khỏi mấy cái cuộc tranh giành quyền lực vớ vẫn kia.
Vì dù bỏ cuộc, hắn vẫn có tiền...
Nhưng em trai hắn...Tần Thiên Yết lại có một cái đầu cố chấp, cứ thích lượn lờ tranh cho được cái quyền thừa kế từ ông nội hắn. Ba mẹ hắn lại chẳng quan tâm gì đến hai đứa con trai duy nhất này.
Thiên Bình cũng mặc kệ Thiên Yết, thằng nhóc này được ông nội cưng như báu vật, chắc chẳng ai dám đụng đến.
Nhưng khoảng thời gian mà hắn tự cho là thanh thản ấy chẳng bao lâu.
Bị kéo vào trò chơi kinh dị đó, Thiên Bình mới phát hiện, Thiên Yết không phải là muốn quyền thừa kế, mà cái gia tộc hắn luôn tránh xa là nơi nhận quyền lợi của Hệ thống để biến thành cái chốn giao dịch của người chơi.
Thiên Yết nói chỉ cần mượn quyền lực của ông nội để lấy thông tin...
Hắn chẳng quan tâm lắm, em trai hắn tự có suy đoán của nó. Ngược lại, Thiên Bình khá tận hưởng sự vui vẻ khi chơi mấy cái phó bản kích thích kia.
Nhìn Thiên Yết ngồi ngẩn ngơ trên giường, đôi mắt đen âm u một màu ủ rũ. Cái áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu giờ lại nhuốm màu máu khô sẫm, nhăn nhúm.
Định mở miệng bảo Thiên Yết đi tắm, nhưng lại thôi.
Vì Thiên Bình rất quý mạng sống của hắn, lỡ như thằng nhóc này lại phát khùng như lúc nãy, giờ tháo cái còng tay đó ra cũng rất là nguy hiểm.
Thà để em trai chịu khổ còn hơn để bản thân thiệt thòi, Thiên Bình bắt đầu câu hỏi:
- Rồi, giải thích đi, cái bộ dạng này là sao?
Thiên Yết không đớp chát lại như mọi khi, hắn kiệt sức liếc Thiên Bình một cái, nhúc nhích một cái, tiếng lạch cạch lại vang lên.
Nếu không phải mặt hai người quá giống nhau, nhìn vào còn tưởng tổng tài bệnh kiều bắt cóc cô vợ bướng bỉnh không chừng...
- Một chút chuyện nhỏ thôi...
- Nhỏ cái gì?! Tới cái mức nổi điên nổi khùng vậy hả? Lão già kia mà biết cậu thành ra như vậy thì coi chừng bị ném vào viện tâm thần đấy?!!
Thiên Bình gần như muốn ném cái bình hoa trên bàn vào mặt Thiên Yết.
Ừ, hôm nay hắn sai, hắn không phản kháng.
Thiên Yết lau đi vết máu trên má, mấy vết thương trên người lại nhức nhối không ngừng, chẳng quan tâm bộ mặt như sắp nghiền nát mình, Thiên Yết chậm rãi nói:
- Anh không cần lo, tôi tự biết cách giải quyết, nhưng tôi cần anh giúp một chuyện...
Thiên Bình cầm chìa khóa xe đang định ra ngoài thì khựng lại, lần đầu Thiên Yết nhờ vả hắn theo kiểu này.
- Chuyện gì?
Thiên Yết im lặng, lại không chịu nói tiếp, đến mức Thiên Bình định hỏi lại:
- Anh giúp tôi, đi tìm một người tên Ngụy Bối Bối...
- Tên thật hay giả vậy? Không còn thông tin gì sao?
Thiên Bình nheo mắt, nghi ngờ hỏi.
- Là giả, còn thông tin thêm thì...
Thiên Yết sờ cằm một lúc, trước con mắt mất kiên nhẫn của Thiên Bình, hắn nói:
- Là con trai.
____
- Đau!!
- Im lặng! Bị trừ điểm ký túc giờ!
Nhân Mã bịt miệng Song Tử lại, làm cậu ú ớ một lúc, nhưng ngay sau đó, Nhân Mã lỡ tay đổ cả chai khử trùng về thương lên đùi Song Tử.
May mà cậu kịp thời bịt miệng Song Tử lại.
Chẳng biết tại sao trên đùi Song Tử lại xuất hiện một vết thương kỳ lạ, nhìn lại như bị con thú cắn, nhưng chẳng có con thú nào lại cắn một rồi lại một cái như vậy, đáng lẽ ra là phải bị kéo đi một mảng da chứ nhỉ? Sao lại như vừa bị gặm, hàm răng kia lại không đủ sắc để cắn đứt da?
Hỏi Song Tử thì hắn lại bảo là có thể bị đám dơi cắn không chừng? Có thể là như nào...
Sau khi cơn đau dần qua đi, Nhân Mã lấy băng gạc cuốn đùi Song Tử lại.
- Cái hệ thống chó...Nhân Mã cũng chó nốt...
- Nói gì vậy?
Nhân Mã cất xong bao thuốc vào ngăn kéo, quay lại đã thấy Song Tử lẩm bẩm gì đó không rõ. Tuy cậu ta ngoài đời thực cũng cao mét tám, khúc nào ra khúc nấy, nhưng Nhân Mã lại chẳng hiểu tại sao lúc vào trò chơi lại cứ là cái bộ dạng tiểu bảo bối kia...
Lâu lâu hệ thống lỗi chiều cao còn trở biến thành mét bảy mấy.
- Bị bệnh hả?
Nghe Nhân Mã tự nói ra lời trong lòng, Song Tử xoa xoa hai bên mi mắt:
- Cậu không nên nghĩ xấu về người khác trước mặt họ như vậy đâu, nhất là khi cậu còn chẳng kiềm chế được ngôn ngữ của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com