Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bút Tiên - Người thứ năm là ai? - 2


Song Ngư nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn.

Một bức ảnh cũ, ố vàng theo thời gian. Trong đó là một lớp học với những gương mặt mờ nhòe, nhưng có một bóng người bị gạch đen, nét bút nguệch ngoạc đến mức như ai đó đã cố tình xóa đi. Nhưng dù có xóa thế nào, vẫn thấy rõ—đó là chỗ trống bên cửa sổ mà Song Ngư đã thấy hồi chiều.

Tim đập mạnh. Cậu không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này.

Cự Giải vẫn im lặng, đôi mắt nó lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu, như thể đang đánh giá. Một lúc sau, nó cười nhạt:

- Chắc là trùng hợp thôi, nhỉ? Làm sao cậu lại xuất hiện vào giờ này được?

Song Ngư không trả lời.

Gió bên ngoài rít lên khe khẽ, như có thứ gì đó đang cào vào cửa sổ. Không gian trong phòng ký túc bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Cự Giải vẫn tựa người vào ghế, tay chống cằm, nhưng ánh mắt của nó thì tối lại.

- Cậu có nghe về chuyện xảy ra ở lớp học đó chưa?

Song Ngư nuốt khan, cảm giác như cổ họng khô rát. Cậu chầm chậm lắc đầu. Rất muốn hỏi Cự Giải, tại sao lại nói những lời kỳ lạ như vậy? Mới vào phó bản, tại sao cậu ấy lại có nhiều thông tin như thế?

- Hồi năm ngoái... một người đã chết ở chỗ ngồi đó.

Qua lớp cửa sổ, nó chỉ vào khoảng sân trường trống trơn. Lời nói của Cự Giải nhẹ tênh, nhưng lại khiến sống lưng Song Ngư lạnh toát.

- Tự sát. Nhưng thi thể thì… không tìm thấy.

Một cơn gió lạnh tràn vào phòng. Bóng đèn trên trần chớp nháy vài cái, rồi phụt tắt.

Trong bóng tối, Song Ngư bỗng nghe thấy một tiếng cười khe khẽ—rất gần, ngay bên tai.

Nhưng Cự Giải thì vẫn ngồi đó, im lặng, không hề mở miệng.

Song Ngư khựng lại. Cổ tay cậu siết chặt mép bàn, mồ hôi lạnh bám dính trên lòng bàn tay.

- Cậu... có nghe thấy không?

Cự Giải nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững.

- Nghe thấy gì?

Nhìn chằm chằm vào nó, cậu nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy nó đang đùa. Không lẽ chỉ có cậu nghe được?

Trong bóng tối, rèm cửa sổ khẽ đung đưa, tạo thành những cái bóng dài méo mó trên sàn nhà. Một tiếng cạch nhẹ vang lên từ phía cửa sổ, như thể có ai đó vừa gõ vào kính.

Song Ngư rùng mình. Cậu chậm rãi quay đầu lại.

Bên ngoài cửa sổ, có một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn vào.

Mắt nó đen ngòm, miệng khẽ mở, nhưng không phát ra âm thanh. Chỉ có đôi môi run rẩy, như đang nhép một câu gì đó.

Song Ngư không thể nhúc nhích. Cổ họng cậu tắc nghẹn, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt đen đó khóa chặt lấy cậu, như muốn kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.

Rồi, một bàn tay vươn lên.

Chầm chậm.

Chạm vào kính.

Lạch cạch—

Mảnh kính vỡ vụn.

Song Ngư bật dậy, nhưng một lực mạnh mẽ túm chặt lấy cổ tay cậu.

- Đừng quay lại.

Giọng của Cự Giải, rất khẽ, nhưng đầy áp lực.

Cậu đông cứng tại chỗ.

Phía sau cậu, một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.

Và rồi, một giọng nói mơ hồ vang lên ngay sát tai cậu—

- Mày… là ai?

Chiếc thẻ kỹ năng phát hiện nguy hiểm vang liên hồi, như muốn kêu nát đầu cậu.

[ Đứng yên, người trước mặt sẽ bảo vệ cậu ]

Song Ngư không trả lời. Cậu không dám.

Bàn tay lạnh ngắt trên cổ tay cậu dần siết chặt, đến mức tê rần. Cự Giải vẫn đứng sau lưng, bàn tay nó cũng đang nắm lấy cánh tay cậu, như thể muốn giữ cậu khỏi làm điều gì đó ngu ngốc.

Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào phòng một cách kỳ lạ—không rực rỡ mà nhờ nhờ, bợt bạt, như thể có một lớp sương mỏng đang len lỏi trong không khí.

Bàn tay kia vẫn đặt trên lớp cửa gỗ. Nhưng thay vì đập nát mà xông vào, nó chỉ... đứng yên đó.

Miệng sinh vật kia vẫn mấp máy. Chậm rãi, rất chậm, như thể nó đang lặp đi lặp lại một câu hỏi mà cả Song Ngư lẫn Cự Giải đều không thể nghe thấy rõ ràng.

Rồi, như thể đã xác nhận được gì đó, bàn tay ấy từ từ buông xuống. Khuôn mặt kia dần nhòe đi, mờ dần, rồi tan biến vào trong màn đêm.

