Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bút Tiên - Người thứ năm là ai? - 7

Ting.

Âm thanh máy móc vang vọng trong đầu từng người như tiếng đinh đóng vào nắp quan tài.

[Chúc mừng người chơi tìm được manh mối đột phá!

Kích hoạt nhiệm vụ chính:

Kẻ ra đi rồi mới nhận được lòng thương cảm.

Ngươi cần một câu trả lời để sống sót.

Ta cần tắm trong biển máu để nguôi ngoai.

Thời hạn: 48 tiếng

Nhiệm vụ thất bại: ???]

Chỉ một dòng chữ trắng nền đen, như lệnh hành quyết không cần biện minh.

Sư Tử ngồi thẳng người, ánh mắt tối lại. Cậu không ngạc nhiên, nhưng cũng không vui. Mọi thông tin hiện lên trong đầu như một sơ đồ trận chiến: tên mục tiêu, thời gian giới hạn, khoảng cách hành động.

Chẳng biết vì sao phó bản lại kéo cậu tới sớm đến thế, có lẽ vì khoảng cách cấp bậc giữa Cự Giải, Song Ngư và Sư Tử quá cáo dẫn đến sinh ra lỗi hệ thống. Bởi trong khoảng thời gian ấy, cậu chẳng tìm được bao nhiêu manh mối hữu ích cả...

“Ý bảo...chúng ta đem những kẻ đẩy cô ấy tới cái chết giết hết hả?” – Song Ngư lên tiếng, giọng rất nhỏ, như đang tự hỏi bản thân nhiều hơn là hỏi ai khác.

Tay cậu ta khẽ siết chặt lấy mép bàn. Một thoáng ký ức nào đó lướt qua trong đầu – về người thân, về đúng sai, về một con người phải trả giá bằng mạng sống cho lỗi lầm tuổi trẻ.

Song Ngư không yếu đuối. Nhưng cậu không phải kẻ giết người.

Ít nhất… là chưa từng.

Cự Giải thì thở phì một cái:

“Đùa à… Ba người kia đã rời trường, giờ bắt tụi mình truy lùng như đi săn à? Hệ thống này ác dữ vậy...”

Nó cười, nhưng không có ai cười theo. Ngay cả bản thân Cự Giải cũng thấy cổ họng khô rát.

Bên trong đầu nó, mảnh ký ức nhập từ vật phẩm S đang cào cấu từng tế bào. Hình ảnh về Ngụy Tiểu Vãn – nụ cười yếu ớt, tiếng hét xé màn đêm, và… những người bạn tưởng chừng vô hại.

Sư Tử nghiêng đầu, nhìn hai người còn lại.

Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, nó vang lên giữa cái lớp học đã vắng tanh từ khi nào:

"Thật ra không muốn nói cho lắm...nhưng tôi có một cách này."

———

Phòng giám thị nằm khuất cuối dãy hành lang tầng trệt.

Tiếng bước chân ba người vang lên khẽ khàng. Xung quanh còn có vài bạn học đi lui đi tới, ít nhất nó rất sinh động.

Sư Tử gõ cửa trước, ba cái, nhẹ như thử nước.

Một lát sau, cửa bật mở.

Ông giám thị ló mặt ra — áo sơ mi bạc màu, gương mặt nhăn nheo.

“Có chuyện gì không?”

Sư Tử cười nhẹ, khẽ cúi đầu.

“Bọn em chỉ… muốn hỏi thăm dì quản lý ký túc ạ. Dạo này không thấy cô ấy đâu.”

Ông giám thị thoáng khựng lại. Rồi ông quay mặt, giọng đều đều:

“Cô ấy xin nghỉ phép mấy hôm vì bệnh. Chắc tuần sau mới quay lại.”

Sư Tử vẫn giữ nguyên giọng điệu:

“Tụi em muốn xin chuyển phòng, thật ra cũng không có gì lớn… chỉ là mấy hôm rồi, cứ nghe ai đó lộc cộc ngoài hành lang hoài.”

Cậu mỉm cười nói tiếp:

“Ngủ không yên.”

Không khí trong phòng lập tức đặc lại.
Ông giám thị ngước mắt, thoáng cau mày. Tay ông ta bất giác gõ nhẹ vào mặt bàn, ánh mắt nửa dò xét, nửa… né tránh.

“Hành lang buổi tối thường vọng tiếng gió. Trường cũ mà, mấy tiếng động lạ là chuyện bình thường.”

“Thầy chưa nghe sinh viên nào phản ánh cả.”

Cự Giải gật gù, ra vẻ hứng thú.

“Lạ ghê ta. Còn tưởng phòng chúng em có ma quỷ nữa chứ.”

