Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới ma - 6

Bạch Dương thấy Xử Nữ đang đi quanh khu gần Từ đường, lén la lén lút.

- Này!

Cậu khe khẽ gọi, Xử Nữ giật mình, quay lui quay lại mới thấy Bạch Dương đang chạy lại gần.

- Cậu đây rồi!

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Bạch Dương đã mất tích luôn rồi nữa chứ, may mà cậu ấy vẫn còn nguyên, chưa mất miếng thịt nào.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Bạch Dương hỏi, ánh mắt cũng chuyển hướng sang nhìn vào trong Từ đường qua cánh cửa sổ nhỏ.

...lại nữa, một nam một nữ quấn quýt lấy nhau...

Mà lại còn làm chuyện đồi bại trong nơi thờ cúng thiêng liêng, không sợ bị trừng phạt hay gì vậy. Có thể tính đây là gan to bằng trời không?

Xử Nữ chăm chú nhìn biểu cảm dần biến đổi từ kinh ngạc sang khinh thường, từ kinh thường chuyển sang ngại đỏ mặt của Bạch Dương. Cũng không phải lần đầu thấy, đâu nhất thiết phải như vậy...

- Chúng ta đi trước đã, đừng để bị phát hiện!

Bạch Dương bỗng kéo Xử Nữ khỏi đó, đi về phòng ngủ. Trời đã tối hẳn, lúc bọn họ chỉ còn cách cổng vài mét thì đã nghe tiếng sột soạt, là tiếng bước chân của một người nặng ký, nhẹ lắm cũng phải trăm ký.

Cái bóng dài được ánh trăng chiếu dọi hiện ra trước mắt...

Xử Nữ túm lấy cổ tay Bạch Dương kéo cậu dừng lại, hai người tự hiểu ý im lặng, sau đó mới chăm chú quan sát hướng cái bóng kia di chuyển. Nó đi lui đi tới, giống như đang kiểm tra kỹ lưỡng các phòng, lại càng giống như muốn tìm thấy người phạm lỗi để trừng phạt.

Cái bóng ngày càng dài ra, chứng tỏ nó đang dần lại gần. Bạch Dương hạ mặt xuống, hoá ra vì đứng gần cửa, bóng của cậu hơi lòi ra khỏi bóng của bức tường.

Xử Nữ cũng nhận ra vấn đề, vội vàng kéo Bạch Dương chạy mất, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Nhưng dù sao thì...

Họ cũng đã kinh động đến con quái vật mang áo cưới kia...

Bạch Dương hơi căng thẳng, chạy được một đoàn thì mất thăng bằng mà suýt nữa ngã xuống, may mà Xử Nữ kéo lại kịp, không thì khuôn mặt ngàn vàng này sẽ đi đời nhà ma mất.

Chỉ vì dừng lại một chút, thứ phía sau đã sắp đuổi kịp rồi. Cậu vừa chạy thục mạng vừa chẳng dám quay lại nhìn, lỡ đâu đập vào mắt là gương mặt nát bét miệng cười toe toét thì chắc Bạch Dương khỏi ăn cơm ba ngày quá.

Nhưng Xử Nữ khác, cậu vừa chạy vừa quay lại nhìn, gương mặt nọ không kinh dị như tưởng tượng, nó nhợt nhạt tím tái như người bệnh, còn lại mọi thứ đều khá giống người bình thường, chỉ là phần bụng bị thủng một lỗ cực lớn, nội tạng gần như lòi ra ngoài hết, dù được một tấm vải quấn lại nhưng độ rách rưới chẳng thể che đi sự kinh khủng được bao nhiêu cả.

Xử Nữ lấy trong không gian ra một con dao phóng về phía quái vật, nó chỉ khựng lại một chút rồi mặc cho cơn đoản đao gắn chặt vào vai mà tiếp tục đuổi theo.

Bạch Dương nhìn thấy cái cửa sổ vào phòng cậu, lúc trước khi đi tìm Xử Nữ đã mở ra cho thoáng khí, bây giờ nhảy vào có lẽ còn kịp.

