Minh Hôn - 1
Trần Sư Tử - Khương Ninh
Giang Cự Giải - Giang Xuyên
Lâm Song Ngư - Lâm Lâm
Cố Kim Ngưu - Cố Ngôn
Nhạc Thiên Bình - Tần Thiên
Chu Bảo Bình - Chu Dã
_____
Trần Sư Tử bỏ tay vào túi áo, nhưng lại phát hiện bộ hán phục trên thân không có túi hai bên như áo hoodie mà anh hay mặc..
" Ghét nhất là mấy nhiệm vụ cổ trang!"
Thầm rủa một câu, Sư Tử tiếp tục đi tiếp, sau lớp sương mù dày đặc là một ngôi làng cổ kính. Con đường chỉ toàn bùn đất khó đi, vậy lúc gặp quỷ chạy kiểu gì chứ.
Trần Sư Tử đi theo cảm tính, tới cảnh cửa to nhất của Tần gia, bên trong đại sảnh đã có vài chục người, nhiệm vụ lần này có lẽ chết cũng chẳng ít, mấy nhiệm vụ thường chỉ có từ 7 đến mười mấy người chơi là cùng. Vả lại theo anh biết, "Minh Hôn" là phó bản sinh tồn chứ không phải khám phá...
" Đại ca, anh qua đây ngồi đi!"
Một người vẫy vẫy tay gọi, Trần Sư Tử nghi ngờ chỉ vào bản thân, nhận lại cái gật đầu chắc chắn của cậu ta mới qua đó. Cậu thiên niên có đôi mắt sáng, tràn đầy sức sống, bên cạnh còn có một nhóc non choẹt..
" Anh tên gì? Chơi bao lâu rồi?"
" Khương Ninh, chơi được nửa năm"
Trần Sư Tử cũng bắt tay lại với cậu ta, nhìn không giống người nguy hiểm, làm quen sẽ không thiệt. Không giống mấy cái người suốt ngày mời anh vào tổ chức gì gì đó nữa.
" Giang..Xuyên, đây là phó bản thứ hai của tôi đó!"
Giang Cự Giải bị Song Ngư bên cạnh đẩy cho một cái mới nhớ ra phải khai tên giả. Trần Sư Tử tuy biết nhưng không nói, sử dụng tên giả là bình thường, nhỡ gây thù với ai rồi ra ngoài bị tìm ra thì có nước chết...
Anh nhìn sang Song Ngư, cậu hiểu ý, gật đầu giới thiệu:
" Lâm Lâm, lần hai vào chơi, rất mong giúp đỡ!"
Sư Tử mỉm cười quay lại vị trí của mình, dù sao vẫn nên ít gây sự chú ý một chút. Anh không muốn đụng mặt cái tên Cố Ngôn trong này đâu..
Cơ mà lần này Sư Tử có thay đổi ngoại hình một chút rồi, chắc tên đó không nhận ra đâu nhỉ?
" Tôi có chút ý tốt muốn nhắc nhở hai cậu.."
Sư Tử ghé vào sát hai người, thì thầm:
" Trong mấy chục người hôm nay, hơn mười người là người của tổ chức lớn, đây là nhiệm vụ sinh tồn nên hở cái là mất mạng như chơi, cho nên tốt nhất hai người đừng làm gì hết, đợi bọn người kia tự làm tự xong là được!"
" Hèn gì hôm nay lại có nhiều người mặt không biến sắc khi thấy có người chết đến thế!"
Cự Giải cảm thán nói, vừa dứt lời thì tiếng thét chói tai vang từ ngoài sân truyền tới.
Mọi người đi ra xem thử, vài người chơi mới đều sốc đến không nói nên lời, cố gắng kìm chế cơn buồn nôn trong miệng. Cự Giải ngồi tại chỗ, Song Ngư xoa xoa bụng, cảm giác như cả dạ dày đều trào ngược lên hết.
Sư Tử đẩy Cự Giải một cái, nói:
" Cậu ra xem thử cái xác ngoài kia, xem họ đã phạm phải điều cấm nào rồi!"
"..."
Cự Giải không nói nhưng Cự Giải cũng sợ, nó bất mãn nhìn Sư Tử rồi cụp mắt đi ra ngoài. Người ta dù sao cũng là người chơi lâu rồi, người nhỏ bé như nó không nên đắc tội.
Sư Tử cẩn thận quan sát vẻ mặt từng người trong đại sảnh, tổng cộng có 34 người. Trong đó có 5..à không, là 7 người chơi từ cấp cao trở lên. Anh có biết một người trong đó, là Tần Nhạc - tổ chức Hoắc Kiến..