“Chứ đêm nào cũng lộc cộc rồi thầm thì thật không chịu nổi...”

Một câu nói tưởng như vu vơ, nhưng khiến sắc mặt ông ta thay đổi thấy rõ.

“Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa.” – ông ta ngắt lời, giọng trầm xuống. – “Tập trung học đi, đừng để trí tưởng tượng làm phiền người khác.”

Sư Tử nhíu mày, trên thắt lưng, tấm thẻ kia đã liên tục phát tín hiệu muốn cậu sử dụng nó rồi.

Cậu cũng biết rõ không moi thêm được gì từ ông ta nữa.

“Dạ. Tụi em chỉ hỏi vậy thôi.” – Sư Tử mỉm cười. Vẻ mặt bình thản như chưa từng nói gì bất thường.

[ Kích hoạt thẻ: Mặt Nạ Hóa Trang ]

[ Đồng bộ hoàn tất...]

Sư Tử đứng im lặng một lát, trước khi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua mặt. Một tiếng xẹt nhỏ vang lên, và ngay lập tức, khuôn mặt của Sư Tử thay đổi như thể vừa được một lớp vỏ bọc mới phủ lên. Cánh tay của anh ta hơi run, nhưng chỉ trong tích tắc, sự biến hóa hoàn toàn hoàn tất.

Ngụy Tiểu Vãn– chính xác là dáng vẻ của cô ấy – đứng trước ông giám thị, nhìn hắn ta bằng đôi mắt vô hồn, lạnh tanh. Những chi tiết nhỏ nhất trong gương mặt, từ làn da trắng mịn đến mái tóc dài, đều như được tái hiện hoàn hảo. Màu sắc u buồn của đôi mắt ấy khiến không khí trở nên nghẹt thở.

Không hề báo trước, hình ảnh quen thuộc trong ký ức ngay lập tức tái hiện trước mặt làm Cự Giải đứng hình, ngay sau đó liền kéo Song Ngư bước ra khỏi phòng, nó không ngờ Sư Tử lại có chiêu này, vậy mà không chịu xài sớm...

“Ông có biết tôi là ai không?” – Sư Tử lên tiếng, giọng khàn khàn, lẫn chút lạnh lẽo.

Thầy giám thị đứng trước mặt cậu, mặt tái mét, hai chân lúc nãy còn bình thường giờ đã mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn nhận ra ngay sự khác biệt trong giọng nói của người đối diện, và rồi ngẩng đầu.

“Lại...lại là ảo giác ư?” – ông ta lí nhí, đầu óc mơ hồ như đang trong cơn ác mộng.

Sư Tử giả dạng Ngụy Tiểu Vãn bước thêm một bước, đôi mắt không hề rời khỏi ông ta.

“Tại sao ông lại im lặng về cái chết của tôi? Tại sao ông không làm gì khi ba người kia bắt nạt tôi, khiến tôi chết trong đau đớn như vậy?”

Ông ta dường như bị mắc kẹt trong lời nói đó, không dám phản kháng. Ánh mắt của Sư Tử giờ như một con dao sắc nhọn, khiến tim hắn đập thình thịch.

“Ba người đó… họ... họ đâu rồi?” – ông giám thị cắn môi, khuôn mặt bắt đầu đẫm mồ hôi lạnh. Sự sợ hãi như lan tràn trong không khí, lấn át hết thảy lý trí của ông ta.

Sư Tử hạ giọng, không còn tỏ ra quá nghiêm khắc nữa, chỉ nói nhẹ như một lời thì thầm lạnh lẽo:

“Trương Hàm Nghi, Lương Mỹ, Đinh Khả? Họ đâu rồi? Nói cho tôi biết.”

Cậu muốn tối đa hóa thời gian sử dụng, càng nhanh càng tốt, cái mặt nạ này có thể nuốt chửng tâm trí người khác, nếu không phải cậu liều mạng vào phó bản để kiếm thêm thuốc tăng trưởng tinh thần lực thì có lẽ giờ đã trở thành đứa mất trí từ lâu.

———

Bỗng một ngày sau đó...

Ngọn lửa cuồng loạn bùng lên như một con quái vật tham lam, nuốt chửng từng tấc gạch đá và cả những con người hoang tàn bên trong ngôi trường kia. Khói đen cuộn tròn, bốc lên bầu trời đỏ au như máu, phản chiếu trong mắt ba người đứng cách đó không xa. Cả ba đều thở dốc, hơi thở hòa lẫn mùi xăng cháy,     như thể chính lồng ngực bọn họ cũng vừa thoát khỏi địa ngục.

