Bóng Ma Cuối Hành Lang - 6
- Không thấy.
Bảo Bình trả lời, chầm chậm nắm chặt thanh sắt trong tay, tên trước mặt này có chút quen mắt, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi...
Ai nhỉ? Rốt cuộc...hừm...
À! Hắn nhớ rồi, tên này rất giống người trong tấm ảnh mà Ma Kết nhét trong ví tiền, dù biến thành con gái thì trong cũng rất quen mắt, bởi vì cậu ta trong hình dáng nam nhi cũng chẳng khác bây giờ là bao.
Lúc trước còn nghi ngờ Ma Kết đồng tính, hóa ra lại là thật, mà còn là kiểu tương tư không dứt nữa...
- Vậy thôi, tôi ở cuối hành lang...
Nhân Mã nói rồi chỉ tay về căn phòng gần cầu thang, Bảo Bình dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, gật đầu một cái, đợi bóng người nọ khuất đi rồi mới trở về phòng.
- Chuyện gì vậy?
Kim Ngưu hỏi, một tay vẫn vô thức che đi vết thương rợn người bên vai, mắt không mở nổi mà hỏi Bảo Bình.
- Không biết, vết thương sao rồi?
- Sắp chết. - Kim Ngưu trả lời, điều này nói ra là thật, vết thương kinh khủng vậy, nói mất đi một cục thịt là mất ư? Vả lại ở cái nơi mà không khí cũng toàn mùi rỉ sét này thì không mất máu chết cũng bị nhiễm trùng chết.
Bảo Bình thở dài, hắn chỉ đang đợi Kim Ngưu nói một câu: "Anh đi làm nhiệm vụ trước đi, đừng lo cho tôi!". Nhưng đạo đức ràng buộc, hắn không cho phép bản thân bỏ đi trước, dù sao thì...hắn cũng hơi sốt ruột thật, chắc phải đi đâu đó tìm cho Kim Ngưu mấy chai khử trùng thôi.
Cứ chờ vậy thực không ổn, huống hồ nhiệm vụ của hai đứa lại hoàn toàn khác nhau nữa chứ.
- Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, nếu anh dám bỏ chạy, tôi biến thành ma cũng bám theo anh.
Khác với tưởng tượng quá vậy...
Chẳng biết từ bao giờ, chuyện sinh tử lại như cọng dây mỏng vậy. Bảo Bình ngồi phịch xuống đất, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã trải qua, muốn tìm cách phá đảo trò chơi mà không cần tập hợp tất cả người chơi hay đối đầu với quái vật.
Tại sao hệ thống lại phát nhiệm vụ ngẫu nhiên vậy? Có lý do gì sao? Hay là một cái bẫy...
Đúng vậy, nói là trốn khỏi ký túc xá nữ nhưng lại bảo không được tiếp xúc với sương mù, rất mâu thuẫn.
Có lẽ đây là một phần mấu chốt chăng?
Người lúc nãy...
Vương Nhất kia chắc chắn biết gì đó...
Hắn ta không phải kiểu gà mờ, nhiệm vụ không hẳn là tính thời gian, trông thấy một kẻ nhởn nhơ đi ngoài vùng an toàn như vậy mà chẳng có chút đồ phòng thân.
Không có át chủ bài thì cũng có cách đối đầu trực diện với quỷ dị.
- Nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa có lẽ sẽ phải di chuyển rồi.
Hắn cũng không tránh khỏi kiệt sức, ngồi bệt xuống đất rồi nhắc nhở Kim Ngưu. Tuy hai người bọn hắn không phải anh em ruột thịt vào sinh ra tử, sống chết có nhau...nhưng như đã nói, vẫn là không dứt được.
- Này. - Kim Ngưu nhìn ra ngoài ban công, chẳng biết nghĩ gì mà đột ngội gọi.
- Chuyện gì?
- Anh có cảm thấy...hệ thống dường như đang có sự thay đổi không? Giống như gặp bug ấy...
Bảo Bình khẽ hít một hơi, nói:
- Không phải lỗi đâu, có lẽ gặp nhiều biến động, đến mức nhiều phó bản thay đổi như vậy để cân bằng lại độ khó của trò chơi. Giống như việc phó bản 'Đám Cưới Ma' lúc trước ấy, đột ngội thay đổi độ khó khiến rất nhiều người bỏ mạng...
Kim Ngưu lắc đầu:
- Hơn thế nữa, phó bản Minh Hôn và Đám Cưới Ma vậy mà lại tổ chức cùng một thời điểm, chỉ là thời gian khác nhau, điều này chưa từng xảy ra. Sự xuất hiện của số 013 làm cả diễn đàn chấn động vậy mà.
- Trò chơi này vốn chẳng tuân theo quy luật logic nào cả, tên Ma Kết đã bỏ ra 3 năm liều mạng nghiên cứu về quy luật trò chơi nhưng chẳng có tiến triển gì, cũng chỉ kết luận được hai quy luật chết chóc duy nhất, cậu cũng biết rồi đó...