Chưa kịp để cậu nghĩ nhiều, Xử Nữ đã vác Bạch Dương lên vai, miệng lẩm bẩm mấy chữ rồi ném cậu thẳng vào bên trong phòng.

Bạch Dương choáng ngợp trước sức khoẻ của Xử Nữ, nhưng nhanh chóng kéo cậu vào trong rồi nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại, trước khi thứ kia lò đầu vào.

Nó đập cửa một hồi, sau đó rời đi, tiếng rít gào trong cổ họng chứng tỏ nó rất tức giận.

Xử Nữ không ngừng thở dốc, may nhờ cốc nước của Bạch Dương đưa cho mà đỡ hơn chút.

- Cậu không sao chứ? - Xử Nữ hỏi Bạch Dương khi thấy cậu ấy không ngừng vuốt ngực.

Lúc sau cậu ấy mới phản ứng lại, trả lời trong cơn hụt hơi:

- Hơi...buồn nôn...

Bị vác lên vai rồi ném một đường dài thì không gặp vấn đề mới lạ ấy.

Xử Nữ lấy lại chút sực, lần nữa đỡ Bạch Dương trèo lên giường, không thì hôm nay hai người sẽ nằm bại liệt dưới đất mất.

- Nghỉ ngơi trước đã.

- Ừ...

Do cơn sợ hãi lúc trước cùng với lần này, Bạch Dương hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt không tự chủ nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi.

- Chúc ngủ ngon! - Xử Nữ nói, sau đó kiểm tra cửa sổ lần nữa mới nằm lại bên cạnh cậu say giấc. Nhưng thứ đứng ngoài cửa sổ cũng chẳng rời đi, nó chỉ là bị thứ gì đó vô hình cản lại, nếu không đã chui vào xơi tái hai người lâu rồi.

_________

Tiếng náo nhiệt làm Thiên Yết thức giấc, hắn mở hé cửa sổ, nhìn ra ngoài, ở góc độ này chỉ thấy một đám gia nhân đang xếp thành hai hàng, giống như một nghi lễ chào đón.

Hôm nay là ngày Tấn Dũng về nhà...

- Chuyện gì mà ồn ào vậy? - Ninh Vấn vừa thức dậy, mơ màng hỏi.

Thiên Yết chẳng buồn trả lời, chỉ tiện miệng nhắc nhở:

- Nhanh cái chân lên, đến gặp mấy người kia trước.

Ninh Vấn dù rất ghét thái độ của Thiên Yết nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, sống mà chỉ nghĩ cho bản thân thì cũng có ngày chết sớm thôi!

Nhưng có lẽ cậu không biết Thiên Yết đã sống như vậy hơn hai chục năm nay rồi.

Bọn họ không phải là người đến trễ nhất, mà còn một cặp đến còn trễ hơn nữa. Xử Nữ với Bạch Dương tới lúc đám người gần giải tán mới xuất hiện. Cùng với hai người còn có một cặp nam nữ quen thuộc...

- Thấy con và mẹ kế có thể hoà thuận như vậy ta cũng rất vui!

Tấn Dũng nói, lúc này khuôn mặt của mọi người đều méo mó, Huệ Tử chửi thề một cái:

- Moẹ gì vậy?

Triệu Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Hai cha con xài chung một người phụ nữ.

Âm thanh của họ chỉ đủ cho cả đám người chơi nghe thấy. Tấn Dũng nhìn về phía họ, vui vẻ lại gần chào hỏi:

- Các vị là khách quý, không cần ra đây đón tiếp khổ cực như vậy, chúng ta mau vào trong thôi!

Cảm giác yên bình trước cơn bão là đây sao? - Xử Nữ thầm nghĩ.

Con trai có gian tình với vợ sắp cưới của cha, người cha lại chẳng biết gì. Vợ trước của Tấn Dũng không biết có biết không nhỉ?

Có lẽ vì biết chuyện này mới bị giết người diệt khẩu...nếu đơn giản hơn thì là giết người tranh sủng...

Tiếng hệ thống đột ngột thông báo:

[ Chúc mừng người chơi khai thác cốt truyện thành công!

Có hai phương án lựa chọn để hoàn thành phó bản.

