Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Ma Cuối Hành Lang - 5

Hành lang u tối, chỉ phảng phất đâu đó âm thanh xào xào của gió mang lại, nếu không phải vì mặt trăng đã nhuốm màu đỏ tươi thì có lẽ hôm nay cũng được coi là một đêm trăng xinh đẹp rồi.

Nhân Mã nghĩ vậy, tâm trạng cậu dường như lại có chút tốt:

- Trò chơi đôi lúc thu lại vài vũ khí phòng thân như vậy cũng tốt, giúp mấy đứa nhỏ chỉ biết lợi dụng tiền bạc mua đạo cụ rèn luyện thêm chút...

Cậu ta bảo mấy đứa nhỏ nhưng thực ra bản thân lại chẳng lớn hơn ai, chỉ là tuổi của Nhân Mã ở trong game này lớn hơn người khác vài bậc. Nếu xét đến lứa đầu tiên được chọn dính phải lời nguyền rủa sinh tử này thì chỉ còn dưới 3 người sót lại, trong đó có Nhân Mã.

Cậu đưa tay vào túi lấy ra một cái túi thơm nhỏ cũ kỹ.

Ngay cả người bạn của cậu mạnh mẽ đến vậy cũng ra đi sau khi tìm được đạo cụ S thì cậu cũng không hi vọng mấy, chỉ là...sống tới đâu hay tới đó, dù sao trước khi chết cũng muốn biết vài điều về thế giới này.

Chẳng mấy chốc Nhân Mã đã đi tới trước căn phòng Quản lý Ký túc.

Cậu cất túi thơm lại vào áo khoác, sau đó mở cánh cửa gỗ cũ kỹ sắp mục nát ra.

Tiếng kẹt kẹt vang lên kéo dài cả hành lang im ắng như lưỡi hái chọc vào tim người khác, có lẽ một số người chơi ở hành lang tầng 1 đều có thể nghe rõ âm thanh này.

Rùng rợn.

Chẳng ai dám bước ra ngoài...

Sỡ dĩ Nhân Mã dám làm vậy vì cậu chắc chắn 'thứ kia' đã lên tầng 4 rồi, một phó bản cấp thấp ngẫu nhiên và còn thu đạo cụ thì cũng chẳng khó là bao, có lẽ khó khắn hiện tại chỉ là mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, hợp tác là không thể.

Đã vậy, phó bản cấp thấp thì mức độ rắc rối của cốt truyện càng cao hơn.

Phòng quản lý cũ nát lại ẩm mốc, Nhân Mã đảo mắt một vòng, bắt đầu tìm kiếm từ dãy tủ bên trái.

Ngoài vài thứ lặt vặt sinh viên gửi, cậu chẳng tìm được gì hữu ích. Bỗng Nhân Mã bị một hộc tủ không đánh dấu số phòng thu hút sự chú ý...

Cậu dùng sợi kẽm chọc chọc vài cái, hộc tủ liền vang lên tiếng lạch cạch.

Một đôi giày thêu hoa màu đỏ...

Nhân Mã cảm nhận được luồng âm khí bao trùm lấy đôi giày này nên không mạo hiểm chạm vào, bị ảnh hưởng tinh thần có lẽ không hay đâu.

Cậu cẩn thận giữ khoảng cách quan sát, vật này làm thủ công bằng tay, thời nay lại ít ai sử dụng, cho dù là ngôi trường này cũ nát vài chục năm trước thì học sinh cũng theo xu hướng mới, ít sử dụng loại giày này, có lẽ là một vật kỷ niệm quan trọng của NPC chăng...

Hệ thống không rảnh thiết kế từng li tý như vậy, có lẽ nó có mối quan hệ mật thiết đến 'nó' ngoài kia, hoặc là một đạo cụ sống sót lợi hại dành cho người chơi chăng?

Nhân Mã suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định để lại chỗ cũ, nhỡ đâu lại vi phạm điều cấm kỵ gì đó.

Cậu quay lại đánh giá căn phòng một lần nữa, bên trong phòng quản lý chỉ đơn giản bố trí một dãy tủ, một cái giường thô sơ và bàn gỗ bên cạnh cửa sổ.

Dường như không mấy do dự, Nhân Mã lật cái chiếu mỏng lên, bên dưới quả thật có một cuốn sổ bìa đỏ.

Chủ nhân nơi này có vẻ cực kỳ thích màu đỏ. Chỉ là đã chết rồi, nếu không thì cũng chung sở thích với 'cậu ấy'.

Nhân Mã lật trang đầu của cuốn nhật ký:

Ngày 22/8, hôm nay có học sinh mới đến, rất xinh đẹp, nhìn con bé lại nhớ đến Quả Quả. Tên là Ngụy Tiểu Vãn, con bé tặng tôi cuốn sổ này, bảo là quà gặp mặt.

Ngày 23/8, sao lại thấy tiểu Vãn bị thương rồi, con bé lại bảo bị ngã.

Ngày 24/8, Vãn Vãn lại bị đánh.

Ngày 25/8...

