Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng ma cuối hành lang - 4


Bảo Bình chạy được vài chục mét mới phát hiện làm gì có con quỷ kinh khủng nào đuổi theo hắn đâu?

Hắn dừng lại, im lặng suy nghĩ đến quên cả thở dốc:

- Đệt, không phải chứ...

Chuyện trên đời Bảo Bình sợ nhất là bị Ma Kết một tay bắt lại, còn không thể phản kháng, Kim Ngưu là thế thân hoàn hảo nhất, cậu ta thể lực tầm trung, đã vậy còn bị hai ác quỷ xơi tái, tỷ lệ sống sót chưa tới hai phần.

Thật ra bây giờ Bảo Bình đang phân vân chẳng biết có nên đi liều mạng cứu người không, dù sao hai người cũng từng hợp tác với nhau trong nhiều phó bản đến vậy, nói không chút tình cảm cũng không đúng...

Ít nhất vẫn còn chút tình nghĩa, cơ mà ai lại nghĩ đến tình nghĩa khi giữa ranh giới sống chết chứ. Đều tại cậu ta ham ăn lười làm nên mới không chịu để ý tình hình ngoài cửa sổ, nhất định là như vậy.

Dù trong suy nghĩ của Bảo Bình luôn tìm lý do để chạy luôn khỏi cứu nhưng cuối cùng hắn vẫn quay lại đấy thôi, cái gì mà 'tình sâu nghĩa nặng', 'huynh đệ có nhau',...

Chung quy lại nếu Bảo Bình không đến cứu, Kim Ngưu làm ma cũng sẽ bám theo hắn đến cùng.

Men theo bờ tường trở lại con đường cũ, Bảo Bình thấy cánh cửa phòng mở he hé, bên trong còn phát ra mấy âm thanh sột soạt rợn người, hành lang không ánh đèn, chỉ có ánh trăng sáng rực bên ngoài chiếu vào, bí ẩn và lãng mạn.

Mấy căn phòng xung quanh đều khóa, chẳng biết có ai không...

Bảo Bình chậm chạp núp một bên xem, tiếng động trong căn phòng nọ vang lên đều đều, không biết là bước chân, lục lọi đồ đạc, hay là tiếng nhai xương.

Mùi máu quá nồng...

Hắn chỉ sợ chuyến đi này của bản thân là vô ích...

Đường vào chỉ có một, Bảo Bình đột nhiên nhìn thấy làn sương mù ở cuối hành lang xuất hiện, sau đó là hình dáng con người từ từ hiện lên.

Từ khi nào nó lại ở đó?

Nếu nó ở đó, vậy tiếng trong căn phòng kia là gì? Kim Ngưu...đâu?

Hắn định hình lại, nhưng tình hình hiện tại không cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Nữ quỷ kia ánh mắt không rõ, chỉ giống như một hồn ma lưu lạc chốn trần gian, có lẽ vì trước khi chết quá thảm thiết, thành ra bộ dạng kia chẳng khuây khỏa là bao.

Bảo Bình nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại, khung cảnh trước mắt làm hắn có chút kinh hoàng, sau đó lại thở phào một hơi.

- Làm tôi sợ chết mất...

Kim Ngưu ngồi dựa lưng vào tường, máu trên cánh tay đã ngưng chảy, nhưng khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lờ đờ nhìn khung cảnh mờ mờ nhạt nhạt trước mắt, không tỉnh táo nữa, anh chậm chậm khép hờ mắt, cảm giác yên bình sau khi trải qua một trận chiến ngắn ngủi chưa tới 5 phút...

Cái thanh sắt Kim Ngưu lấy ra từ khung giường chẳng còn nằm yên bên góc mà lại nghênh ngang giữa sàn, trên đầu nhọn còn găm một nhãn cầu nát bươm.

Bảo Bình nuốt khan, hắn hơi giật giật khóe mắt...trâu bò hay gì vậy...

- Đồ con rùa...

Kim Ngưu khàn khàn nói, nếu bây giờ anh còn chút sức, nhất định sẽ bóp cổ Bảo Bình cho hắn hiểu cái cảm giác kia, cảm giác không dám thở, cố gắng kìm nén tiếng tim đập thình thịch, và cái vết thương bị xé mất một miếng thịt.

- Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng cố hết sức rồi, cũng là làm theo kế hoạch của cậu mà. Ít nhất mạng vẫn còn giữ được nhỉ.

Bảo Bình bế Kim Ngưu đặt lên giường, sau đó cẩn thận cởi áo ngoài của anh ra, vết thương trên vai anh là bị xé mất miếng thịt, mạch máu xanh đỏ hiện ra, chắc chắn là rất đau, cực kỳ đau.

Hắn bây giờ không thể hỏi Kim Ngưu diễn biến chuyện lúc nãy, vì anh đã ngất đi khi nào không hay, Bảo Bình chau mày, mất máu quá nhiều rồi, thời gian này chắc chắn không thể hành động nữa, nhất là cái lúc nữ quỷ áo đỏ cứ canh gác bọn họ từ bên ngoài.

