Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng ma cuối hành lang - 3

- Nơi quái nào đây!?

Song Tử tức giận rít lên. Thiên Yết dường như đã quá quen thuộc, hai người lạc vào chỗ này đã hơn 2 tiếng rồi mà lối ra ở đâu vẫn chưa thấy. Cũng trong hai tiếng tựa như không ngắn không dài ấy, hắn nghe Song Tử chửi rủa biết bao nhiêu lần rồi.

- Bình thường tôi không thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. - Đây là lời thật lòng của Thiên Yết, vì mỗi lần hắn gặp cậu, có đang trong tình huống quái gở nào đi nữa cậu vẫn giữ cho bản thân một khuôn mặt bình thản nhất có thể.

Song Tử: - Anh thấy bây giờ giống như đang bình thường sao?

Thiên Yết: - Chứ từ lúc bắt đầu cái game sinh tồn này có bao giờ bình thường sao?

Ý hắn là dù gặp phải tình huống nào cũng không thể phân tích bằng logic bình thường được.

Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, rõ ràng đôi lúc hợp nhau đến thế, lại có lúc miệng chửi đối phương không ngừng nghỉ.

Cái không gian họ bị hút vào...À không, là họ lựa chọn vào rất mù mịt, phía trước cách một mét không thấy gì, giống như có làn khói che khuất tầm nhìn vốn dĩ mờ nhạt chứ chẳng phải làn sương mù dày đặc nuốt chửng mọi thứ.

Oái!

Song Tử vấp phải vật gì đó, bị té bệt ra đất.

- Cái gì đây?

Thiên Yết trả lời: - Là bộ đàm.

Ai lại không biết là bộ đàm, nhưng câu hỏi cốt lõi trong cốt lõi là tại sao nó lại ở đây? Tác dụng của nó là gì? Có thể liên lạc không?

Song Tử muốn xem xem thứ này còn xài được không...

Giọng nói bên kia rè rè không rõ, vì tai Song Tử rất thính nên mới nghe được một chút.

[ X-xin chào...]

Song Tử: - Ồ, chào.

[ Liên lạc được thật luôn, khoan đã, cậu là ai vậy? ]

Giọng nói bên kia có chút quen thuộc, nhưng nhất thời Song Tử lại chẳng thể nhớ là ai được, cậu tiếp tục cất giọng, không phải trả lời:

- Nếu hỏi người khác thì nên giới thiệu bản thân trước chứ nhỉ?

[ ...xin lỗi, tôi tên Vương Nhất]

- Hể? Nhân Mã! Là tui nè, tui là Song Tử nè, ông cũng ở đây hả? Hahaha, phòng nào thế? Tui tới tìm ông!

Có lẽ vì sự vui vẻ, Song Tử quên mất bản thân còn chưa ra khỏi không gian vô hạn quái quỷ này.

[ Tôi đang ở phòng 201...]

Bên kia lại vang lên tiếng rè rè gây khó chịu cho tai.

Thấy Song Tử từ từ cất bộ đàm vào túi áo, Thiên Yết im lặng nãy giờ mới cất giọng hỏi:

- Mất tín hiệu à.

Song Tử thở dài thườn thượt, mất đi dáng vẻ hớn hở lúc nãy: - Ờ.

Đột nhiên cảm giác mất trọng lực, hai người rơi xuống...

Song Tử: - WTF! CÁI GÌ VẬY!?!?

Thiên Yết: - Ai biết...

Rơi xuống với khoảng cách kéo dài hơn 10 phút như vậy, người bình thường không chết cũng què.

Thiên Yết thấy rõ cảnh vật bên dưới, là một tấm lưới chào đón họ, nó màu trắng, là tơ nhện.

- Tôi nghĩ cảnh tiếp theo sẽ là chúng ta mắc vào đó rồi chờ đợi một con nhện đến để xơi.

Song Tử chỉ vào vật đen sì bên góc: - Đó có lẽ là con nhện.

Như dự đoán, hai người dính chặt vào mạng nhện không lồ không gỡ ra được. Thiên Yết còn vùng vằng muốn thoát, Song Tử thì lại nằm yên giữ sức, miệng còn lẩm bẩm mấy lời không rõ:

- Rõ ràng bảo chỉ cần sống sót trong nhà vệ sinh ba tiếng là được mà, câu chuyện làm gì nhắc tới 'nhện mặt người' kia?