1. Vạch trần Liễu Dao và Tấn Dư trước mặt Tấn Dũng và nhờ NPC đưa đến khu vực an toàn trước khi xảy ra vụ thảm sát.

2. Sống sót qua 3 ngày còn lại. ]

Mọi người sửng sốt, còn có chuyện này?

- Thoạt nhìn thì phương án thứ hai dễ dàng hơn nhỉ?

Nhân Mã đột nhiên hỏi bọn họ, có vài người gật đầu. Sau đó cậu nói tiếp:

- Nhưng ở phương án một, phần cuối có nói là sẽ diễn ra một vụ thảm sát. Có lẽ đó là ngày mà Tư Cẩn báo thù, chúng ta không thoát khỏi tai hoạ được, nếu chọn ở lại thì nghĩa là phải sống sót qua vụ thanh trừng này. Còn chọn phương án một có lẽ sẽ an toàn hơn, mọi người thấy sao?

Có vài người đồng tình, vài người không. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định đi theo Nhân Mã, bây giờ không phải lúc tranh cãi, được ăn cả ngã mất mạng.

Lục Ma Kết đột nhiên thì thầm nói với Nhân Mã:

- Em cần gì phải mang theo một đám người làm gánh nặng như vậy? Hại em không thể tìm được manh mối cấp S thì sao?

- Mặc kệ tôi đi, nếu anh không quản chúng tôi nhiều như vậy thì có khi manh mối cấp S đã được anh tìm thấy lâu rồi ấy. - Nhân Mã nói, không rõ ý vị, mang chút giễu cợt. Ma Kết là muốn chứng kiến cảnh họ giãy dụa tranh giành. Nếu hắn muốn, có khi cái hệ thống này đã bị hắn phá hủy lâu rồi.

- Âyzaa, sao lại lạnh lùng như vậy?

Uyên Nhi giật giật khoé môi đi sau họ, mới đầu gặp tưởng Ma Kết là nữ thần xinh đẹp lạnh lùng, ai ngờ đã là con trai lại còn là thuộc loại sói con dính người.

Trước người mình thích thì cười đùa vui vẻ, sau lưng lại lạnh lùng tàn nhẫn...

Chẳng bằng Tư Hạ ca ca ôn nhu dịu dàng.

Rất nhanh họ đã ngồi lên ghế trong phòng khách, người hầu dọn ra rất nhiều thức ăn hấp dẫn, nhưng chẳng ai muốn ăn cả.

Người phụ nữ mũ vành lúc này cũng xuất hiện, cung kính chào Tấn Dũng rồi đứng một bên cạnh ông.

- Mấy ngày nữa là hôn lễ của tôi, mong các vị có thể chúc phúc!

Rõ ràng lạ họ không biết Nhân Mã định dùng cách gì để vạch trần sự thật. Nhưng một game thủ cấp S thì đối phó với mấy phó bản này có lẽ cũng dễ như trở bàn tay thôi.

- Ồ! Lúc trước tôi có làm nghề thầy bói, có thể xem cho ngài và phu nhân một quẻ!

Ma Kết nói, giọng điệu khác hẳn bình thường, nếu không biết bộ mặt thật của hắn có lẽ đã bị lừa từ lâu.

Tấn Dũng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chấp thuận, dù sao ở cái thời hiện đại này, ai lại tin vào thầy bói nữa.

Rốt cuộc tên này định bày trò gì vậy trời?!

Ma Kết rút trong túi quần ra một vật gì đó nhìn rất tà đạo đặt lên bàn, bộ dạng lúc này nghiêm túc hơn hẳn. Hắn nhìn vào ấn đường của Tấn Dũng, rồi lại nhìn vào chỉ tay của ông ta, chậc chậc lắc đầu vài cái.

Quả như dự đoán, điều này làm ông ta hoang mang hơn, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Ông đang bị thứ dơ bẩn ám lên người rồi, cần phải thanh tẩy để trừ hậu họa về sau, nếu không...sẽ bị ám từ đời này sang đời khác. - Ma Kết thở dài nói, lúc này đám người ngồi bên kia mới biết thế nào là nói xạo không chớp mắt.

