Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bút Tiên - Người thứ năm là ai? - 3

Sư Tử lách mình qua khe cửa hẹp, tiếng bản lề cũ kỹ phát ra âm thanh cọt kẹt đáng ngờ. Cậu nín thở, tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài hành lang. Bóng tối dày đặc bao trùm cả phòng quản lý ký túc, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, hắt lên những dãy tủ hồ sơ xếp san sát.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Sư Tử chậm rãi tiến tới chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa phòng, nơi mà cậu đã nhìn thấy trong hồ sơ vụ án – nơi từng lưu trữ tư trang của nữ sinh đã nhảy lầu tự sát cách đây bốn năm. Ngón tay run rẩy lật tung từng chồng giấy tờ, cho đến khi cậu chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo.

Một cây bút… không giống bất kỳ cây bút nào cậu từng thấy.

Nó dài hơn bình thường, có màu đen nhánh, phần ngòi bị gãy một cách kỳ lạ như thể đã bị ai đó cắn nát. Khi chạm vào, cậu cảm giác như có một lớp da người mỏng bọc lấy thân bút, dẻo dai và có chút nhớp nháp.

Ngay cạnh đó, một cuốn sổ dày cộp bìa đỏ, giấy đã ngả vàng vì thời gian. Sư Tử nhẹ nhàng mở nó ra. Cảm giác này thực quen thuộc, nó giống như—một khung cảnh trong phó bản đã bị lỗi khi trước mà Sư Tử đã bỏ tiền để xem qua. Những dòng chữ chi chít, nhưng tất cả đều bị gạch chéo dày đặc, như thể ai đó không muốn bất cứ ai đọc được nội dung bên trong. Nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra một số từ:

"Ngày 9/9, tôi hóa ra chưa chết..."

"Ngụy Tiểu Vãn..."

Bất giác, gáy Sư Tử lạnh toát. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lập tức đóng sổ lại. Dù tò mò, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng không nên đọc tiếp.

Đã đến lúc rời đi.

Nhưng khi Sư Tử xoay nắm cửa—

"Cạch."

Nó không nhúc nhích.

Cậu vặn mạnh hơn.

"Cạch... Cạch..."

Cánh cửa vẫn đóng im lìm, như thể bị một bàn tay vô hình giữ chặt từ bên ngoài. Một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, nhịp tim cậu dồn dập.

Rồi từ phía sau lưng, một tiếng loạt xoạt khe khẽ vang lên—

Có thứ gì đó vừa động đậy trong bóng tối.

Sư Tử xoay người lại, ánh mắt dán chặt vào khoảng tối phía sau bàn làm việc. Cậu nắm chặt cây bút quái dị trong tay, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Có ai ở đó không?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một luồng gió nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, khiến tấm rèm cũ kỹ đung đưa như một bóng ma đang lặng lẽ theo dõi cậu.

Sư Tử nuốt khan, ánh mắt đảo qua cuốn sổ ngả vàng trên bàn. Nếu quản lý ký túc đã giữ lại nó, hẳn bên trong có manh mối. Cậu giở từng trang, lần này đọc kỹ hơn.

Giữa những dòng chữ nguệch ngoạc và nét gạch chéo đan xen, cậu nhận ra một đoạn văn vẫn còn nguyên vẹn:

"Hôm nay Tiểu Vãn lạ lắm, em ấy đã nói với tôi rằng: "Bút tiên nói rằng cháu sẽ chết... Nhưng không ai tin cháu."."

"Tôi bảo sẽ giúp Vãn Vãn. Tôi cũng tin con bé, nó rất ngoan..."

"Vãn Vãn chết rồi, nó nhảy lầu..."

Sư Tử khựng lại. "Tôi" trong lời viết... là ai?

Có quan hệ gì với nhân vật "Vãn Vãn" này?

Cậu lật nhanh về trang cuối cùng. Dưới ánh trăng lờ mờ, một cái tên hiện ra:

"Dì Quản lý ký túc."

Cậu hít sâu một hơi. Hóa ra, không chỉ có cậu đang cố làm rõ cái chết này—mà ngay cả người quản lý ký túc cũng từng tìm kiếm sự thật. Có lẽ, dì ấy chính là người đã giữ lại cây bút này... vì biết nó có liên quan đến trò chơi bút tiên.

Nhưng nếu vậy—

"Vì sao cây bút vẫn ở đây, còn dì ấy thì không?"

Ngay lúc đó, một âm thanh rợn người vang lên từ góc phòng.

"Lạch cạch... lạch cạch..."

Cái tủ hồ sơ rung nhẹ. Như thể có thứ gì đó bên trong... đang muốn thoát ra.

Tiếng cạch khô khốc vang lên, kéo theo một chuyển động nhẹ. Sư Tử giật mình lùi lại, mắt không rời khỏi cánh cửa tủ hồ sơ vừa hé ra một khe hở nhỏ.

Rồi một thứ gì đó rơi xuống nền đất.

Đó là một đôi giày thêu hoa.

Màu sắc của nó đã nhạt nhòa theo thời gian, chỉ còn lại những đường chỉ thêu mờ mịt, nhưng dù vậy, Sư Tử vẫn có thể nhận ra đây là giày của một nữ sinh.

Tim cậu đập thình thịch.

Ai đã đặt nó vào đây? Quản lý ký túc sao? Nếu vậy, tại sao dì ấy không đưa nó cho cảnh sát?

Không...có gì đó rất lạ—chuyện này...rất giống phó bản mà cậu đã xem khi trước, người kia cũng đã mở tủ và nhìn thấy đôi giày thêu hoa như thế này...

Sư Tử cúi xuống, chạm vào mép giày. Ngay khi ngón tay vừa lướt qua lớp vải sờn cũ, một hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu cậu—

Một cô gái mặc đồng phục trường, ngồi trên sàn ký túc xá với ánh mắt thất thần. Cô ấy đang cầm cây bút này trong tay, đặt nó lên một tờ giấy kẻ ô vuông.

"Bút tiên, bút tiên, nếu có mặt, xin hãy chỉ đường..."

Bàn tay cô run rẩy. Ngòi bút bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.

Nhưng rồi, điều gì đó đã xảy ra.

Gương mặt cô gái biến sắc, đôi mắt mở to tràn đầy hoảng loạn. Cô muốn buông cây bút, nhưng dường như nó đã dính chặt vào tay cô. Không gian xung quanh tối sầm lại, như thể tất cả ánh sáng đã bị hút cạn—

Hình ảnh chớp tắt.

Sư Tử thở hổn hển, rút tay lại khỏi đôi giày. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cây bút này chính là điểm mấu chốt.

Nhưng cậu vẫn chưa biết điều quan trọng nhất:

Cô gái đó đã thấy gì trước khi chết? Và... quản lý ký túc đã tìm ra điều gì khiến dì ấy biến mất?

Hay đã chết?

Còn gợi ý của hệ thống...

Và...lý do gì những chuyện này lại giống phó bản Bóng Ma Cuối Hành Lang đến thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com