Bảo Bình nhìn mặt sàn cũ kỹ trước mắt, nói:
- Đương nhiên là biết chứ, ai trong chúng ta mà chưa từng lợi dụng nó để sống sót chứ. Nhưng mấy năm gần đây nó gần như không tồn tại nữa, mọi người đều thiên về hướng hợp tác hơn rồi.
- Tôi ví dụ thôi nhé...nếu như...tất cả những gì hệ thống đang làm là muốn người chơi sử dụng hai quy luật đó nhiều hơn thì sao? - Kim Ngưu cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của bản thân.
Một trò chơi ngay từ đầu đã khẳng định nỗi ám ảnh của nó, có lẽ mọi thứ chỉ là muốn mọi người trở lại như ban đầu, cái thời sơ khai lúc trò chơi mới bắt đầu, lúc mọi người phải tìm mọi cách đấu đá để sống sót.
Bảo Bình phủi phủi không khí trên áo, thái độ dường như thay đổi:
- Dù sao cũng không sống lâu được, tôi cũng chẳng muốn biết sự thật đó để làm gì.
Hiện tại đang có rất nhiều tin đồn chưa được xác thực đang lan truyền.
_______
Chậc chậc, Song Tử thầm khinh bỉ từ trong lòng, ngoài mặt tò mò tại sao Thiên Yết lại là sếp của tổ chức chứ không phải Thiên Bình, bây giờ được nghe Thiên Yết kể tận tai:
- Do anh ta rất thiếu trách nhiệm.- Thiên Yết thản nhiên nói ra.
Song Tử há to miệng đến mức cái hàm nhỏ xinh cũng dài ra: - Vậy thôi hả?
- Chứ sao? - Thiên Yết nhíu mày nói, dù hắn không hiểu tại sao bản thân lại ở đây nói xàm với Song Tử.
- Ít nhất thì nằm ngoài dự đoán, quá xa phạm vị dự đoán...
Trong khi Song Tử vẫn còn nghi ngờ tai mình thì Thiên Yết đã băng bó xong vết thương trên trên bắp chân cậu. Song Tử giỏi chịu đau, nhưng ai mà thích cảm giác đau đớn chứ?
Song Tử không nhớ nổi Thiên Yết đã làm gì để thoát khỏi con nhện quái quỷ kia, ký ức dường như dừng lại ở lúc hai người nhảy xuống tảng đá, lúc tỉnh lại đã ở nhà kho rồi.
Có điều, chân cậu vô cớ bị thương, một vết rạch không dài nhưng hơi sâu, vách thịt không bị nát, là dùng vật sắc nhọn rạch.
Song Tử biết là Thiên Yết làm, cậu còn chắc chắn là không phải con nhện kia, nhưng chẳng biết vì sao hắn lại cắt chân cậu, cần máu?
Nghe như hiến tế vậy...
- Đi thôi, chúng ta cần gặp những người khác. - Thiên Yết đứng dậy.
Song Tử nhìn hắn, lại nhìn xuống bắp chân được cuốn cả đống gạc không biết lấy đâu ra.
- Anh tinh tế chút đi.
-...- Không khí im lặng đên cực điểm, Thiên Yết cuối cùng cũng xoay người, quỳ một chân xuống, đưa tấm lưng bị biến thành nữ về phía Song Tử.
- Hehe! - Song Tử leo lên, vui vẻ quặp hai chân thon dài vào eo Thiên Yết.
Thiên Yết im lặng...
- Thực tế anh mấy tuổi?
- 21
- Ủa? Vậy tui lớn hơn anh! Ehem, gọi anh đi!
Thiên Yết: ": Nhịn hơi lâu rồi đấy!"
Song Tử bĩu môi, nói:
- Lương ở tổ chức cậu bao nhiêu một nhiệm vụ?
- Cao gấp ba chỗ cậu.
- Oa! Có nhận thêm người không? - Song Tử mắt lấp lánh, dường như thực sự nghiêm túc hỏi.
Thiên Yết: - Sống ra được rồi tính.
Hành lang tầng 2 yên bình một cách quái lạ, khác với lúc mới được truyền tống tới, đi đâu cũng có quỷ xuất hiện.
Đột ngột, không gian xung quanh vang lên âm thanh rè rè quen thuộc.
- Xong nhiệm vụ rồi? - Song Tử thắc mắc hỏi, hóa ra nhiệm vụ này có xuất hiện cao thủ.
[ Xin chào các người chơi!
Hệ thống xin lỗi vì sai lầm khi đưa ra nhiệm vụ dẫn đến thiệt hại cho các vị, những người chơi đã game over sẽ được khôi phục số tài sản còn lại.
Những ký chủ còn sống sót sẽ được nhận một lần rút thưởng từ rương siêu cấp.
Sau đây sẽ thực hiện dịch chuyển về thế giới thực, xin vui lòng xác nhận!
YES NO ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com