Đám cưới ma - 5
Bạch Dương lùi lại một bước, thứ trườn bò kia lại tiến một chút. Cậu nhíu mày, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu không chắc có thể đấu lại thứ có trí tuệ kia không, cũng chẳng biết đàm phán tốt hay chạy trốn là tốt.
Là Cự Giải thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?
Có lẽ là nói chuyện với nó một chút, cảm thấy không ổn mới chạy luôn...
- Mày khoan hãy tấn công tao! Đã nói chúng ta có thể đàm phán, nhất định có lợi cho cả đôi bên!
- Cho tao miếng thịt đi rồi nói gì nói! Bây giờ bố đói rồi!
Thứ kia không nể nang, mở miệng liền muốn ăn thịt Bạch Dương. Đêm nay muốn về cũng không nguyên vẹn được rồi.
- Được rồi, ngoài việc muốn ăn thịt tao, mày không muốn gì nữa à?
Bạch Dương đỡ trán khổ sở hỏi, thứ nọ uốn éo một cái, sau đó mới trả lời:
- Tao muốn no bụng!
- Mày không thể ăn chay hả?
- Tao là quỷ chứ đâu phải hoà thượng!
Con quỷ bắt đầu cáu, nhưng nó biết Bạch Dương không thể thoát khỏi không gian mà nó tạo ra, nên nó vẫn kiên trì trả lời từng câu hỏi của cậu.
Bạch Dương không cảm thấy sợ như lúc đối đầu với Lý Giang, nhưng cậu lại thấy trận đánh này chỉ có thể một mất một còn, không thể hoà hoãn.
- Mày tên gì?
- Lưu Dĩ - Con quỷ trả lời.
- Tao tên Bạch Dương.
- Mược mày, liên quan gì đến tao?
Bạch Dương không quan tâm câu hỏi của Lưu Dĩ, cậu cố gắng hít thở để thả lỏng một chút.
- Thật sự mày muốn ăn tao?
Lưu Dĩ ưỡn cái đầu cong queo, để lộ xương trắng lòi ra nơi cần cổ. Nó trả lời chắc nịt rằng nó nhất định sẽ ăn cậu.
- Tao có tâm nguyện cuối cùng, mày có thể giúp hoàn thành không?
Lưu Dĩ suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm một chút sơ hở trên người Bạch Dương, nhưng cả người cậu ủ rũ, như đã chấp nhận cái chết cận kề.
- Được, nói đi!
- Mày lại đây! - Bạch Dương xếp bằng ngồi xuống đất, mắt cong lại buồn buồn, nhưng trong bóng tối, khoé miệng khẽ nhếch lên một cái rồi nhanh chóng biến mất.
Lưu Dĩ cũng không nhìn thấy, chầm chậm bò tới. Bạch Dương rũ mắt, khoảng cách giữa người và quỷ chưa tới nửa mét.
- Thật ra tao...có thích một người...nhưng người ấy từ chối tao rồi, mày có thể giúp tao tỏ tình lại được không? Thể hiện chút thành ý, người đó nhất định sẽ đồng ý.
Con Quỷ Lưu Dĩ định từ chối, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng nó lại tin tưởng Bạch Dương vô điều kiện.
- Tên gì?
- Xử Nữ.
Bạch Dương bật thẻ nói dối rồi. Cậu giả vờ buồn bã đưa tay xoa bụng, thực chất là đang mò mẫm trong không gian để tìm đồ tấn công. Nhưng ngoài chiếc kẹp tóc thì chỉ có con dao nhỏ với hoa văn tinh xảo dính máu vừa đâm nó.
Cậu rút con dao ra, đang lúc Lưu Dĩ suy nghĩ thì đâm mạnh một cái. Tiếng rít của nó chói tai vô cùng, nhưng cậu vẫn kiên trì đứng dậy chạy đi. Lúc nó mất cảnh giác thì màn đêm bị xé toạc, Bạch Dương nhân cơ hội chạy ra.
- Đồ lừa đảo! Tao có lòng tốt giúp mày, mày lại đâm tao?!
- Xin lỗi! Tôi còn trẻ, vẫn còn muốn sống tiếp!
__________
Thiên Yết đảo mắt, hôm nay anh lại ngủ cùng một người lạ hoắc lạ huơ, nhìn là biết phiền phức. Ninh Vấn tuổi còn nhỏ, tính cách bốc đồng, dễ bị tức giận chi phối.
Anh quyết định sẽ không để tâm đến tên nhóc đó nữa, nhắm mắt suy nghĩ để liên kết các manh mối lại.
Hai người trong biệt viện gian díu, có một đứa con, bài vị Tư Cẩn, nữ phu nhân đã khuất, lão gia sắp về tổ chức hôn lễ, chú rể là ông Tấn, cô dâu là Liễu Dao, người đàn ông ngủ cùng cô gái trong phòng cô dâu kia là ai? Đứa trẻ bảo hai người là cha mẹ nó nữa...
Cách duy nhất liên kết các mối quan hệ này lại có lẽ là...
