Đám cưới ma - 1
Hai nhiệm vụ này tui viết xen kẽ nha, còn bà nào muốn đọc liền một nhiệm vụ thì đợi chap sau he :))
Nhạc Thiên Yết - Tần Nhạc
Hàn Bạch Dương - Thẩm Hàn
Vũ Xử Nữ - Tư Vũ
Lục Ma Kết - Lục Tiếu Tiếu
Vương Nhân Mã - Vương Nhất
____
Hàn Bạch Dương cầm chặt con dao trong tay, cậu tựa lưng sát vào vai Xử Nữ, thở dốc nói:
" Lát nữa mà bị phát hiện thì cậu cũng không được bỏ mặc tôi đâu đấy.."
" Sẽ không bỏ mặc cậu".
Vũ Xử Nữ nói, mắt không cảm xúc nhìn vết thương trên bả vai Bạch Dương, máu cứ túa ra không ngừng, nhưng giờ lục đục băng bó thì chắc chắn sẽ bị con ma mang áo cưới ngoài kia phát hiện.
Xử Nữ dùng tay bóp chặt vết thương của Bạch Dương, cậu không kịp phòng bị, suýt nữa thì hét toáng lên, may mà lìm lại kịp, sau đó liền trừng mắt oán trách nhìn Xử Nữ, dù vậy Bạch Dương vẫn không đẩy tay Xử Nữ ra, anh làm vậy cũng là vì lo cho cậu mà, lỡ như cậu chết vì mất máu thì còn mất mặt hơn nữa.
Đoạn, nếu không phải Bạch Dương rủ lòng từ bi giúp đám người kia dụ con ma gớm ghiếc này ra sau núi thì không chừng bọn họ đều không sống nối rồi, nhưng vì làm như vậy nên giờ cậu với Xử Nữ phải rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh này, chuyến này coi bộ lành ít dữ nhiều. Bởi con ma ngoài kia đã ngửi thấy mùi máu của Bạch Dương mà tiến lại gần rồi.
Chết tiệt! Rõ ràng trong đám người kia có rất nhiều người chơi có kinh nghiệm, nhưng chẳng ai chịu ra tay giúp đỡ hết, cuối cùng vẫn là để một đứa vắt mũi chưa sạch như Bạch Dương với Xử Nữ chạy ra dụ cô dâu ma này...
"Lát tôi mà chết thì cũng nhớ làm đám cho tôi đấy nhé!"
Xử Nữ đang vắt óc suy nghĩ một đống viễn cảnh bọn họ chết thảm cỡ nào thì giọng Bạch Dương thì thào làm hắn phân tâm, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn làm mặt Xử Nữ không tự chủ được mà nóng lên đột ngột, nhưng mà Bạch Dương không chú ý tới chi tiết nhỏ này, trời cũng tối quá đi...
"Cùng lắm tôi chết chung với cậu thôi!"
_____
Lúc Nhạc Thiên Yết tới nơi thì cảnh tượng đã tan hoang, tuy nhiệm vụ cậu làm rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này bao giờ...
Thiên Yết nhặt đại một tên còn thở dưới đất, lạnh lùng hỏi:
"Mấy người còn lại đâu hết rồi?"
"S-sau núi, có ba người...sau đó..."
Tuy cái phố cổ này luôn giữ dáng vẻ thời cổ xưa nhưng mà có sau núi luôn mới ghê cơ chứ, nhiệm vụ lần này cũng đầu tư về diện tích quá đi.
Thiên Yết nghe được câu trả lời thì ngay lập tức rời đi, cậu chính là muốn xem xem cái gì gây ra cảnh này đây, biết đâu đó lại có manh mối mà cậu muốn tìm. Vừa ra cửa liền đụng phải vài người đang đi tới, thời gian cho họ tập trung là tới tối, giờ đã xế chiều rồi mà vẫn có rất ít người tới. À không, bọn họ là bị doạ chạy hết và...đang ở sau núi.
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt Thiên Yết, cô ta liền thay đổi hẳn thái độ:
"Tần Thiên?"
Ừ ha! Thiên Yết quên mất là hai anh em giống nhau như đúc nhà cậu hãy bị hệ thống nhận diện nhầm nên giao diện trong trò chơi cứ bị đổi qua đổi lại. Má hệ thống như quần qu*!
Chưa kịp để cậu suy nghĩ câu trả lời thì cô gái kia đã nói tiếp bằng giọng cực kỳ khó chịu, cũng không biết tên Nhạc Thiên Bình kia đã làm gì con gái người ta rồi nữa.
"Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi nhất định sẽ thuyết phục được Khương Ninh vào tổ chức chúng tôi, cậu đừng có mơ mà cướp người!"
"Tôi không phải anh ta, cơ mà để tôi nói cho cô biết, Khương Ninh không có vào phó bản này, cậu ta có khi đã bị anh trai tôi dụ dỗ ở phó bản bên kia rồi"
Cô gái thoáng im lặng, không lâu sau cất giọng, bình tĩnh hơn hẳn:
"Vậy cậu là Tần Nhạc?"
"Tôi là ai không quan trọng, giờ không có thời gian trò chuyện tầm phào, cô quen biết anh tôi thì chắc cũng không phải người bình thường"
"Thì sao cơ?"
"Sau núi xuất hiện quỷ, phải mau đem đám người kia về, còn không thì người chơi tiếp trong mấy ngày sau chắc chỉ có vài người".
