Bút Tiên - Người thứ năm là ai?-1
[ Bút Tiên - Người Thứ Năm
Trường H có lời đồn: nếu chơi Bút Tiên vào nửa đêm và có tiếng cười khúc khích, tức là có "người thứ năm" tham gia.
4 năm trước, bốn nữ sinh đã thử trò này. Khi họ chưa kịp hỏi, cây bút tự viết: "Ở đây." Rồi một bàn tay xanh xao xuất hiện trên bút. Cả bốn bỏ chạy, nhưng một người trong số họ đứng im, mắt dại đi.
Sáng hôm sau, cô gái đó rơi từ tầng ba xuống, chết ngay tại sân trường.
Từ đó, ai chơi Bút Tiên ở đây đều nghe thấy tiếng cười. Có người thử hỏi: "Người thứ năm là ai?"-và cây bút viết ra tên của một học sinh đã chết từ lâu. ]
Kỳ lạ thật...
Thay vì đưa ra nhiệm vụ hay nhắc nhở như bình thường, cái hệ thống quái gở này lại đưa ra một câu chuyện như muốn bắt mình giải đố...
Song Ngư tỉnh dậy trong một lớp học, trời đã về chiều, ánh nắng nhạt dần xuyên qua khung cửa sổ bụi bặm, kéo những vệt sáng dài loang lổ trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Lớp học vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bút cào lên giấy và tiếng thở đều đều của một vài học sinh cuối cùng.
Không ai nói chuyện. Không ai cười đùa. Dù vẫn còn người trong phòng, nhưng không gian lại yên tĩnh đến mức kỳ lạ-cái kiểu yên tĩnh nặng nề, như thể có một thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát từ góc khuất.
Gió nhẹ thổi qua, làm rèm cửa lay động khe khẽ. Song Ngư rùng mình, vô thức liếc ra cửa sổ-chỉ thấy sân trường trống rỗng, chẳng có ai. Nhưng cậu vẫn cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua ngoài kia.
Bị ép tiếp nhận ký ức của cơ thể cũ này, cậu khó chịu liếc về chỗ ngồi cuối cùng bên cửa sổ-trống không...
Nơi lẽ ra là của một người đã mất...có vẻ là mấu chốt cần giải quyết của phó bản này.
Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng như bị thứ gì đó kéo chặt lấy. Mãi đến khi một giọng nói khẽ vang lên, cậu mới giật mình.
- Này, em không tập trung gì cả.
- Thôi, muộn rồi, em có thể về.
Giọng giáo viên vang lên nhẹ nhàng nhưng không che giấu được chút mệt mỏi. Lớp học giờ chỉ còn cậu và cô giáo kia. Những học sinh khác đã rời đi từ lúc nào, không chút tiếng động, chỉ còn những chiếc bàn ghế trống trải, im lặng như chưa từng có ai ngồi đó.
Song Ngư chớp mắt, quay sang nhìn cô giáo. Một khoảnh khắc, cậu cảm thấy khuôn mặt cô ta hơi mờ đi, như thể ánh sáng trong lớp đang nhòe nhoẹt một cách kỳ quái. Nhưng chỉ trong tích tắc, mọi thứ trở lại bình thường.
Cậu gật đầu, vội vàng thu dọn sách vở rồi đứng dậy. Khi bước ra cửa, Song Ngư chợt có cảm giác kỳ lạ-giống như có một ai đó vừa rời khỏi chỗ trống kia cùng cậu.
Gió lạnh thổi qua hành lang, mang theo một âm thanh khe khẽ. Tiếng bước chân.
Song Ngư khựng lại. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, lớp học đã trống không. Chỉ còn ánh đèn mờ nhạt hắt lên dãy bàn ghế lạnh lẽo.
Cô giáo kia khi nãy còn đứng đó-giờ lại chẳng thấy đâu nữa.
Chẳng biết Cự Giải đi đâu rồi, chắc là học khác lớp.
Hành lang dài hun hút, vắng lặng như thể cả tòa nhà đã chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn vàng hiu hắt trải xuống nền gạch những vệt sáng nhờ nhợ, chập chờn như sắp tắt. Một vài bóng đèn nhấp nháy, phát ra âm thanh rè rè khe khẽ, tựa như tiếng thì thầm của thứ gì đó ẩn sâu trong bức tường cũ kỹ.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, làm rèm che khẽ lay động. Có gì đó không đúng. Không khí quá tĩnh lặng, đến mức mỗi bước chân vang lên rõ ràng, dội vào khoảng không vô tận. Nam bước chậm lại, cảm giác như đang xâm nhập vào một nơi không dành cho người sống.
Xa xa, cuối hành lang, một bóng đèn bỗng vụt tắt. Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó vừa lướt qua vùng tối.
Không phải...mới vào phó bản-chẳng lẽ lại xui xẻo đến mức đó.
Cũng không phải không có khả năng, bởi vì Xử Nữ đã cảnh báo cậu về cái thẻ của Cự Giải.
