Bút Tiên - Người Thứ Năm là ai ? - 4
Gió rít qua hàng lang vắng tanh, từng cánh cửa lớp kẽo kẹt lay động như sắp gãy. Dưới ánh đèn pin mờ yếu, ba cái bóng lom khom áp sát tường, bước chân rón rén như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ gọi dậy thứ gì đó không nên tỉnh giấc.
"Giang Xuyên, chúng ta đổi chỗ đi..." - Song Ngư thì thào, giọng run như có ai bóp nghẹn. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương dù trời lạnh như cắt. Đi sau cùng dễ chết nhất.
Cự Giải siết chặt cán đèn pin, ánh mắt không ngừng lia qua các lớp học. "Không được đâu, lúc nãy ai bảo cậu ra kéo."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập nghe rõ ràng trong lồng ngực. Trường học bỗng trở thành một mê cung méo mó, hành lang dài bất tận, trần nhà rạn nứt, từng bức tường như dõi theo từng bước chân.
Trần Sư Tử - người dũng cảm xung phong đi đầu. Anh quay lại, giọng trầm xuống, lạc cả nhịp: "Im lặng cả đi, đã bảo mấy người ở yên trong phòng rồi, ai bảo chạy ra đây làm gì?"
"Đừng nói nữa...anh à..." - Song Ngư nuốt khan. "Tụi mình... có chắc là nên tiếp tục không?"
Không ai trả lời. Nhưng cả ba vẫn bước tiếp, hình như sau lưng...đã có thứ gì đó bám theo rồi.
Phía sau, tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên như móng tay cào lên nền gạch cũ kỹ, nhịp nhàng mà dai dẳng. Cái thứ đó không vội vàng. Nó bám theo, thong thả như biết chắc rằng... sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ dừng lại.
Song Ngư quay đầu. Đèn pin vụt tắt một nhịp, chớp tắt như điện chập chờn. Trong tích tắc ánh sáng lóe lên, một bóng đen dài ngoẵng vắt ngang hành lang, dính chặt trên trần nhà như một con bạch tuộc khổng lồ mắc cạn. Không có mặt. Chỉ có hai hốc sâu hoắm đỏ ngầu đang nhìn xoáy vào họ.
"Chạy!" - Sư Tử gào lên, giọng lạc đi, chua chát, đèn pin rơi xuống vỡ choang dưới nền đất.
Không ai bảo ai, ba bóng dáng gầy khom cắm đầu lao về phía cuối hành lang. Gió gào lên như tiếng người thét, từng cánh cửa đập ầm ầm vào tường như bị thứ gì đó tóm giật. Bàn ghế xô lệch, giấy vở từ đâu bay lả tả như có bàn tay vô hình khuấy động.
Sư Tử chạy trước, nhưng rồi bất chợt dừng khựng. Phía trước là ngã ba, nơi lối rẽ phải dẫn vào khu nhà ký túc xá - nơi bị bỏ hoang từ sau vụ tự tử của một nữ sinh, cũng là nơi mà khi nãy ba người chạy trối chết mới trốn khỏi. Lối thẳng thì tối đen như hũ nút, còn bên trái... là nhà vệ sinh nữ.
Tòa nhà thí nghiệm này...rõ ràng còn nguy hiểm hơn việc chơi đuổi bắt với con ma mặt trắng ở ký túc xá.
"Tớ, tớ nghe tiếng người khóc..." - Song Ngư lắp bắp, nắm lấy tay Cự Giải, giọng rít lên như sắp khóc đến nơi.
"Không có ai khóc hết!" - Cự Giải nắm chặt lấy cổ tay Song Ngư kéo ra sau, nhưng tim nó cũng đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực.
Rồi 'cộp'
Một bàn chân trần, nhợt nhạt, mang đôi giày thêu hoa quen thuộc.
Sử Tử trợn tròn mắt...
Lặng lẽ. Không tiếng động.
