Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới ma - 2


Thấy cái bìa truyện mới xinh hông, nhờ con e lm cho zui á 😊

Thiên Yết không phải kiểu người sẽ hy sinh để cứu người khác, vì đại nghĩa mà diệt thân...

Cho nên cậu có một quyết định hết sức an toàn là núp vào một góc xem cuộc đuổi bắt của Cô dâu ma và hai người nọ.

Thiên Yết lâu lâu lại di chuyển chỗ trốn để có thể theo sát bọn họ, tiện không để sót manh mối nào. Để Vương Nhất và Lục Tiếu Tiếu xử con ma kia, cậu không cần phải tốn sức để hưởng ké chút lợi lộc. Nhưng mới đầu game mà môn thần chết ngắt rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?

Cả đám bị nhốt lại trong phó bản này hay là chỉ bị trừng phạt chút chút từ hệ thống?

Điều này Thiên Yết chịu, chưa gặp bao giờ, nhưng cũng đáng để thử lắm.

"Nè! Anh không ra giúp hai người kia thiệt hả?"

Giọng nói có chút vô cảm vang lên phía sau. Thiên Yết giật mình, cậu vì mải mê suy nghĩ mà không để ý có người lại gần.

Xử Nữ giọng đều đều, trên người mang một thân vest đen sang chảnh làm Thiên Yết không khỏi cảm thán, nhưng có khi đời thực thằng này lại là một ông chú bụng bia mấy chục tuổi cũng không chừng...

"Tôi còn chưa muốn chết, huống hồ lại làm vướng chân vướng tay người ta thì mệt!"

"Vậy anh theo sát người ta làm gì? Sao không về lại Tấn gia đi?"

Xử Nữ lại hỏi, Thiên Yết lại thấy phiền, chăm chú quan sát hai thân ảnh thoát ẩn thoát hiện sau mấy hàng cây, chậm rãi trả lời:

"Trẻ con như cậu vốn không hiểu, mà thằng nhóc bị thương đi chung cậu đâu rồi? Chết rồi à?"

Xử Nữ nhíu mày:

"Chưa, mới băng bó, đang ở nơi an toàn rồi!"

Thiên Yết không muốn nói tiếp, giục Xử Nữ mau đi:

"Rồi cậu ở đây làm gì? Mau về đi, đừng làm chậm trễ việc của tôi!"

"Anh định làm chuyện gì mờ ám hả?"

"Cậu tốt nhất không nên hỏi nhiều!"

Thiên Yết mất kiên nhẫn đứng dậy, cậu vốn là không nên tốn thời gian nói chuyện với đứa nhỏ này. Trận đấu ngoài kia cũng xong rồi khi Cô dâu ma xui xẻo ăn trọn một nhát từ lưỡi hái của Lục Tiếu Tiếu, tiếp theo là một cước vào cổ đi chầu ông bà. Nghĩ rồi Thiên Yết xách mông toan đi về...

"Anh không làm việc của anh tiếp hả?"

"Cậu nên ngậm miệng lại và sống tiếp đi!"

Xử Nữ ậm ừ nhìn ra chỗ Vương Nhất, hai người kia cũng nhìn về phía này, sau đó không nói gì liền rời đi.

Xử Nữ - muốn tới cảm ơn - đành im lặng đi theo...

"Cậu giết hắn rồi!"

Lục Tiếu Tiếu cười tươi như hoa nói với Vương Nhất, Xử Nữ theo trực giác nghi ngờ hắn là nam giả nữ như Bối Bối...

"Dù sao cũng không phải môn thần".

Vương Nhất đi nhanh về phía trước trả lời, Thiên Yết có chút ngạc nhiên:

"Không phải môn thần?"

"Môn thần trong phó bản sinh tử không ở cấp độ này, dù con quỷ kia không dễ đối phó nhưng cũng chưa tới mức có thể làm chức môn thần được".

Vương Nhất đều đều giọng giải thích, Thiên Yết dừng lại một lúc rồi vẫn đi tiếp, vừa đi vừa dò hỏi:

"Vậy có chút manh mối nào không?"

Lục Tiếu Tiếu không đợi Vương Nhân Mã trả lời, nhanh miệng nói trước:

"Có thì tiểu Nhất Nhất cũng không cho tên gian xảo như cậu được!"

Thiên Yết tức mà không nói thôi...
_______

Bạch Dương tỉnh dậy từ cơn mê, đầu óc choáng váng do mất máu, mặt xanh xao môi tái nhợt. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cô bé loli đáng yêu.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, người đi cùng với tớ đâu?"

