Đám cưới ma - 3
Ở phó bản 'Đám cưới ma', phòng ngủ chỉ dành cho ba người. Lúc về phòng, Bạch Dương rất khó chịu, cảm giác lo lắng bứt rứt trong người khiến cậu chẳng thể ngủ nổi. Cái quy tắc đầu tiên xác suất cao là ba người một phòng này...
Bạch Dương nhìn trong bóng tối, Thiên Yết ngủ say sưa, còn một người cũng chung phòng với hai người, tên Triệu Vũ. Nhìn qua thì có bản lĩnh, có tố chất, nhưng nói chuyện bất cần, coi trời bằng vung, hơi đáng ghét. Bạch Dương không thấy ai trong hai người này có thể kết làm đồng minh được hết.
Thiên Yết này quỷ kế đa đoan, âm hiểm khó đoán. Triệu Vũ bồng bột, trẻ con,...
Bạch Dương tự thấy bản thân kén chọn.
Bên phía Xử Nữ vẫn chưa có gì xảy ra, hắn nằm im trên chiếc giường lớn đủ cho ba người, mở mắt nhìn trần nhà. Hắn rút chiếc thẻ ra, nhìn số 1 đỏ sẫm trên đó. Không biết nghĩ gì liền cất lại, giết một người liền có thêm một mạng. Hấp dẫn thì hấp dẫn thật...
Đột nhiên có bóng đen phía ngoài cửa, chiếc bóng to lớn này nếu không xét về kích cỡ thì có thể coi là tuyệt sắc, dáng người rất đẹp, nhưng lại cao to khác thường. Nó mặc một bộ lễ phục, váy bồng bềnh rất giống những chiếc váy của quý tộc thời xưa.
'Cô gái' nọ đứng ở cửa phòng Xử Nữ hồi lâu không có động tĩnh, sau đó lại nghiêng nghiêng đầu nhìn cửa, chốc lát liền rời đi ngay.
Xử Nữ im lặng chờ đợi cái chết lại chẳng có cảm giác gì trên người cả, theo lẽ thường thì nữ nhân kia phải đạp cửa xông vào rồi chém hắn mới phải.
Không muốn giết mình?!
Không giết thì thôi!
Xử Nữ bắt đầu suy nghĩ, đây là phó bản sinh tồn, không cần giải mã nhiệm vụ, càng không cần phải tìm hiểu câu chuyện đằng sau những hồn ma quỷ quái kia. Nhưng...tới 7 ngày sau lỡ như mấy con ma kia mở một cuộc tàn sát thì toi, dù sao bản chất của sinh tồn là chạy trốn mà.
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng thét chói tai vang lên ở phòng bên cạnh. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ nhai đồ ăn của quái vật...
Ngày đầu tiên, quả nhiên chẳng hiều gì cả...
Đột nhiên cửa phòng Xử Nữ mở toang, 2 người chạy vào. Là Lục Tiếu Tiếu và cô gái loli tên Uyên Nhi. Hắn nhớ không nhầm thì hai người này chung phòng với một người đàn ông cao to. Phòng kế bên phòng Xử Nữ.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết, con quái vật đột nhiên tấn công phòng chúng tôi".
Lúc Tiếu Tiếu thở không ra hơi nói, sau đó quay sang Uyên Nhi đang chật vật với nỗi sợ ngồi dưới đất:
"Đúng khống?"
Uyên Nhi gật đầu. Cái họ cần biết là tại sao phòng nọ lại bị tấn công, trong khi con quái vật kia lại bỏ qua Xử Nữ một mình một cõi.
Sau đó tiếng thét vang lên càng nhiều, người chạy tán loạn cả lên. Phòng Xử Nữ chật hẹp lại có thêm vài người trú ngụ. Xử Nữ đợi cả buổi lại chẳng thấy Bạch Dương đâu, hy vọng cậu ấy tìm được nơi an toàn rồi...
Căn phòng lúc này có tận 7 người.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Một người thanh niên hỏi, theo như giới thiệu thì cậu ta tên Ninh Vấn.