- Ngươi định lừa cha ta chứ gì?! - Tấn Dư tức giận đứng bật dậy.

Ma Kết liếc hắn một cái, đôi mắt sắc bén như muốn một đao chém chết hắn.

- Còn cậu Tấn đây, có phải gần đây làm việc gì không đàng hoàng hay không? Tại sao hay dễ chột dạ như vậy? Để tôi thử một lần không phải là biết hay sao?

Quả nhiên sau đó Tấn Dư đổ mồ hôi hột, liếc mắt nhìn qua Liễu Dao, liền bị bà ta ra hiệu đừng làm loạn.

- Vậy cô gái đây, làm cách nào mới có thể loại bỏ thứ dơ bẩn kia?

Tấn Dũng vẫn nghĩ đây là trò đùa, nhưng ông ta vẫn thuận theo trêu đùa.

- Cần làm nghi lễ gọi hồn.

Nhưng lúc sau cười không nổi, Ma Kết vậy mà thật sự gọi hồn ma lên, lại còn là Tư Cẩn, vợ hắn. Tấn Dũng khi này mới bắt đầu sợ hãi, liên tục hỏi tại sao vợ lại ám ông.

Tư Cẩn mặt trắng bệnh, oán hận nhìn Liễu Dao và Tấn Dư.

Ma Kết thấy cô ta không thể lên tiếng, đành mở miệng nói giùm:

- Phu nhân bảo là có người hãm hại bà ta, người đó đang ở ngay bên cạnh ngài.

Tấn Dũng sửng sốt, Liễu Dao do ông ta chọn rất kỹ, tính tình lương thiện, sao có thể làm ra chuyện như vậy?

- Bà ấy còn nói, nghiệt chủng Tấn Dư, gian díu với Liễu Dao hại mẹ ruột của mình, tội đáng chết, họ còn có một đứa con trước đó rồi. - Ma Kết tự biên tự diễn tiếp.

Liễu Dao và Tấn Dư quả thật sợ hãi, vội vàng chối bỏ, bảo là Ma Kết vu oan. Nhưng sau đó hồn ma Tư Cẩn lại gần họ đôi mắt căm thù muốn xé xác hai người trước mặt. Nhân Mã vội ngăn lại:

- Cô đã hại nhiều người, mang nhiều tội lỗi, nếu còn giết thêm thì khó lòng siêu thoát.

Nói rồi cậu rút lưỡi hái của Ma Kết ra, một hơi chém đứt Liễu Dao và Tấn Dư trước con mắt sửng sốt của bao nhiêu là người. Ngay cả Ma Kết cũng vậy.

Tư Cẩn nhìn hai đôi gian phu kia, nước mắt dần dần chảy xuống, hình dáng cũng dần biến lại như một người bình thường. Tấn Dũng không ngờ, người vợ ông cho là chết vì bệnh lại bị Liễu Dao giết chết. Còn con trai ruột chỉ vì tài sản mà nỡ tham gia giết hại mẹ nó.

Ông cầm lên con dao gọt hoa quả, trước sự tội lỗi và hối hận tràn ngập, kết liễu cuộc sống.

Tư Cẩn cũng dần tan biến, trước khi đi cũng cảm ơn bọn họ đã giúp bà thanh tẩy, rửa đi nỗi oan tức khi xưa.

Bà bay lại gần Nhân Mã, nhẹ nhàng nói một câu gì đó rồi biến mất.

- Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn có sao không? - Ông lão hỏi.

- Chắc là được về sớm thôi, nhiệm vụ đáng lẽ chỉ dành cho người mới, giờ lại toàn nhân vật cấp cao tham gia, sớm hơn vài ngày cũng là chuyện thường. - Huệ Tử nhún vai bảo.

Lúc sau hệ thống mới thông báo:

[ Xin chúc mừng các vị hoàn thành nhiệm vụ!

Phần thưởng đã chuyển vào không gian của quý vị, vui lòng xác nhận!

Chúc mừng người chơi số 13 nhận được đạo cụ cấp S: lời chúc phúc của quỷ dữ!

Đang trong quá trình dịch chuyển, vui lòng không di chuyển trong giây lát! ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com