Cái bóng ở cửa nhà vệ sinh khựng lại, rồi biến mất như tan vào sương mù. Không tiếng động, không dư âm. Chỉ để lại một cảm giác nặng trịch đè lên ngực ba đứa.
Sư Tử rọi đèn xung quanh lần nữa, xác nhận khu vực an toàn mới thở ra một hơi dài. "Bọn không tấn công. Đây chỉ là chi tiết dọa, chưa đến vòng truy sát."
Sư Tử lại siết tay, mắt dán vào vết máu còn in trên trần nhà. "Không. Nếu tụi mình phản ứng sai... có thể sẽ mở ra nhánh tử."
"Đừng lo." - Cự Giải lên tiếng, giọng nó nhẹ như gió lướt, nhưng cũng khô khốc lạ thường. - "Hình như...em từng chơi qua phó bản này rồi...nhỉ?"
Nó nói, như khẳng định...lại như không.
Song Ngư liếc nhìn Cự Giải, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. "Không thể đâu, mấy ngày qua cậu đều ở cùng tôi, đâu có tham gia phó bản nào? Cũng đâu thể trùng lặp cốt truyện và phân cảnh được? Chẳng lẽ...cậu dùng thời gian sống đổi lại map phó bản à?"
"Không phải." - Cự Giải tự cốc vào đầu mình hai cái: "Hình như là mơ..."
Sư Tử quay phắt lại. "Mơ?"
"Hình như lúc truyền tống từ thế giới thực sang phó bản, sẽ có một khoảng thời gian trống." - Cự Giải đáp tỉnh bơ. - "Em cứ mơ thấy từng hành lang, từng cái lớp học đổ nát... cả con nhỏ mang giày đỏ vừa rồi. Mỗi đêm một chút. Anh biết cái cảm giác tỉnh dậy mà vẫn nhớ rõ từng tiếng gió, từng tiếng chân lết dưới gầm bàn không?"
Không ai nói gì. Không khí bắt đầu chùng xuống, không phải vì con ma vừa rồi, mà vì... Cự Giải.
Song Ngư nhìn nó, im lặng vài giây, rồi nói rụt rè: "Tớ đâu có bị vậy đâu..."
"Không." - Sư Tử nói tiếp: "Ở phó bản lần trước, cậu là người 721 à?"
Cự Giải ngẩn ra, như đang cố nhớ lại, sau đó gật đầu: "Hình như là vậy."
Nó lục hồi lâu trong không gian hệ thống, nhưng lại chẳng tìm được cái gọi là phần thưởng "Manh mối cấp S".
"Đó là cơ chế tự sát mềm, cậu biết không?" - Sư Tử chậm rãi. "Ở một phó bản có manh mối quan trọng như thế thì độ khó sẽ tăng lên, phần thưởng cũng nhiều hơn, cậu và một người khác nhận được nó. Người kia là người thứ 13, chắc chắn là cao thủ, không thiếu đồ giữ mạng. Nhưng đứa mới chơi như cậu thì..."
Sư Tử bước tới, bàn tay đặt nhẹ lên vai Cự Giải. "Thật sự không ổn đâu..."
"Tụi mình phải thoát khỏi bản này nhanh lên." - Song Ngư nói, mắt vẫn không rời Cự Giải. - "Không phải có mấy cái tổ chức gì gì đó à, Xuyên à, chúng ta đi bán cho họ cái đó đi."
Song Ngư nói đúng, nó giữ lại chẳng có ích gì...lại còn có thể bị hệ thống cấy ghép ký ức bất cứ lúc nào. Hèn gì...từ lúc gặp lại Cự Giải đến nay...cứ là lạ.
"Tạm gác qua một bên đi, chúng ta đến phòng giám sát trước!"
---
Chạy xuống tầng hai, đèn pin lúc mờ lúc tỏ. Không ai dám nói to. Tiếng giày cao gót trên cầu thang phía sau vẫn lặp đều, mỗi bước như đinh đóng vào não. Nhưng quay lại lại chẳng thấy bóng dáng ai.