Nhưng thẻ dự đoán ác ý không có báo động và nhắc nhở, có lẽ mấy sinh vật kỳ quái kia vẫn còn hạn chế, chưa phạm phải điều cấm kỵ. Và bây giờ đã gần 10 giờ đêm, trong ký ức của cậu học sinh này, Song Ngư biết được 10 giờ ký túc xá đóng cửa, nếu về trễ, sẽ bị dì quản lý la mắng.
Song Ngư bước nhanh hơn, cố gắng lờ đi cảm giác nặng nề đang bám chặt lấy mình. Ký túc xá nằm ở tòa nhà phía sau trường, chỉ cách vài phút đi bộ, nhưng hôm nay đoạn đường ấy bỗng dài hơn hẳn.
Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong đêm, nhưng đôi lúc, cậu nghe thấy một âm thanh khác-rất khẽ, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là có ai đó đang bước theo sau.
Ngoái đầu lại. Hành lang trống rỗng. Chỉ có những dãy cửa sổ đen ngòm phản chiếu bóng mình.
Cậu rùng mình, siết chặt quai cặp rồi sải bước thật nhanh. Nhưng càng đi, cảm giác bị theo dõi càng rõ ràng. Bóng đèn trên trần cứ chớp tắt liên tục, kéo dài những cái bóng méo mó trên nền gạch. Cái gì đó đang ở đây.
Rồi, không chịu nổi nữa-Song Ngư chạy.
Thẻ cảnh báo vang lên liên hồi-
[ Về ký túc xá, Về ký túc xá ]
Cậu lao xuống cầu thang, băng qua khoảng sân tối om, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc. Không dám quay đầu, Song Ngư chỉ biết chạy thục mạng, mặc cho hơi lạnh bủa vây lấy gáy.
Ký túc xá ngay trước mặt. Cậu nhào vào cửa, thở hổn hển, vội vã nhấn mã số mở khóa. Cánh cửa vừa bật ra, cậu lao vào trong, đóng sầm lại sau lưng.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Song Ngư lảo đảo cố đứng vững, không gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng khi cậu vừa đóng cửa lại, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Ngoài hành lang tối đen, có thứ gì đó vừa dừng lại ngay trước cửa phòng ký túc xá.
Không gặp quản ký ký túc, cũng chẳng gặp bạn học nào khác, nhưng vẫn có rải rác những phòng sáng đèn, có lẽ mọi người đa số đã an toàn về tới đây rồi.
Song Ngư thở dốc, trượt lưng xuống sàn, cảm giác như vừa chạy thoát khỏi thứ gì đó mà bản thân không dám gọi tên. Ký túc xá yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng đèn neon rè rè trên trần. Cậu ép mình đứng dậy, cố bước về phía phòng.
Vừa rẽ qua góc hành lang, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt.
- Cậu đi đâu về mà mặt tái mét vậy?
Là Cự Giải.
Song Ngư gần như thở phào. Nhìn thấy cậu ấy-một bản mặt tính tình phớt đời, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn thấy nó giữa cái không khí kỳ quái này khiến Song Ngư bớt căng thẳng hẳn.
- Tôi... tôi về muộn thôi. - Song Ngư lảng tránh, bởi vì bây giờ, Cự Giải cứ như thực sự chỉ là một người bạn của cơ thể này-nói trắng ra là chẳng biết người trước mắt có còn là Cự Giải không...
Cậu ta nghiêng đầu, mắt nheo lại. Ánh đèn trên trần chớp nháy, bóng nó đổ dài trên nền gạch, méo mó như không thuộc về con người.
- Thế à? Tưởng nãy giờ cậu bị ai đó đuổi theo chứ.
Tim Song Ngư hẫng một nhịp.
- Cậu nói nói gì?
Cự Giải chỉ nhún vai, nhét tay vào túi quần rồi quay lưng bước về giường
- Không có gì. Vào ngủ đi, muộn rồi.
Nhìn theo bóng cậu ta khuất dần trong hành lang tĩnh mịch. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ.
Đâu đó trong lòng, Song Ngư cảm thấy có gì đó không ổn.
Lặng lẽ đi theo Cự Giải về giường, nhưng trong lòng vẫn còn vướng bận cảm giác kỳ lạ. Cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng bước sau lưng bạn mình. Khuôn mặt này rất giống Cự Giải, nhưng cách nói chuyện-có khi nào cậu ấy muốn thử dò xét mình không?
Cửa phòng ký túc xá vừa đóng lại, Cự Giải liếc nhìn Song Ngư, ánh mắt dường như cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, nó chậm rãi nói:
- Cậu vừa vào, đúng không?
Song Ngư khựng lại.
Cậu ấy không cười như mọi khi. Giọng nó trầm thấp, không còn vẻ hời hợt thường ngày. Song Ngư mở miệng định hỏi cho ra lẽ, nhưng ánh mắt Cự Giải như nhìn thấu hết mọi thứ.
- Vào gì cơ? - Cậu cố giữ bình tĩnh.
Nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. Nó kéo ghế ngồi xuống, lấy từ trong ngăn bàn ra một bức ảnh cũ, đặt lên bàn.
- Cậu...có phải là Lâm Song Ngư không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com