- Chứ không phải là cần đợi đến buổi sáng sao? - Thiên Yết thắc mắc hỏi, đôi tay cũng ngừng giật khỏi mạng nhện.

Song Tử thắc mắc: - Vậy sao đã nửa ngày rồi mà trời còn chưa sáng?

Thiên Yết thản nhiên: - Nên tôi mới đi với cậu, chứ không là đã đợi ở phòng rồi.

Vậy bọn họ có khác gì con mồi đang mắc kẹt giữa miệng thợ săn chứ, đã vậy dù có thoát ra...bọn họ cũng chẳng biết nên làm gì mới phải.

Ơ khoan, Nhân Mã đang ở đây, nếu gặp được cậu ấy thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn.

- Việc quan trọng là thoát ra khỏi cái mạng nhện dính chặt này đã! - Song Tử lấy lại sức sống, dùng hết sức hai mươi mấy thanh xuân để kéo tay ra, kết quả bị rách tay áo...

Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, quyết định cởi áo khoác ra, cả giày và tất, hắn dựa vào điểm tựa là chiếc áo, cố gắng kéo tóc ra khỏi mạng nhện.

- Chậc chậc, đúng là vì mạng mà hy sinh nhan sắc mà!

- Thời gian này mà cậu còn châm chọc được sao? Con nhện kia quét hết thức ăn dự trữ rồi, có lẽ đã sắp chú ý đến cậu đó. - Thiên Yết không dừng tay, hất cằm về phía con nhện khổng lồ.

Song Tử á khẩu, chỉ đành dựa vào hành động của Thiên Yết mà làm theo.

Nhưng dù đã thoát khỏi mạng nhện, cũng đâu thể bay lên trên kia đâu chứ...

Thiên Yết hỏi: -Cậu có suy nghĩ gì cho bước tiếp theo không?

Song Tử: - Không có, nếu không thể cắt đứt mạng nhện lao xuống hay mọc cánh bay lên thì chỉ có thể hạ con nhện quái quỷ kia.

- Điều đó hoàn toàn không thể, vì chúng ta di chuyển còn chẳng được.

Thiên Yết phủ nhận, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh.

Song Tử đột nhiên nói tiếp: - Thật ra tôi còn một cách...

- Cách gì?

- Anh để cho nó ăn anh, trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ tìm cách thoát khỏi đây, sau này hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài, tôi sẽ làm đám thật lớn cho anh, anh còn di nguyện gì không? Trăn trối đi, tôi sẽ ghi nhớ.

________

Bảo Bình nhìn ra mắt mèo, đã sẵn sàng cho việc có con mắt đầy tơ máu lòi lõm nhìn lại rồi, nhưng thực tế chẳng có gì cả, một khung cảnh hành lang vắng vẻ, dường như không có sương mù như trước.

Nhưng có vài xác chết còn tươi mới.

- Sao rồi?

Kim Ngưu rút kinh nghiệm khe khẽ hỏi, Bảo Bình quay lại lắc lắc đầu, ý bảo chẳng thấy gì.

Nhưng ngay lúc này, Bảo Bình nghe thấy tiếng gừ một cái bên ngoài, dù rất nhẹ, thoáng qua như có như không, cảm tưởng như chỉ là ảo giác của hắn, nhưng Bảo Bình vẫn cảnh giác áp tai vào cửa lắng nghe.

Bây giờ lại chẳng nghe thấy gì cả, im ắng một cách bất thường...

Bảo Bình hơi lùi lại, muốn thông báo việc này cho Kim Ngưu đang ở trên giường, lại phát hiện sau lưng anh xuất hiện một cái bóng lơ lửng, chính xác hơn là ở ngoài ban công có một cái bóng đang bay, không có chân...

Nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Bảo Bình, Kim Ngưu chẳng tự chủ nổi run lên một cái, ngay lập tức quay lưng lại.

Cách họ một lớp vải rèm, bóng đen đứng ngoài như đang quan sát, chẳng biết khi nào sẽ lao vào.

Họ đã phạm phải quy tắc nào sao?

Ở ký túc xá thường sẽ căn dặn học sinh đóng cửa kỹ càng trước khi ngủ...

Nhưng họ không đóng cửa, chỉ chú tâm bên ngoài mà chẳng cẩn thận sau lưng...