"Ai mà biết được, không phải chỉ cần chia theo phòng thì đều được an toàn sao? Cũng trách tại sao lại bắt chúng ta ngủ trong mấy căn phòng rách nát này, phó bản hiện đại mà phong cảnh xung quanh đều là cổ đại".
Một cô gái có vẻ trưởng thành, chững chạc nói. Tên là Huệ Tử. Ninh Vấn bực dọc rót trà trên bàn uống một ngụm, sau đó quay sang người đàn ông bụng bia đang run như cầy sấy nói:
"Ông đừng có đứng đó run nữa!"
Bị trách vô cớ, người tên Trương Hoàng cũng đành cắn răng đứng im, nhưng hai chân đã mềm nhũn rồi. Trái với ông ta, lão già ngồi bền góc giường bình tĩnh hơn nhiều.
"Tôi từng chơi qua phó bản sinh tồn nhiều lần, trường hợp lần này có lẽ là người hướng dẫn nói sai điều cấm cho chúng ta, có lẽ điều cấm thật sự là 3 người không được chung một phòng."
Cả căn phòng lại im lặng, tiếng hét ngoài kia cũng lặn mất. Có vẻ như nữ quái kia đã rời đi rồi. Xử Nữ cau mày suy nghĩ, sau đó nhìn qua Lục Tiếu Tiếu nhàn nhã thưởng thức trà kia.
"Này, cái người đi cùng cô đâu?"
"Hả? Ai cơ? Nhất Nhất ấy hả? Em ấy có lẽ chạy nạn đâu đó rồi!"
Xử Nữ gật gù, sau đó định mở cửa đi ra. Giống như một bãi chiến trường, tan hoang chẳng còn gì.
"A! Xử...Tư Hạ!"
Bạch Dương ở gian nhà đối diện gọi vọng lại, mặt mày rõ sự vui mừng chạy lại. Liền bị Triệu Vũ phía sau kéo lại:
"Anh qua đó làm gì? Không sợ con ma hồi nãy quay lại à!"
Bạch Dương nhanh chóng hất bàn tay đang túm cổ áo mình đẩy ra:
"Cảm ơn vì đã lo lắng!"
Nhưng sau đó Bạch Dương cũng không di chuyển lung tung nữa, đứng ở xa hỏi Xử Nữ:
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Tớ không sao, cậu về phòng trước đi, sáng gặp lại."
___
Quả nhiên cô gái đội mũ vành kia cố ý nói sai quy tắc.
Vừa sáng sớm đám người chơi tập trung ở nhà chính, nhìn sơ qua chỉ có hơn 10 người sống sót. Người mũ vành cười tươi rói chào hỏi rồi kêu người dọn thức ăn sáng lên.
Tuy cơm canh nóng hổi thơm phức nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống hết. Nghĩ tới cảnh máu me đầm đìa nhuộm đỏ cả khu phòng ngủ liền chẳng nuốt nổi. Duy chỉ có vài người đã quen cảnh như Nhân Mã, Thiên Yết,...thì ăn rất ngon miệng.
Bạch Dương đi lại ngồi bên cạnh Xử Nữ, bắt chước dáng vẻ nuốt cơm không cần nhai của Cự Giải mà ăn, quả nhiên không lâu sau liền bị nghẹn. Xử Nữ rót cóc nước đưa cho cậu rồi nhắc nhở:
"Dạ dày cậu không tốt như cậu ta đâu, không muốn ăn thì đừng cố."
Ma Kết nhìn liền cảm thấy có chút hứng thú, chóng cằm chọc ghẹo hỏi:
"Hai người quen nhau lâu chưa?"
"Hơn 10 ngày."
Xử Nữ trả lời, không hiểu ý tứ trong câu nói của Ma Kết. Những người xung quanh bị chọc cho cười không ra nước mắt, ngay cả Nhân Mã thường ngày luôn nghiêm túc cũng quay sang một bên lén lút bụm chặt miệng.