Cô bé hơi ngưng lại một lúc, sau đó mới phản ứng trả lời:

"Là người quen của cậu hả? Cậu ấy nhờ tớ chăm sóc cậu xong rời đi cũng được một lúc rồi!"

Bạch Dương à một cái, mỉm cười nói:

"Vậy cảm ơn cậu nhé!"

Cô bé kia xua tay, mặt đỏ lựng:

"Không có gì, cũng là nhờ cậu dụ con quỷ kia đi thì tớ mới sống được tới giờ, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng!"

Bạch Dương như không thấy biểu cảm của người kia, vẫn cười đáp lại:

"Vậy coi như chúng ta huề, cậu không phải cảm ơn!"

Không khí có chút tĩnh mịch, Bạch Dương nhìn quanh nhà tiếp khách, chẳng có ai cả, có lẽ bởi sự cố lúc nãy mà mọi người đều rải rác tìm chỗ trốn hết rồi.

"Thẩm Hàn, người chơi mới, lần 2 vào phó bản, còn cậu?"

Cô bé đỡ Bạch Dương ngồi lên ghế, sau đó mới đáp:

"Cậu cứ gọi tớ là Uyên Nhi là được, sơ cấp, nếu tính về nhiệm vụ bắt buộc thì đây là nhiệm vụ thứ 6 của tớ!"

"Nhiệm vụ bắt buộc?"

Bạch Dương nghiêng đầu hỏi, cậu chưa nghe Bối Bối nói về chuyện này bao giờ...

Uyên Nhi kiên nhẫn giải thích cho Bạch Dương:

"Mỗi nhiệm vụ sẽ cho chúng ta số ngày sống tùy theo mức độ khó dễ của nhiệm vụ. Cậu có thể tới các địa điểm ngầm của Trò chơi này để đăng ký làm nhiệm vụ để kiếm thêm thời gian sống tiếp, đó gọi là nhiệm vụ phụ, tự nguyện. Còn nhiệm vụ bắt buộc là hệ thống tự đưa tới cho chúng ta, không có quyền lựa chọn mà bắt buộc phải làm. Giống như nhiệm vụ lần này..."

Uyên Nhi cẩn thận nhìn quanh, sau khi chắc chắn là không có ai thì mới ghé vào tai Bạch Dương nói nhỏ:

"Tớ nghe nói nó có liên quan đến nhiệm vụ cấp S tiếp theo, thường thì ai nhận được nhiệm vụ cấp S đều sẽ được thông báo trước từ nửa năm đến một năm, vậy nên đa số người chơi vào đây lần này đều là đăng ký".

"Cậu cũng vậy hả?"

Bạch Dương hỏi, Uyên Nhi vội xua tay phủ nhận:

"Không phải, đây là nhiệm vụ bắt buộc của tớ, tớ chỉ là người chơi sơ cấp, cũng không xui xẻo đến mức nhận phải nhiệm vụ cấp S đâu!"

Bạch Dương à ừ, cậu sờ lên mái tóc bạc của mình, sau đó nhìn Uyên Nhi:

"Vậy chuyện hoàn thành 18 phó bản liệu có thể thoát khỏi không chế của Hệ thống không?"

Uyên Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Dương:

"Làm gì có chuyện đó, chưa từng có ai thoát khỏi trò chơi này hết, những người chết đi cũng bị nhốt trong phó bản làm NPC, vì vậy việc hoàn thành 18 phó bản có thể thoát khỏi trò chơi là không thể nào, tớ có quen mấy người chơi đã làm xong tận hai mấy nhiệm vụ mà có được thoát ra đâu!"

"Vậy hả..."

Bạch Dương im lặng, cậu ngồi yên tĩnh trên ghế, chết đi rồi cũng không thể giải thoát mà bị nhốt lại. Vậy nên đấy là lý do ai cũng giành giật sự sống với cái game chó chết này sao?

"Cậu cũng không cần buồn, có người đã dùng tất cả số ngày sống tiếp để biết được manh mối về cách thoát khỏi trò chơi, đó là hoàn thành nhiệm vụ cấp S!"

"Nghĩa là...?"

"Mỗi nhiệm vụ cấp S đều có một mảnh ghép, chỉ cần cậu thu thập được tất cả các mảnh ghép kia thì có thể biết được cách xâm nhập vào hệ thống trò chơi. Nhưng cái này tớ chỉ nghe trên diễn đàn người chơi, không biết có đúng không nữa..."

Bạch Dương lại cười cười nói:

"Đúng hay không cũng vậy thôi, đó lạc hy vọng duy nhất mà!"

"Cái gì mà hy vọng duy nhất vậy?"