Liễu Dao trước khi kết hôn lại gian díu với nam nhân khác và có một đứa con trước đó rồi. Cô dâu ma chắc chắn là Tư Cẩn đã bị Liễu Dao hại chết...
Rồi nhân tình của cô ta làm sao lại có thể đường hoàng đi vào Tấn gia thoải mái như thế? Hắn một khách quý, hai là hắn sống ở đây!
Thiên Yết có nghĩ đến một suy đoán, nhưng chưa chắc đã là thật, anh cũng không dám tin là thật. Nhưng cần kiểm chứng, nếu nó là đúng thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, manh mối nhiệm vụ cấp S kia cũng sẽ lộ ra thôi.
- Này! Suy nghĩ cái gì vậy? Có phải anh giấu diếm chuyện gì với bọn tôi không?
Bị Ninh Vấn đột nhiên tra hỏi, Thiên Yết vẫn giữa vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời:
- Tôi không phải là giấu, mà là không có nghĩa vụ nói với cậu!
- Chúng tôi tìm được manh mối gì đều chia sẻ, phó bản bị cưỡng chế tăng cấp, không thấy hay sao mà còn giấu diếm?!
Ninh Vấn tức giận túm lấy cổ áo Thiên Yết, nhưng anh không nói hay giải thích, ngược lại khiêu khích hắn:
- Tôi là người chơi bậc A, còn có thể sợ mấy phó bản cấp thấp này? Hơn nữa, tôi đăng ký tham gia vì manh mối cấp S, không phải là để tìm ra manh mối rồi khai cho mấy người vô dụng sợ chết.
Ninh Vấn quả nhiên tức giận, hắn đấm Thiên Yết một cái, nhưng lại bị tấm khiên luôn bọc phía ngoài anh ngăn cản.
- Anh...!
Dù tức giận nhưng không làm gì được, Ninh Vấn trút giận lên bàn ghế.
- Mẹ nó, nếu ngày mai anh không nói, đừng hòng tôi để yên cho anh!
_______
Nhân Mã cầm lên bức ảnh trên bàn, là một bức ảnh chụp gia đình ba người trông rất hạnh phúc. Người phụ nữ bên trái là Tư Cẩn, bà ta đã chết rồi, oán hồn không tan, có lẽ là chết rất thảm. Lòng ghen ghét của phụ nữ rất cao, ngày ông tấn kia kết hôn nhất định bà ta sẽ tới làm loạn. Có lẽ đến đó sẽ xảy ra một cuộc tàn sát người chơi...
Còn thiếu niên này chắc là thiếu gia nhà này.
Hình như từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện NPC kia, ngày mai Tấn lão" gia về, chắc chắn cậu ta sẽ xuất hiện, đến lúc ấy mọi chuyện sẽ rõ thôi.
Nhưng tại sao...
Cậu phải chung phòng với tên Lục Ma Kết này chứ?
Cái cách hắn cứ sát sát lại gần cậu, rồi còn đối xử đặc biệt này thật khiến người ta ớn lạnh. Dù từng chơi cùng nhau rất nhiều phó bản, nhưng nó thì chẳng giảm được chút cảnh giác nào của Nhân Mã đối với Ma Kết.
Huống hồ...hắn là người duy nhất sống sót sau những phó bản cấp S, dường như nhiệm vụ cấp cao nào cũng đều có hắn tham gia. Manh mối để phá hủy trò chơi của hắn chắc chắn rất nhiều.
"Tiểu Nhất, em suy nghĩ gì mà xuất thần vậy? Không phải đang nghĩ cách giết tôi đấy chứ?"
"..."
Nhân Mã day day thái dương, không tự chủ đổ mồ hôi hột. Cậu muốn tránh xa hắn gần chết, nhưng vì mọi người ai ai cũng sợ hắn, không còn cách nào...
Chẳng biết từ khi nào mọi người luôn xem Nhân Mã là thủ lĩnh, là chỗ dựa duy nhất trong phó bản sinh tồn này, dù là người chơi cấp thần, nhưng cậu cũng chỉ là người phàm mắt thịt.
"Em lại sao vậy? Đau đầu hả?"
"Tôi không sao." - Nhân Mã nói, sự quan tâm đột ngột này thật sự khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn, lần này chủ quan, chỉ mang theo có vài thẻ kỹ năng bình thường, muốn đấu chưa chắc đã lại Ma Kết...
"Tôi nói em nghe chuyện này nè, thật ra đứa trẻ trong này chính là một trong những người hại chết mẹ nó..." - Lần đầu hắn bị cắt lời.
"Xin hỏi? Phòng Tư Hạ ở đâu rồi ạ?"
Bạch Dương lem luốc cả người he hé cửa hỏi, cậu vừa về, đi tìm cả buổi chẳng biết Xử Nữ ở đâu, đành mở đại một phòng hỏi thăm, ai ngờ lại nghe được manh mối quan trọng như vậy.
"Phòng thứ bốn từ cửa vào, nhưng có lẽ đã chạy đi tìm cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com