Xử Nữ đương nhiên không hiểu, Bạch Dương cũng không hiểu. Hành động của họ chỉ là hành động của bạn bè bình thường dành cho nhau, nhưng trong mắt người khác thì lại có một ý nghĩa sâu xa.
"Cái gì, bộ tôi nói sai gì sao?"
"K-không...có."
Thiên Yết một tay đỡ trán, góc độ này không ai thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta, nhưng hai vai đã run rẩy không ngừng. Một phần là vì biểu cảm ngơ ngác của Ma Kết rất vi diệu.
"Được rồi, chúng ta tổng kết lại một số manh mối từ hôm qua, đừng có cười nữa!"
Nhân Mã lấy lại vẻ nghiêm chỉnh nói, sau đó lấy ra một tờ giấy, chữ viết gọn gàng nhanh chóng hiện lên:
"Quy tắc đầu tiên, 3 người không thể chung một phòng."
"Cái này có lẽ ai cũng biết rồi, cô gái kia nói sai quy tắc, muốn chúng ta hiến mạng. Có nghĩa là sau này, lời cô ta nói tuyệt đối không tùy tiện tin."
"Còn nữa, tôi có chuyện muốn hỏi, ai trong chúng ta, người nào vào phó bản này để tìm manh mối về nhiệm vụ cấp S?"
Hỏi câu này tuy là để đề phòng, không chắc là sẽ có người thừa nhận, nhưng lỡ như...
"Có tôi."
Huệ Tử dẫn đầu dơ tay, sau đó là Triệu Vũ, rồi Tần Thiên Yết, cuối cùng là Lục Ma Kết.
Có lẽ ai cũng biết, giờ khắc này những người còn sống sót đều có một năng lực nhất định. Vả lại, cái phó bản kỳ quái này rõ ràng không phù hợp với cấp C một tý nào.
[ Hệ thống thông báo! Khẩn cấp! Khẩn cấp! Phát hiện lỗi bug. Tiến hành loại bỏ. Thất bại! Cưỡng chế tăng cấp nhiệm vụ lên cấp A!]
"..."
Không khí bây giờ là một mảng im lặng đến nín thở, chẳng ai nói, chẳng ai đáp, chỉ còn tiếng quét lá lẫn nô đùa của mấy đứa trẻ con bên ngoài.
"WTF! Cái moẹ gì vậy???!"
Ninh Vấn bực dọc đập bàn hỏi, phá tan bầu không khí im ắng quỷ dị. Huệ Tử nhún vai trả lời:
"Thì là C lên A thôi!"
___
12 người chia ra đi thăm dò xung quanh, hiểu được câu chuyện phía sau càng dễ phán đoán điều cấm hơn.
Thiên Yết nhanh chóng xách theo Xử Nữ và Bạch Dương, hai đứa có khả năng sẽ không làm phiền hắn nhất, nhưng sau đó nhỏ loli lại đòi vào chung. Thiên Yết tuy có chút không muốn nhưng cũng đành chịu...
Bốn người đầu tiên chú ý đến bọn nhỏ đang chơi cát ngoài sân. Bạch Dương tiến lại gần hỏi:
"Này bạn nhỏ, cha mẹ em đâu?"
Đứa nhỏ bị hỏi ngước đầu nhìn họ, nó có một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt to tròn, lòng trắng chiếm phần lớn. Nó không trả lời, chỉ về phía khu biệt viện phía Tây. Sau liền không quan tâm họ nữa mà quay lại chơi với mấy đứa nhỏ khác.
Khu phía tây trồng rất nhiều hoa, cả khu phố cổ này xây dựng theo phong cách cổ trang nhưng áo quần đều là hiện đại. Bốn người đi dọc theo đường đá, tới căn phòng chính ở đây. Xử Nữ chọc một lỗ nhỏ để nhìn vào trong, chỉ có một nam một nữ.
Không nghe rõ họ nói gì hết...
Thiên Yết kéo Xử Nữ ra, tự mình nhìn vào trong. Hai người này, giữa thanh thiên bạch nhật lại...đang...đang ngủ với nhau?!??