Ngày 17/9, mình đã báo lên nhà trường rồi, có lẽ mấy đứa học sinh hư kia sẽ không làm hại Vãn Vãn nữa.

Ngày 1/10, Vãn Vãn nhờ tôi giữ lại đôi giày thêu hoa mà con bé luôn trân trọng.

Ngày 26/12, tôi phát hiện con bé luôn bị bắt nạt.

Ngày 3/1, Vãn Vãn đã đi rồi...

Ngày 15/1, tại sao gia đình con bé vẫn chưa đến thu dọn di vật của Vãn Vãn nhỉ? Tôi muốn trả lại đôi giày thêu hoa cho mẹ con bé.

Ngày 24/1, Vãn Vãn hóa là trẻ mồ côi...

Ngày 7/2, tôi từ lâu đã coi Tiểu Vãn là con gái ruột rồi, con bé chết, là do tự tử mà chết.

Ngày 10/3, tôi bị nhà trường cho nghỉ hưu vì tuổi già, nhưng tôi biết bản thân chỉ có thể ở lại nơi này thôi, tôi cũng chẳng còn ai làm người thân.

Ngày 11/3, tôi sẽ không qua khỏi đêm nay...căn bệnh này đau khổ quá...

Ngày 9/9, tôi tỉnh lại ở bệnh viện, hóa ra tôi vẫn chưa chết.

Nhật ký dừng lại ở đó, vỏn vẹn vài chữ.

Quản lý này đã bị đuổi, tệ hơn là đã qua đời vì bệnh tật...

Vậy tại sao nhật ký lại ở ký túc xá, phải chăng chỉ là muốn cho chúng ta một chút manh mối không mấy hữu ích này?

Nhân Mã đặt cuốn sổ về chỗ cũ, quay lưng rời định rời khỏi thì ở bàn làm việc, bộ đàm vốn đã hỏng hóc lại phát ra tiếng.

Cậu nhấc lên, áp vào tai, bên kia truyền qua giọng nữ sinh có chút quen...

Là giọng Song Tử khi chuyển qua hình dạng nữ. Nhân Mã không chắc chắn, mở lời trước:

- ...x,xin chào.

Bộ đàm rè rè, như chuẩn bị mất kết nối:

[ Ồ, chào ]

Chảnh quá, không phải người mới...

- Liên lạc được thật luôn, khoan đã, cậu là ai? - Nhân Mã giả vờ thăm dò, nếu may mắn liên lạc được thì...

[ Nếu muốn hỏi người khác thì cậu phải giới thiệu bản thân trước chớ! ]

- ...tôi tên Vương Nhất.

[ Ể?! Nhân Mã, là tui nè, Song Tử nè, ông đang ở đâu đó?! Tui tới chỗ ông! ]

Bên kia có vẻ kích động, Nhân Mã tưởng chừng như thấy được cảnh Song Tử nhảy cẫng lên. Cậu day day thái dương:

- Tôi ở phòng 201...

Giờ đang ở phòng quản lý...

Câu sau chưa kịp nói thì bộ đàm rè rè xong tắt tiếng mất.

Nhân Mã nhét nó vào túi áo, đột nhiên tiếng ầm ầm bên trên tầng 2. Mới đó mà con quỷ kia đã xử xong tầng 4 rồi xuống lại tầng 2 sao?

Không có tiếng hét của con người, cậu định đi lên xem thử...

_______

- Từ từ, đau đau!

- Đàn ông con trai đừng có yếu đuối!

- Giờ tôi xẻ mất cục thịt trên người anh xem anh còn cười được không?!

- Rồi rồi, ngồi yên đi, đau thì đừng có giãy đành đạch ra đó nữa.

Nhân Mã chưa kịp vào cửa thì đã nghe được đoạn hội thoại hết sức chanh chua từ bên trong, ma không gặp lại gặp đám này. Ít nhất thì cậu vẫn chưa vào, rút lẹ mất công lại dính phải phiền phức.

Hai con nhỏ nữ sinh này đều là lính của tên Ma Kết mắc bệnh thần kinh kia, tốt nhất không nên dây vào, nếu không bản thân Nhân Mã lại không tự chủ mà muốn nhốt bản thân vào trại tâm thần.

- Đứng lại!

Nhân Mã dừng bước, trên cổ xuất hiện một thanh sắt không nguyên vẹn, một đầu sắc nhọn dính máu thịt lẫn lộn mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra trong không khí khiến người ta muốn nôn.

Bảo Bình nhíu mày, thấy người nọ không động đậy thì thu lại thanh sắt, chắc là nữ sinh bị dọa sợ rồi...

Nhưng cậu ta thấy có người lại không vào, âm thầm quan sát cũng không để lại chút dấu vết nào, đúng như lời Kim Ngưu nói, có chút không bình thường.

Hắn không muốn để ý Nhân Mã, định quay lại căn phòng vốn chẳng còn nguyên vẹn kia thì người nọ đột ngột lên tiếng:

- Cho hỏi, cậu có thấy một cô gái tóc hồng, hơi thấp bé, thoạt nhìn rất ít nói đi qua đây không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com