Không một tiếng động.

Chỉ còn lại cơn gió lạnh thổi vào từ khung cửa vỡ nát.

Song Ngư vẫn bất động. Cậu không biết mình đã nín thở từ khi nào, nhưng lúc này, khi sinh vật đó biến mất, cậu mới dám hít vào một hơi, như thể vừa được giải thoát khỏi một thứ gì đó siết chặt lấy cổ họng mình.

- Đã bảo đừng quay lại. – Giọng Cự Giải vang lên, vẫn mang theo nghi ngờ và lạnh nhạt như cũ.

Song Ngư nuốt khan.

Mày biết cái đó là gì sao?

Cự Giải không trả lời ngay. Nó bước đến cửa sổ, cúi xuống nhìn những mảnh kính vỡ trên sàn, rồi nhặt lên một mảnh. Một vệt nước lạ lấm tấm trên bề mặt kính—không phải nước mưa, cũng không phải máu, mà là một thứ gì đó sền sệt và lạnh ngắt.

Nó quăng mảnh kính đi, đứng thẳng dậy.

- Chẳng biết nữa, nhưng...tôi đã kẹt lại phó bản này hơn một tháng rồi.

Song Ngư nhíu mày.

- Nhưng...tôi chỉ vừa được dịch chuyển tới đây thôi.

Cự Giải cười nói.

- Ừm, vậy nên tôi mới hỏi cậu có phải Lâm Song Ngư không?

- Phù...làm tôi giật cả mình, mà cậu thật sự bị phó bản cho dịch chuyển tới từ hơn một tháng trước à? Kỳ lạ vậy...

Song Ngư nhíu mày khó hiểu, Cự Giải im lặng một lúc rồi mới tiếp lời:

- Giống như Khương Ninh, anh ấy còn tới đây từ 3 tháng trước kia kìa.

Chẳng kịp để cậu phản ứng, Cự Giải đã kéo cậu ngồi lên giường:

- Cậu phải nghe tôi nói, mấy chuyện tôi trải qua, thực sự rất ghê gớm...

Cậu chỉ vừa nửa tiếng chưa gặp Cự Giải, nhưng cậu ấy đã hơn một tháng ở cái nơi này rồi...

Song Ngư đọc dòng chữ trên bức ảnh mà cảm giác sống lưng như có thứ gì đó bò lên từng đốt xương.

"Đừng hỏi về cậu ấy."

Cự Giải nhìn cậu, ánh mắt nặng nề.

- Lúc tìm thấy tấm ảnh này, tôi đã không hiểu "cậu ấy" là ai. Nhưng rồi... tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cười.

Song Ngư siết chặt tấm ảnh trong tay.

- Tiếng cười?

Cự Giải gật đầu.

- Lần đầu tiên là vào một đêm, ngay trong phòng ký túc xá. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi nó ngày càng rõ hơn. Nhẹ, khúc khích, như thể có ai đó đang trốn trong góc phòng mà cười trộm.

Nam cảm giác da mình nổi gai ốc.

- Cậu có nhìn thấy gì không?

Cự Giải lắc đầu.

- Không, không nhìn thấy gì hết. Nhưng có một đêm, khi tôi nằm trên giường, quay lưng vào tường, tôi cảm nhận được... có ai đó đang ngồi ngay sau lưng tôi.

Song Ngư câm nín, chẳng hiểu sao Cự Giải lại sống được tiếp tới bây giờ.

Cự Giải tiếp tục, giọng đều đều như đang kể về một chuyện gì đó rất xa vời. Lại như muốn giải bày hết nỗi oan khuất đã phải chịu đựng.

Nhưng như đã nói, với cái bản mặt và giọng điệu của cậu ấy, Song Ngư nếu chưa trải qua chuyện khi nãy cũng ngàn vạn lần không có cảm giác đồng cảm được.

- Cảm giác rõ ràng lắm. Một thứ gì đó lạnh ngắt, sát ngay sau lưng, không chạm vào nhưng biết ngay là nó đang ở đó. Vì không dám quay lại. Tôi cứ nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nó dừng lại, ánh mắt tối sầm.

- Nhưng rồi, một bàn tay đặt lên vai tôi

Song Ngư lạnh toát cả người.

Sau đó thì sao?

- Tôi không quay lại, không phản ứng. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trên vai liền có in một vết bầm tím-hình năm ngón tay.

Cả phòng im lặng. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ.

Cự Giải nhìn Song Ngư, ánh mắt trở nên kiên định.

- Cậu biết tôi nhận ra gì không?

Song Ngư lắc đầu.

Cự Giải mỉm cười, khẳng định chắc nịch.

- "Người thứ năm" vẫn còn ở đây. Và nó biết tôi không phải là người thuộc về thế giới này. Chính vì vậy...nó vẫn chưa giết tôi.

Song Ngư ngẩn ra nhìn Cự Giải, lúc sau mới hỏi:

- Vậy Khương Ninh đâu?

- Anh ấy à? Bảo tôi đừng vi phạm điều cấm kỵ, sau đó ngày ở đêm đi tìm manh mối, xem ra rất nghiêm trọng...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com