___
Trong rừng cây âm u vang lên tiếng lắc rắc của cành cây gãy, tiếng côn trùng cộng với những cơn gió lạnh thổi qua làm người ta không khỏi rợn gáy. Ấy vậy mà có một thiếu niên nhỏ tuổi đang di chuyển với khuôn mặt không biến sắc. Cái quan trọng là tóc độ của cậu ta rất kỳ lạ, giống như một con thú bốn chân đang lao đến.
Chết tiệt! Cái đám người chơi không biết tự lượng sức mình! Nếu cố gắng cầm cự được môn thần ở lại điểm làm nhiệm vụ kia một lúc nữa thì cậu đã tới kịp rồi! Tại sao cứ phải chạy tới chỗ hoang vu hẻo lánh như vậy chứ?!!
Vương Nhân Mã không đủ kiên nhẫn đi cứu đám nhóc loi nhoi lóc chóc kia, nhưng Song Tử đã nhờ rồi thì cũng không thể nào lờ đi được...
Chạy được một lúc Nhân Mã liền gặp được một tảng đá rất kỳ lạ, cơ mà hình dáng nó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là con ma được tạm thời coi là môn thần kia đang đi lui lui lại lại trước tảng đá to lớn kia. Và Nhân Mã chắc chắn cậu thấy có hai đứa nhỏ đang trốn trong kia, bởi màu tóc của chúng khá ấn tượng với cậu. Chính là lúc ở trong quán bar, Song Tử có giới thiệu bốn đứa mà cậu ta quen khi làm nhiệm vụ giúp đỡ người mới, đứa tím, đứa đen, đứa trắng, đứa đỏ.
Còn hai nhóc đen trắng kia chắc là hắc bạch vô thường...
Nhân Mã núp sau thân cây to lớn, quan sát kỹ con quỷ kia. Nó mang một bộ váy cưới trắng chuẩn phương Tây dính máu khô, từng lớp cũ mới đều rõ, dáng người cô dâu ma này to lớn khác thường, cũng ít nhất phải cao 2m rưỡi. Tóc nó bù xù bết dính, bình thường cô dâu thời hiện đại sẽ có voan cải tóc, nhưng cô dâu trước mắt lại trùm lên đầu một chiếc khăn đỏ cổ xưa, rõ ràng là chẳng ăn khớp một tẹo nào cả. Nhân Mã lấy trong không gian ra một quả lựu đạn hạng năng, chuẩn bị châm lửa thiêu rụi con ma kia cho lành, cơ mà hai đứa kia còn ở trong đấy, vả lại lỡ đốt mất con ma này rồi thì nhiệm vụ thất bại cái là toi.
Vậy nên Nhân Mã đánh ngậm ngùi cất quả lựu đạn sắp hỏng vào lại không gian hệ thống, lại lôi trong thắt lưng ra thanh đoản đao mà đỏ như máu.
"Lát về sẽ lau lại ngươi sau, giờ cứu người là quan trọng!"
Thì thầm tâm sự với con đao nhỏ bé hai câu, Nhân Mã lao ra, nhắm thẳng vào khắn trùm đầu của cô dâu mà đâm. Nhưng cô ta cũng là môn thần, đây là địa bàn của cô ta, muốn cứu người cũng đâu dễ dàng thế được...
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn thiếu niên tóc bạc không biết từ đâu xuất hiện đấu tay đôi với cô dâu kia, hoá ra ngoài Bạch Dương thì vẫn có người liều mạng như thế đó à?
Nhưng bây giờ hắn không nghĩ nhiều được như vậy, tìm cách đưa Bạch Dương đi trước, tay cậu ta sắp không xong tới nơi rồi!
Xử Nữ nhanh nhẹn cõng Bạch Dương lên lưng, lén ngay lúc con ma không chú ý liền rời đi, trước đo còn ra hiệu cho Nhân Mã:
"Cảm ơn! Bình an nhé người anh em!"
Nhân Mã chật vật đỡ cánh tay to lớn nhìn như bị cháy khét của con quỷ, nhìn Xử Nữ cõng Bạch Dương đi cũng chẳng nói gì, hất cằm kêu họ chạy về hướng cậu vừa tới rồi tiếp tục dùng thân thủ nhanh nhẹn như một con sói lao tới. Nếu không phải hắn bỏ số tiền lớn ra mua đạo cụ thuốc hoá sói thì có lẽ giờ đã xác đã lạnh dưới chân con quỷ này khi nào không hay.
Nói đi cũng phải nói lại, Nhân Mã cũng là một người chơi cấp cao hiếm có, sợ gì cái đám quái vật cấp B này chứ!
"Hayyyyzaaaa!!!!"
Tiếng động lớn làm Nhân Mã thất kinh lùi lại, từ khi nào lại có một cô gái tóc đen xuất hiện cắm thẳng vật sắc nhọn vào miệng con quỷ, trên người là lam y bị nhuốm bẩn bới máu đen phun ra từ người cô dâu ma. Cô ta cầm một lưỡi hái đen, Nhân Mã vừa nhìn liền biết ai, người mà chỉ dùng độc nhất một lưỡi hái quét sạch cả một tổ chức - Lục Ma Kết, nhưng tên cô ta trong trò chơi là Lục Tiếu Tiếu.
"Tiểu Nhất Nhất? Không sao đấy chứ?"
Sau khi đẩy lùi được cô dâu kia, Lục Ma Kết quay sang nhìn Nhân Mã đang đứng phía sau, bày ra vẻ mặt lo lắng hết sức. Nhưng Nhân Mã chẳng thấy cảm động, cầm tay Ma Kết kéo đi.
"Chạy trước rồi có gì tính sau!"
"Ô không ngờ nha! Tiểu Nhất Nhất lo cho tôi hả?"
"..." - Nhân Mã cạn lời nói " đồ điên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com