Nhạc Thiên Bình nhận ra ánh mắt dò xét của Sư Tử, ngẩng đầu nhìn anh, hắn nở nụ cười xã giao, sau đó đi lại gần:
" Xin chào, cậu là cái người mà em trai tôi đã mất rất nhiều thời gian để mời vào tổ chức nhưng vẫn không được - Khương Ninh phải không?"
" Ồ, có anh nhận nhầm người rồi!"
Trần Sư Tử khó chịu trả lời, hắn cố nói to như thế để làm gì cơ chứ?!
" Cậu đâu cần phũ phàng như thế, nếu đã từ chối DEAD và ET rồi thì Hoắc Kiến cũng không phải lựa chọn tồi mà nhỉ?"
Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười, không để tâm thái độ không mấy thân thiện của Trần Sư Tử.
Sư Tử vẫn không khách khí, to giọng nói:
" Vậy không biết ông chủ Hoắc Kiến đây có muôn nhận tôi vào nhập hội không ha?"
Quả nhiên sau khi anh gián tiếp khai ra thân phận của Thiên Bình thì lập tức thu hút được sự chú ý một đám người, nhờ đó cầm chân được cái tên phiền phức "lưu manh giả danh tri thức" này.
Giang Cự Giải vừa sân thì mùi máu tanh đã sộc thẳng vào mũi, nó khịt mũi, chắc tối bị viêm xoang quá...
Nhưng mà máu thịt nát bét, từng khúc từng khúc rơi lã chã thế này thì xem xét thế nào cơ chứ? Cự Giải để ý ngoài nó thì cũng có hai người đang lượn lờ giữa sân. Mấy đám người kia chắc chạy đi tìm chỗ nôn hết rồi, vậy hai người nọ có lẽ là trong mấy tổ chức mà Khương Ninh nói.
Một bàn tay đặt lên vai Cự Giải, Song Ngư từ khi nào lại ra ngoài rồi, cậu ta bịt miệng, chỉ chỉ tay ngỏ ý bản thân muốn đi vệ sinh, cần Cự Giải đi chung.
" Hồi nãy tớ thấy bên kia, chúng ta qua đó vậy!"
Cự Giải không chần chừ đưa Song Ngư đi tới nhà vệ sinh sau tít biệt viện.
Vì vậy khi Sư Tử ra đã chẳng còn Cự Giải:
" Đi đâu rồi nhỉ?"
" Vừa nãy thấy đi chung với một cậu bạn...ủa? Là cậu đang đi ra kìa!"
Một người có lòng tốt trả lời câu hỏi của Sư Tử, Sư Tử quay lưng thì thấy Song Ngư đang mặt mày khó chịu nhìn bãi bầy nhầy giữa sân.
" Giang Xuyên đâu?"
" Hử? Không phải cậu ấy ra đây sao?"
" Không phải cậu ta đi chung với cậu à?"
" Có lẽ là bị quỷ dẫn đi rồi!"
Thiên Bình thoát khỏi đám người muốn làm thân kia, khoanh tay dựa vào khung cửa nói, giọng nói không mấy thân thiện, có lẽ đang ghi thù chuyện Sư Tử làm.
" Quỷ?"
" Giống như một con quỷ giả thành người quen rồi dẫn đi ấy!"
Thiên Bình chầm chậm nói, sau đó quay sang người vừa cung cấp thông tin kia hỏi:
" Cậu ta đi hướng nào?"
" Đi nhà vệ sinh rồi!"
Trần Sư Tử nhíu mày, phát giác ra Nhạc Thiên Bình dường như đã cài rất nhiều người của Hoắc Kiến vào phó bản.
____
Chu Bảo Bình ngồi trên ghế, hắn nhìn đám người không yên phận cứ đi lui đi tới kia. "Người hướng dẫn" còn chưa tới mà cứ thích đi đâu thì đi vậy, chưa biết quy tắc mà cũng liều thật đấy!
Bảo Bình mân mê lọn tóc, hắn cũng không quá quan tâm mấy chuyện manh mối Cấp S gì đó đâu, nhưng tò mò thì có nhiều. Ví như có người chơi tên Khương Ninh đã từng qua được phó bản cấp S khi chỉ vừa chơi được một lần, chuyện này chấn động không ít người, đó cũng là lý do Khương Ninh này được săn đón đến vậy.