Bạch Dương lẫn Uyên Nhi nhìn vành tai đỏ bừng của Thiên Yết không khỏi tò mò, nhưng lập tức bị Xử Nữ ngăn lại rồi lôi đi:
"Đi thôi, chúng ta đừng gây chú ý quá!"
Đi được một đoạn khá xa, Bạch Dương mới mở miệng hỏi:
"Lúc nãy hai người nhìn thấy gì mà hốt hoảng thế?"
"Một nam một nữ đang làm..."
"Ồ!"
Chỉ có 'ồ'? Thiên Yết thầm nghĩ: giới trẻ thời nay không kiêng kỵ mấy vụ đó hả? Nhưng nhìn qua Uyên Nhi thì mặt đã đỏ phừng phừng như quả cả chua.
"Có thể đó là cô dâu chú rễ nhỉ?"
"Vậy họ có con trước hả? Đứa nhỏ kia chỉ và trong đó, mà lúc ấy trong đó ngoài mấy người hầu không mấy nổi bật chỉ có hai người kia!"
"Giờ chưa phải lúc phán đoán, cần nhiều manh mối hơn nữa."
"Hể? Khoan, sao trời lại tối nhanh như vậy được?"
Lúc 4 người ngẩng đầu, trời đã tờ mờ tối. Thời gian càng lúc càng nhanh, chẳng có một chút quy luật nào hết.
___
Nhân Mã không kiêng nể, lật lui lật tới mấy tấm bài vị trong Từ đường.
Tư Cẩn? Ai vậy?
Ma Kết lại gần, nói nhỏ:
"Lúc nãy hỏi người dọn dẹp, họ bảo đây là vợ trước của ông chủ Tấn của bọn họ."
"Đáng lẽ những vị trí cao ở giữa như vậy sẽ giành cho tổ tiên hay trưởng lão lớn trong gia đình chứ?"
"Nghe nói lúc trước xảy ra hoả hoạn, vợ ông chủ bị mắc kẹt lại trong từ đường, sợ có oan khí, ông ta mới đặt bài vị vợ ông ấy ở giữa giúp bà ta nguôi giận."
Ma Kết kiên nhẫn nói lại từng chút một, sau đó quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Nhân Mã.
"Về thôi, đi tìm xem có tấm ảnh nào của cô gái Tư Cẩn này không."
Từ đường về lại sảnh chính rất gần, vì vậy màn đêm kéo tới đột xuất nhưng họ vẫn dư thời gian vào nhà.
Đợi khi tập hợp đủ người, lại phát hiện không thấy bóng dáng Trương Hoàng đâu.
"Ông ta đòi đi tìm manh mối một mình rồi, tôi khuyên nhưng không nghe."
Triệu Vũ thản nhiên, ai đương nhiên đều biết, ra ngoài giờ này lành ít dữ nhiều. Huệ Tử không hài lòng, nói:
"Tôi ra ngoài tìm."
"Cô ở lại đây đi, để tôi đi cho."
Cả đống con trai, để nữ nhi đi nhất định sẽ bị chê cười. Ninh Vấn xung phong đi trước, để lại cả đám ngơ ngác nhìn theo sau. Cửa tử rành rành trước mắt, lại cứ thích lao vào bằng được.
Một lúc sau quay về, Ninh Vấn ném Trương Hoàng cả người bầm dập xuống đất. Ông ta khóc oang oang sợ hãi, cả cơ thể run rẩy bò lại phía sau Nhân Mã khóc to.
Cả phòng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng khóc của Trương Hoàng...
Ông lão tốt bụng lại gần an ủi ông ta. Một lúc sau cũng nín khóc.
Đúng lúc này người phụ nữ mũ vành lại mang thức ăn tối ra, trên miệng vẫn treo nụ cười quỷ quái, nói:
"Tối nay chỉ nên ăn thịt, không được ăn huyết."
Riết rồi tui lộn lui lộn tới hai phó bản này chứ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com