"Phòng giám sát... phía cuối hành lang bên phải." - Song Ngư cố nhớ lại cách bản đồ đã nhìn được khi vừa vào tòa nhà.
Hành lang tầng hai dài hun hút, có bốn phòng đang hé cửa. Đèn nhấp nháy, không khí dày đặc như sắp nghẹt thở. Cửa phòng đầu tiên kêu cọt kẹt khi Sư Tử đẩy nhẹ.
Bên trong là một phòng chứa đồ cũ. Gương vỡ. Ghế gãy. Mùi ẩm mốc trộn với... mùi gỉ sét.
"Đây không phải phòng giám sát." - Song Ngư nói, nhưng ánh mắt lại bám lấy bức ảnh rách treo trên tường.
Ảnh chụp bốn cô gái, nét mặt không rõ vì bị cắt đôi. Nhưng trong ảnh, một người mặc đồng phục trường - đứng chéo góc, mặt bị rạch nát, nhưng tóc dài và tay cầm một cây bút mực đen.
Dưới tấm ảnh là dòng chữ viết tay gần như đã mờ:
"Cầu mong mày có bạn thật sự ở thế giới khác."
"Ngụy Tiểu Vãn..." - Cự Giải thì thào, như thể nhớ ra gì đó. "Tên này quen lắm."
"Khoan." - Cự Giải nhíu mày. "Không có trong hồ sơ học sinh ở đây."
"Có thể đã bị xóa." - Sư Tử siết chặt tay. "Xóa khỏi giấy tờ... nhưng không xóa khỏi phó bản."
Một tiếng động rơi xuống từ trần nhà.
Tụi nó cùng nhìn lên.
Trên trần, dán một mảnh giấy nhỏ, như bùa. Viết bằng mực đỏ:
"Đừng tin bất kỳ ai. Nhất là 'chúng nó'."
Không rõ 'chúng nó' là ai. Nhưng ba đứa cùng lúc nhìn nhau - bất an, dè chừng, như thể một trong cả nhóm cũng đang nằm trong chữ 'chúng nó' đó.
"Tụi mình chia ra đi!"
"Không, để làm gì." - Song Ngư phản ứng ngay. "Tôi đi với cậu."
"Hồi trước tôi bị con ma kia đánh dấu rồi, nó đi theo tôi suốt, chúng ta vẫn là nên chia ra đi! Mọi người ở đây, nêu tôi quay trở lại, sẽ truyền tín hiệu!"
"Tín hiệu gì?" - Sư Tử hỏi, giọng gắt.
"Gõ cửa. Ba - hai - ba." - Cự Giải nhếch môi. "Còn nếu là khác... thì không phải tôi."
Không khí như bị đông lại. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Cự Giải bước ra khỏi phòng, ánh đèn pin của nó lướt một đường trên tường như vết dao khứa ngang da.
Sau khi nó đi, Song Ngư vẫn đứng yên, mắt nhìn vào bức ảnh cũ.
"Khương Ninh... anh có thấy gì sai sai không?"
"Sai chỗ nào?"
"Ba người trong ảnh kia..." - Song Ngư chỉ vào góc. "Có một đứa cầm kéo. Một đứa khác cầm bật lửa."
"Và một đứa... đứng ngay bên cạnh Tiểu Vãn. Đưa tay bịt miệng nó."
Sư Tử nuốt khan. Mặt anh căng ra, không nói gì thêm.
Chỉ có tiếng giày cao gót... vẫn lóc cóc từng bước, nhưng không biết từ tầng nào vọng lên nữa.
Ngày càng rắc rối rồi đây...
"Cậu ta...có vấn đề..."
____
Hihi, có điểm xong viết liền đây.
Nói thiệt tui vừa viết vừa sợ.
Mà tui định sau này viết ít kinh dị lại, thêm tuyến tình cảm nhiều hơn, mí bà thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com