Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng ma ở cuối hành lang - 1


Vui lòng tuân thủ các quy tắc.

____

Song Tử tỉnh dậy, rất bình tĩnh nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh một lượt...

Cảm giác đây là ký túc xá ở một ngôi trường đổ nát nào đó...

Ký túc xá...có hai giường tầng...

Cậu nhìn lại đầu giường, chữ 'Lệ Bối Bối' to đùng được dán vào.

Mới đầu cũng đâu có định đăng ký cái tên này đâu, chỉ là vì khó chọn quá nên theo xúc xắc hên xui, ai ngờ lại trúng cái tên nữ tính như vậy. Rồi Nhân Mã còn xúi dại Song Tử tạo hình con gái đi, đâu biết là chỉ được tạo một lần duy nhất...

Cẩu Nhân Mã...

Song Tử trong bộ dạng 'nữ sinh' trèo khỏi giường, phát hiện ngoài cậu ra còn có vài cô gái chưa tỉnh.

Nếu không gặp phải chuyện gì xui xẻo thì cứ giả ngơ ngơ như bình thường là được rồi, đừng gặp phải thằng nhóc hay thích soi mói Bạch Dương là được.

Cậu quyết định nằm xuống giả vờ ngủ tiếp, đợi có người tỉnh dậy trước rồi bản thân tỉnh dậy sau cũng được.

Nhưng tiếng hét chói tai ngoài hành lang làm không khí trở nên sống động, ba cô gái kia đồng loạt giật mình ngồi dậy, tám con mắt hoang mang nhìn nhau...

Vừa vào game đã gặp phải xác chết sao? Nhưng chuyện này cũng như cơm bữa rồi.

Song Tử đang ở ví trí cái thang leo lên giường, sau đó lại ngại ngùng quay hướng xuống lại.

-...Xin chào...

Ồ, không phải người mới chơi...

Song Tử thầm đánh giá cô bạn trước mặt, là một nữ sinh có khuôn mặt hết sức bình thường như bao nữ sinh khác, không có gì nổi bật, tóc xoã ra đen nhánh...

- Xin chào, tôi là Bối Bối, cấp C

Ngoài cô gái kia, hai người còn lại đều rất hoảng loạn, nói chữ nào vấp chữ nấy:

- ...D-đây là đâu?

Cô gái kia cũng không phải kiểu người tốt bụng như Song Tử nghĩ, cô ta chỉ nhìn hai người kia một cái, không rõ ý vị quay qua Song Tử, chỉ hứng thú với mình cậu:

- Cậu...chơi được bao nhiêu lần rồi?

Song Tử vuốt cằm, cảm giác người trước mắt là người trong nghề, không chịu khai một chút thông tin nào, lại còn muốn được nhiều lợi ích.

- Tầm...4 lần... Nhưng bây giờ nói chuyện này làm gì, tôi nghĩ cô nên giải thích với hai người kia một chút.

Song Tử chỉ vào hai cô gái đang hoang mang, cúng chẳng thèm giả vờ ngu ngơ nữa.

Nhưng lúc lâu lại chẳng có hồi âm, cô gái kia rõ ràng không chịu nói, cũng có lẽ là vì lười biếng chăng?

- Đây là một trò chơi, thắng sẽ được thưởng, thua thì trả bằng mạng.

Song Tử quay qua hai cô gái kia, nhún vai nói, với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, lại nói ra lời tàn nhẫn vô tình, nhưng quả thật đây cũng chính là cốt lõi của trò chơi này.

- Đùa cái gì vậy!?

Một cô gái tức giận, đôi mắt gần như ứa nước, tức tốc chạy ra ngoài, rõ ràng không thể chấp nhận hiện thực, nhưng ai vừa gặp cảnh này cũng sẽ như vậy thôi, chỉ là hành động nông nổi vậy thật...dễ chết...

Quả nhiên ngay sau đó, cơ thể cô gái nọ vài giây trước còn nguyên vẹn giờ đã biến thành một vũng thịt nhầy văng tung tóe.

- Được rồi được rồi, tạm thời chúng ta có thể xác định, bây giờ tuyệt đối không thể ra khỏi căn phòng này.

Song Tử nói, sau đó hướng về cô gái còn lại đang sững người trên giường, hai mắt mở to kinh ngạc, dường như đã qua nửa phút nhưng vẫn chưa phán đoán được tình hình hiện giờ.

- Cứ gọi tôi là Tần Nhạc.

- WTF! Là Tần Nhạc hả?!

Song Tử đột ngột hét lên, ngón tay run rẩy hướng về phía cô gái 'có lẽ bình thường' tóc đen kia mà cả kinh.