Nhưng cậu ta không có ý định tham gia tổ chức nào hết. ET có Vương Nhất và Bối Bối, một người cao cấp, một người không rõ nhưng rất lợi hại. Hoắc Kiến có Tần Nhạc và Tần Thiên tạm thời cấp cao, DEAD có Lục Tiếu Tiếu và Cố Ngôn, đều cấp cao trở lên...
Mà nghe nói đợt tuyển người mới lần này có vài tân binh khá ổn.
Đang suy nghĩ linh tinh thì Song Ngư từ ngoài đi vào, có lẽ là Trần Sư Tử không muốn cậu đi chung, vướng tay vướng chân.
Trong sảnh chỉ còn lại hơn phân nửa, đám người mới chạy loạn cả rồi mà! Bảo Bình nhìn bộ dạng lo lắng ra mặt của Song Ngư, phì cười hỏi:
" Bạn cậu gặp nguy hiểm hả?"
Lâm Song Ngư chẳng biết Bảo Bình là ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp. Bảo Bình nhắm mắt lại, an tĩnh nói:
" Bạn cậu không có sao đâu, thẻ kỹ năng của cậu ta rất tốt".
"..." Sao anh ta biết thẻ kỹ năng của Cự Giải? Rồi chắc chắn cậu ấy không sao?
Như hiểu được ý nghĩ của Song Ngư, Bảo Bình kiên nhẫn giải thích:
" Tôi có thẻ kỹ năng nhìn tầm xa"
" Hoá ra là vậy!"
Song Ngư thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng bớt cảnh giác với Bảo Bình hơn.
" Tôi là Lâm Lâm, đây là phó bản thứ hai của tôi, còn anh?"
" Ừm..Chu Dã, phó bản thứ tư của tôi".
Bảo Bình vào nhiệm vụ thường ít tiếp xúc với ai, hắn chọn đại một cái tên để khai với Song Ngư, và đương nhiên vế sau cũng là nói dối nốt.
" Vậy..anh ở tổ chức nào thế?"
____
Cự Giải khoác tay 'Song Ngư' trên vai, cơn ớn lạnh truyền đến làm nó không khỏi rùng mình muốn đẩy đứa bạn ra, nhưng vì đã hứa với Xử Nữ sẽ không bỏ rơi Song Ngư lúc hoạn nạn nên giờ Cự Giải không thể để cậu ta tự vào nhà vệ sinh được.
Nhưng mà cơ thể bình thường của Lâm Song Ngư rất ấm, vả lại thân nhiệt người bình thường sẽ lạnh đến vậy sao? Tự trấn an bản thân là do Song Ngư sợ, Cự Giải dừng lại trước nhà vệ sinh:
" Cậu vào đi, tớ đợi ở đây thôi!"
Thấy hồi lâu mà Song Ngư không phản ứng, Cự Giải ngước mặt lên nhìn...
Người bên cạnh ăn mặc mỏng manh rách rưới, mái tóc dài buông xoã, bàn tay quàng lên vai nó thấm đẫm máu, từng cái móng dài như chỉ cần chuyển hướng sang một cái thì liền có thể cứa cổ nó ngay lập tức.
Cự Giải chầm chậm đưa tay lên thắt lưng ở bụng, nhẹ nhàng kích hoạt thẻ may mắn. Quả nhiên khi không có cái thẻ này, nó đen không khác gì cục than.
Bạch Dương ơi, không có cậu thì ai sẽ là người xuất hiện kịp lúc cứu tớ đây?
" Xoẹt!"
Tiếng cắt gió vang lên bên cạnh, cộng thêm máu đỏ bắn ào lên mặt, Cự Giải ý thức được thẻ đã kích hoạt thành công. Có người tới cứu rồi...
" Này? Không sao đây chứ?"
Cố Kim Ngưu thực chẳng muốn hội họp cùng đám người chơi kia tẹo nào, mà lần này tự dưng hệ thống tặng cho thành kiếm đem theo, bộ có chức năng gì đỉnh lắm hả?
Đang mày mò xem trên bảo kiếm này có manh mối gì không thì Kim Ngưu nhìn thấy một người một quỷ quàng vai đứng trước nhà vệ sinh cũ kỹ.
"..."
Hoàn cảnh này thì là lần đầu thấy a..
Người nọ đang gặp rắc rối nhỉ? Anh có nên ra giúp không? Nếu giúp thì không giống phong cách của Kim Ngưu, còn cứu thì biết đâu sau này người kia chịu gia nhập tổ chức giúp hắn mấy việc vặt thì sao?
Nghĩ một hồi thì Kim Ngưu đã lao ra giúp khi nào không hay...sao mà tay chân tự phản ứng vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com