Trước mắt là thảm họa, sau lưng là thảm kịch, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi cuộc đời, Bảo Bình như đã mường tưởng đến cảnh hình ảnh hai người trên bàn thờ cúng rồi, khi ấy Ma Kết sẽ vì tiếc tiền mà không tổ chức đám tang to cho họ...

Kim Ngưu theo phản xạ, rút thanh sắt trên giường quét qua bóng đen ngoài ban công trong chớp mắt, nó ngay lập tức biến thành một màn sương méo mó, tranh thủ khi nó đang phục hồi hình người, Kim Ngưu đóng cửa ban công lại cái rụp.

Ít nhất nếu như vậy, họ sẽ có thêm một chút thời gian suy nghĩ cách giải quyết...

- Bây giờ chạy cũng không chạy nổi nữa.

Bảo Bình thở ra một hơi mệt mỏi, Kim Ngưu vắt óc suy nghĩ:

- Bây giờ cậu mở cửa chạy trước, nhân lúc thứ đó chưa phản ứng thì chạy nhanh lên, dụ nó đi đâu đó rồi cắt đuôi nó đi, sau khi cậu chạy thì tôi cũng sẽ theo sau, thứ đang đập cửa kia có lẽ sẽ đuổi theo tôi, nếu còn sống thì gặp nhau trên sân thượng.

Nhanh gọn không lằng nhằng, nhưng Bảo Bình suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy người bị thiết tuyệt đối là hắn...

Ừm,...nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch mà Kim Ngưu vạch ra.

Sân thượng khá cao, ít nhất sương mù sẽ không lên đó quá nhanh...

- Được rồi, cậu đi trước đi, đi trước cũng có cái lợi của đi trước...

Chưa kịp để Kim Ngưu dứt lời, Bảo Bình đã mở cửa chạy mất, anh nhanh chóng nép vào một bên tránh để thứ nọ nhìn thấy.

Nhưng kế hoạch hoàn hảo đến mức nào cũng có lúc gặp trục trặc, huống hồ kế sách hiện tại là tùy tiện nghĩ ra, nữ quỷ áo đỏ không đuổi theo Bảo Bình, có lẽ IQ cô ta khá cao, vẫn nhớ còn một người trong phòng.

Kim Ngưu giống như ngồi trên đóng lửa, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm vạt áo. Với cái hình hài nữ nhân này, thật sự khiếm anh không thể nào thích ứng nổi.

Kim Ngưu chui xuống gầm giường...

Chạy trước cũng có cái lợi của chạy trước...

Anh đương nhiên nghĩ tới trường hợp này rồi, nhưng không ngờ nó xảy ra thật, bây giờ lại chỉ có thể hy vọng hai thứ kia là đối địch...

Hy vọng Bảo Bình kia còn nhớ tình nghĩa mà quay lại cứu anh...

Kim Ngưu bụm miệng, muốn áp chế nỗi sợ hãi khiến mình thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống mặt sàn trơn trượt ám mùi ẩm mốc, nữ quỷ bước vào phòng, ả đi đôi giày đỏ thêu hoa, trong bóng tối lại thấy rõ bàn chân trắng bệch xanh xao kia gầy gò cỡ nào, lô cả xương, theo sau là một làn sương mù mỏng nhẹ.

Chiếc váy cũ kỹ, lại rách nát, Kim Ngưu không biết lý do cô ta biến thành thế này, nhưng lại nhớ rất kỹ khuôn mặt gớm ghiếc kia.

Tưởng chừng trước kia đã bị một cái búa to lớn đập đến mức đồng tử lòi ra, đến mức ma sát với mắt đất đến nát bét...

Kim Ngưu tự thấy bản thân anh có trí tưởng tượng thực phong phú, có lẽ vì lúc trước lớp học tâm lý tội phạm anh tham gia đều đầy đủ không bỏ tiết nào.

Quay lại chuyện chính, nữ quỷ bị phân tâm bởi tiếng phá cửa, ả lại gần, lại nghiêng nghiêng cái đầu nát nhìn cái bóng mù mịt không rõ kia...

Tạm thời giữ khoảng cách một chút, cảm giác cái chết cận kề cũng xa xăm hơn một chút...

Hai con quái thú cùng có mục tiêu là Kim Ngưu đang co ro dưới gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com