- Vậy mà lại là cậu, không phải cậu đang ở trong phó bản 'Đám cưới ma' với Vướng Nhất sao?!

Thiên Yết ngơ ngác một lúc, sau đó cũng đoán được nhóc trước mắt là ai.

- Vừa ra khỏi đó liền bị kéo vào đây, có lẽ do ông anh của tôi đăng ký hộ.

Đến lượt Song Tử ngơ ngác, vậy là Nhân Mã đã ra ngoài rồi sao, chắc vẫn an toàn, cấp cậu ta cao như thế mà...chỉ là vết thương ở lưng chắc chắn chưa khỏi thôi...

- Vậy là...người chơi lần này đều bị biến thành nữ ư? - Song Tử tự hỏi, ký túc xá nữ, có lẽ đều là nữ, hoặc nam giả nữ.

Hai người nói chuyện hăng say, lại chẳng để ý tới cô gái đang sợ hãi còn lại...

- Khoan! Tôi muốn hỏi...là...hai người là nam sao?

Cứ tưởng hỏi gì về trò chơi hay tình hình hiện tại, giờ này còn hỏi giới tính người ta, đúng là tỉnh táo đấy chứ nhỉ?

- Tôi là gay, đừng có lo. - Thiên Yết lần này thực sự tỉnh bơ trả lời.

- T-tôi tôi là Tiêu Tiêu, cái đó, tôi chưa từng chơi game mà mọi người nhắc đến bao giờ, nên là...mong được giúp đỡ...

________

Bảo Bình gõ cốc cốc lên bàn...

Lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn phải mặc đồ nữ...

Tại sao! Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?!

Một phòng có 4 người, bạn cùng phòng của hắn đều ngủm cả ba, giờ chỉ còn mình hắn cô đơn bơ vơ...

Phải tìm cách liên lạc với bên ngoài mới được!

Bảo Bình mò mẫm trong không gian, phát hiện đồ đạc, thẻ kỹ năng mà hắn đem theo đều bay biến...

[ Kít Kít!

Phó bản: CHUYỆN LẠ Ở KÝ TÚC XÁ

Câu chuyện: Ký túc xá nữ có một lời đồn rằng: khi màn đêm buông xuống, có một nữ quỷ áo đỏ xuất hiện, đi lang thang trong ký túc xá, sương mù dày đặc là hiện thân của cô ta, ai chạm vào sương mù đều bị cắt thành trăm mảnh.

Nhiệm vụ của bạn: Sống sót rời khỏi Ký túc xá.

Lưu ý nhỏ: Không sử dụng đồ vật bên ngoài thế giới, tạm thời thu hồi, sau này hoàn thành phó bản sẽ trả về.

Vui lòng tuân thủ quy tắc ký túc xá nhé! ]

-...

Bảo Bình không muốn nói nữa, hắn vẫn nên chém luôn cái hệ thống chó má này cho rồi.

Nhưng nhiệm vụ sống sót khỏi ký túc xá, nghe có vẻ vui hơn mấy nhiệm vụ khô khan trước kia nhỉ?

Ban đêm không được thì mình đi ban ngày!

...

Hình như Bảo Bình xem nhẹ mọi chuyện quá rồi, bởi vì hắn ngủ một giấc dậy, trôi qua năm tiếng rồi, mà vẫn chẳng có tý dấu hiệu mặt trời mọc...

5 tiếng còn quá ít, vẫn là đợi thêm hai tiếng nữa...

Mặt trăng ngoài cửa rất to, sáng rực, nếu ở thế giới ngoài kia, có lẽ đây là một cảnh đẹp, nhưng vào đây rồi...

Kinh dị không thể tả.

Bảo Bình quyết định không ngồi yên nữa, hắn phải chủ động làm nhiệm vụ thôi vậy.

Đột nhiên, cánh cửa phòng hắn bị mở ra thô bạo.

- Phù, Phù, mệt quá!

Một cô gái có mái tóc đen thắt bím, một tay dựa vào thành cửa thở dốc, hai má còn phiếm hồng cực kỳ câu nhân. Cô ấy vội vàng đóng sầm cửa lại, ngăn chặn màn sương mù bên ngoài tràn vào.

Nhưng Bảo Bình nhìn thôi cũng nhận ra...

- Cố Kim Ngưu, hoá ra bộ dạng cậu biến thành nữ cũng xinh đẹp lắm nha!

Kim Ngưu ngước mắt, nhìn thấy Bảo Bình đang cười trêu chọc:

- Ngậm mồm lại đi, cái bản mặt cậu có khác gì tôi sao?












____

Mấy bữa nay bỏ bê em nó quá nên ngoi lên viết 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com