Song Ngư là đứa chạy sau cùng, mặt nhọ nhem, áo sơ mi bị xé rách một bên tay. Nó quăng cái can xăng cuối cùng xuống đất, rồi quay người nhìn lại phía tòa nhà đang cháy như một lò thiêu khổng lồ.

"Đừng nhìn nữa, chắc chắn bọn chúng không chạy thoát được đâu." – Sư Tử lên tiếng, giọng trầm thấp, mang theo một sự dứt khoát đến lạnh người. Bởi vì hệ thống đang tổng kết nhiệm vụ rồi.

Song Ngư không đáp. Mắt cậu vẫn dán chặt vào những cửa sổ bị lửa lan tới, nơi tiếng gào thét xé toạc không khí, vang lên như một bản hợp âm chết chóc — không thể gọi là tiếng người nữa.

“Điên thật...lần đầu giết người mà đã phải giết cả trường mấy trăm học sinh rồi?” – Cự Giải cười khan, nhặt một mẩu tro lên và để nó bay khỏi tay mình. “Chúng ta làm vậy có phải hời cho cô ta quá rồi không? Dù sao thì cô ta cũng đã gọi lên một thứ quái dị nhấn chìm cả trường học này rồi mà..."

Sư Tử không trả lời. Cậu chỉ nhìn ngọn lửa, đôi mắt tối lại như đáy vực, như thể đang giam cầm chính cảm xúc của mình. Gió thổi qua, mái tóc đen của cậu bay nhẹ, bóng in dài trên mặt đất, không run rẩy, không chao đảo. Đây không phải lần đầu cậu giết người —

"Cậu không điên đâu.” – Song Ngư đột nhiên nói khẽ bên tai Cự Giải.

Cự Giải im lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy rừng rực phía trước.

Một bản án đã được thi hành—

"Hình như tôi biết vì sao khoảng thời gian chúng ta đến đây lại khác nhau rồi..." - Sư Tử nhìn khung cảnh đỏ rực, đột ngột nói.

Cự Giải và Song Ngư quay sang, ngơ ngác nhìn anh, hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì cấp chúng ta chênh lệch khá lớn, giống như việc leo rank, sẽ đồng bộ cho cấp của phó bản khó hơn một chút. Do đó xảy ra một chút lỗi nên thời gian truyền tống khác nhau, cũng giải thích cho việc phó bản đột ngột khó lên."

Dù răng vẫn còn vài câu hỏi chưa được giải đáp. Ví dụ như quản lý ký túc ở đâu? Con quỷ mà Ngụy Tiểu Vãn gọi ra chỉ dọa chứ không tấn công người chơi? Và tại sao Ngụy Tiểu Vãn lại không xuất hiện để cảm ơn bọn này một tiếng?

"Khoan đã, nhưng tại sao phần thưởng của anh lại có thêm một cây bút vậy?" Cự Giải thắc mắc, vừa nghe hệ thống thông báo vừa quay sang nhìn mấy chiếc rương cấp thấp của mình với Song Ngư.

Sư Tử: "Cái này lấy được ở chỗ quản lý ký túc...nhưng tôi nhớ nó đã tự chạy tới căn phòng ở tòa thí nghiệm...dù sao cũng nguy hiểm, tôi sẽ giữ cho."

[ ĐÃ ĐẾN THỜI GIAN DỊCH CHUYỂN

YES            NO ]



_______

Góc tóm tắt cho mấy ní chưa hiểu nè:

Là nhỏ boss của phó bản này – Ngụy Tiểu Vãn là đứa bị bắt nạt các thứ. Rồi có một lần bị các bạn cùng phòng bắt chơi Bút Tiên cùng, vì thấy có điều kỳ lạ, bốn người lập tức dừng lại.

Sau đó những trò bắt nạt ngày càng tệ hại hơn. Và Ngụy Tiểu Vãn nghĩ quẩn nên đã tự chơi trò Bút Tiên trong nhà kho tòa thí nghiệm rồi bán linh hồn cho thứ được gọi ra (cái con đu trên xà nhà ấy).

Sau khi cổ chết thì quản lý ký túc xá đã cố gắng tìm hiểu mọi việc ( mối quan hệ hai người khá thân, tui đã miêu tả ở phó bản trước đó và được Nhân Mã tìm ra nha ) và cuối cùng dì quản lý cũng đã ra đi vì bệnh hoặc tự sát ( tui quên cmn rồi )

Giờ ở phó bản này ba đứa đã khiến cho nhỏ Vãn được trả thù và hoàn thành nhiệm vụ, nhung chung quy thì vẫn còn một con quỷ ở ngôi trường này và có thể đã trèo qua phó bản khác.

Tui viết xong tui lú luôn rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com