Mỹ nhân Lục Tiếu Tiếu từ đâu xuất hiện, chăm chú hỏi làm Bạch Dương lẫn Uyên Nhi giật mình. Phía sau còn có ba người Vương Nhất, Tần Nhạc và Xử Nữ nữa.

Xử Nữ lại gần ngồi bên cạnh Bạch Dương, kéo cánh tay áo Bạch Dương lên kiểm tra, máu đã thấm ra miếng vải băng bó. Vương Nhất nhìn thấy, khuôn mặt không mấy cảm xúc lấy trong người ra băng gạc ném cho Xử Nữ:

"Đừng để máu của cậu ta thu hút ma quỷ tới".

Bạch Dương gật đầu coi như lời cảm ơn, yên lặng để Xử Nữ băng bó.

Một lúc sau thì lại có thêm một đám đông người đi tới, bộ dạng lấm lem bùn đất. Họ một nửa hoảng sợ, một nữa im lặng nhìn đám Bạch Dương đã ngồi sẵn trên ghế. Chưa tới vài phút không khí liền xôn xao hẳn, một số người còn tới cảm ơn Bạch Dương và Xử Nữ.

"Xin chào mọi người đã đến đây như lời mời, chúng tôi thực sự vinh hạnh về điều này, 7 ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra, tới đó sẽ có một bất ngờ cho các vị, hy vọng lúc đó vẫn sẽ đông đủ như bây giờ!"

Là một người phụ nữ xinh đẹp đội mũ vành che đi đôi mắt, rất ma mị và xinh đẹp...

"Tổng cộng có 10 phòng, các vị có thể chia nhau ra để nghỉ ngơi ạ! Mỗi phòng ba người, cứ thế mà chia, như vậy hoạ may có thể tránh được những thứ xui xẻo!"

Nhân Mã âm thầm đếm số lượng người còn sống, bên bọn họ có 5 người, tính thêm cô bé loli kia là 6...

Đám người kia có 19 người, tổng cộng có 25 người còn sống...

Mỗi phòng chỉ được ngủ ba người! Nếu chia ra thì dư một người, 2 phòng.

"Bốc thăm chia phòng, công bằng mà nhỉ?"

Lục Tiếu Tiếu cong môi cười xinh đẹp, câu nói làm không khí lạnh hơn vài phần. Nếu không ai dở trò thì sẽ chỉ có một người phải chết.

Người phụ nữ đội mũ gật đầu tán thành, đặt chia khoá lên bàn rồi rời đi:

"Chúc mọi người may mắn!"

___

Bạch Dương bốc được số 3, cậu thở phào nhẹ nhõm. Mỗi con số tương ứng 1 phòng, mỗi phòng có 3 số, chỉ có số 9 là duy nhất. Ai bốc phải nó xem như chết chắc.

"Cậu là số 3 phải không?"

Thiên Yết sáp lại gần Bạch Dương hỏi, nhận lại cái gật đầu có chút cảnh giác của cậu.

"Tôi cũng là số 3, chúng ta xem ra cần hợp tác lâu dài trước rồi, lần trước tôi từng gặp cậu ở địa điểm ngầm của Trò chơi rồ..."

"A Hàn, ra đây!"

Tiếng gọi của Xử Nữ làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người. Bạch Dương cười trừ với Thiên Yết rồi tập tễnh đi ra chỗ Xử Nữ:

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ bốc phải số 9 rồi".

Mặt Xử Nữ bình tĩnh nói, giống như tờ giấy trên tay không phải của hắn. Bạch Dương sững sờ, giọng run run hỏi lại:

"C-ậu nói cái gì cơ?"

"Tớ bốc phải số 9..."

Tại sao hơn hai mấy người mà người bốc trúng nó lại là Xử Nữ? Bạch Dương không biết phải làm sao hết, rồi tại sao mặt Xử Nữ lại cứ trân trân như không có gì xảy ra vậy chứ!?

"Hay là tớ qua ngủ với cậu..."

"Không được, nếu như nó thực sự là điều cấm kỵ thì không những hai chúng ta chết mà hai người chung phòng với cậu cũng không toàn mạng được, tốt nhất là chúng ta vẫn nên theo sắp xếp thôi!"

Bạch Dương nhíu mày nhìn Xử Nữ, muốn hỏi hắn lôi đâu ra cái suy nghĩ muốn chết đến vậy, nhưng chưa kịp chất vấn thì đã bị Xử Nữ kéo lại gần to nhỏ:

"Cậu quên rồi hả? Tớ có thẻ hồi sinh, lúc trước lấy được mạng của Trịnh Thăng Bình nên tối nay có chết cũng sống lại được. Cái đáng quan tâm là tới sáng mai cậu bảo quản xác tớ cho tốt, đừng để mấy NPC kia dọn đi".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com