Bảo Bình thở dài, nếu người trước mặt không phải Kim Ngưu thì có lẽ chẳng trụ nổi đến bây giờ.

Hắn lần nữa bế Kim Ngưu lên tay, đem vào phòng vệ sinh...

Dòng nước lạnh toát đổ vào vết thương thấm đẫm máu làm Kim Ngưu dần dần tỉnh lại, anh nhíu mày cau có, đôi mắt hơi hé ra, chưa đầy mấy giây lại kiệt sức nhắm lại, để mặc Bảo Bình muốn làm gì thì làm.

Bảo Bình chỉ muốn ngăn máu chảy tiếp, phương pháp ra sao thì hắn không biết, nhưng ít nhất thì làm vậy vết thương sẽ tạm thời không chảy máu nữa, rời khỏi đây đi tìm bệnh viện sau...

__________

Thiên Yết không tự chủ được gõ một cái cóc vào đầu Song Tử:

- Sống trên đời thì đừng có sống chó mà sau này nghiệp quật.

Song Tử dãy đành đạch ai oán nói:

- Anh bảo tôi đưa ra ý kiến chớ bộ, với lại anh mới là người sống chó nhất tôi từng gặp đó!

Thiên Yết không đôi co với Song Tử nữa, hắn vẫn nên giữ chút sức lực tìm cách chạy trốn đi là vừa.

Bọn họ không thể leo lên, chẳng biết bên dưới có cái gì, nhưng đây là một không gian khác, có lẽ hai người cần phải 'làm gì đó đặc biệt' để rời khỏi nơi này, ví dụ như giết chết con nhện mặt người kia?

Thiên Yết lại xé áo phông, muốn bọc mạng nhện lại rồi chui qua cái lỗ bé tý này xem được không... ( khúc này mấy bà hiểu hiểu không hiểu thì tưởng tượng ra nhé )

Song Tử thấy hành động của Thiên Yết, lại nhìn vào thân thể trắng nõn của thiếu nữ kia, vội vàng dùng thế thủ thân, cảnh giác giữ khoảng cách nói:

- Ê Ê, anh đừng có nghĩ không thông rồi định thoải mái trước khi chết đấy nhé...

- Cậu cũng bớt khùng lại đi. - Thiên Yết cau mày nói, sau đó dùng hết sức kéo mạng nhện ra một chút.

- Cậu thử chui xuống xem được không?

Song Tử nhìn cái lỗ bé tý, sau đó lại không nói gì vòng qua cánh tay Thiên Yết trực tiếp chui xuống. Tại sao biến thành nữ nhưng cơ thể cậu vẫn nhỏ hơn hắn chứ? Vòng 1, 3 cũng thua xa...

Hơi cay một chút nha...

Sau khi Song Tử leo khỏi mạng nhện thành công, lại phát hiện dưới chân không có chỗ đáp, còn tối đen như mực, cậu túm chặt lấy bàn tay Thiên Yết, khóc lóc kêu:

- Phía dưới...không thấy đáy...

Lúc nãy mặt mày Song Tử còn dửng dưng, giờ lại tái mét run rẩy, nãy giờ sợ quá quên mất bản thân sợ độ cao, cậu bóp chặt tay Thiên Yết như sợ hắn sơ suất một chút liền thả cậu xuống, cũng thầm hy vọng hắn không tính toán mấy lời đùa giớn lúc trước...

- Cậu giữ chặt một chút.

Thiên Yết dừng lại một chút, sau đó mới đưa chân xuống trước, hắn vẫn cầm tay Song Tử, tay còn lại bám vào mạng nhiện đã được bọc áo.

Song Tử như vớ được vàng, ôm chặt Thiên Yết không buông, tay chân quàng qua người hắn mà treo lơ lửng.

Thiên Yết vẫn là không đôi co trêu chọc, hắn quơ chân một lúc, phát hiện được một mảng đá không chắc chắn có thể làm điểm tựa được không. Dưới này tối om không chút ánh sáng, lại chẳng thể giữ tư thế này quá lâu, Thiên Yết vẫn là theo may mắn đáp xuống.

- Cậu còn chưa xuống?

Song Tử ngẩng mặt, sợ hãi nhảy khỏi người Thiên Yết, thấy đã đứng trên mặt đất thì thở phào nhẹ nhõm.

- May quá...

- Bình thường.cậu đâu sợ mấy thứ này?

- Bình thường không để ý đến...

Song Tử trả lời, sau đó mới nhận ra mọi hành động cậu làm nãy giờ đều rất nhục nhã...

Giờ chui được là chui xuống đất rồi, chỉ lac đất quá cứng. Nếu chẳng phải quá tối, có khi Thiên Yết còn thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của Song Tử nữa cơ.

Đột nhiên, một chất lỏng đặc chảy xuống tanh tưởi hôi hám...

Song Tử theo thói quen muốn chạy, lại bị Thiên Yết kéo lại:

- Đây chỉ là một tảng đá, cậu di chuyển nữa là không biết sẽ chết mất xác như nào đấy!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com