Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh hôn - 2

Trần Sư Tử theo cảm tính đi dọc đường đất được lát đá, trời đã sẫm tối, đèn dầu được treo khắp nơi làm không khí mờ ảo, nguy hiểm cũng không biết sẽ chui ra từ lúc nào và từ đâu nữa. Cũng có thể Nhạc Thiên Bình sau lưng đột nhiên rút kiếm ra trừ khử anh vì tội từ chối lời mời vào tổ chức với hắn cũng nên, Thiên Bình là người chơi cao cấp, còn anh mới cấp trung, solo thì tỉ lệ thắng rất thấp. Huống hồ...anh còn chẳng biết thuộc tính thẻ kỹ năng của hắn là gì.

Nhạc Thiên Bình sau lưng cũng ôm một bụng suy nghĩ, tại sao Trần Sư Tử không vào tổ chức của hắn, mấy tổ chức khác cũng thế, bộ có lý do gì ghê gớm lắm sao? Hãy đơn giản là không muốn hợp tác cùng người khác. Mà cái đứa Giang Xuyên gì đó, là một người chơi mới thôi mà làm Sư Tử để tâm nhiều như thế, một là Trần Sư Tử này có trái tim thánh mẫu, hai là Giang Xuyên kia có tác dụng khá lớn.

"A đại ca Khương Ninh!"

Từ trong bụi cỏ, Giang Cự Giải lao ra trước mắt Sư Tử, mặt mày ướt đẫm, cổ áo và hai cánh tay cũng dính nước, trong thảm cực kỳ. Sư Tử giật mình suýt thì đâm cho Cự Giải vài nhát:

"Cậu bị gì thế? Lúc nãy có quỷ dẫn cậu đi nên tôi mới đi ra tìm, không sao đấy chứ?"

Sư Tử vẫn là có chút cảnh giác nhìn Giang Cự Giải, lỡ người đã bị ăn còn trước mặt là quỷ thì sao. Nhưng may mà thẻ kỹ năng của Sư Tử không cảnh báo, chắc là hàng real rồi.

"Đúng là bị ma đuổi, nhưng may mà có người giúp, cơ mà áo bị dính máu nên em mới chạy ra hồ để rửa, tiện thể lụm được cái này nè!"

Cự Giải cười ha hả lôi trong người ra một cái khăn đỏ có hoa văn rất đẹp...

"Giống khăn trùm đầu mà cô dâu thời xưa hay sử dụng..."

Chỉ là một câu Thiên Bình buột miệng nói ra, nhưng lúc này không khí im lặng lạng lẽo khó tả. Sư Tử thấy sai sai, hỏi Cự Giải:

"Là ai cứu cậu vậy?"

"Anh ta nói tên anh ta là Cố Ngôn".

Cự Giải thấy phản ứng của Sư Tử hơi không đúng, có lẽ là biết người này. Chắc người quen cũ, đồng đội chăng?

"Người quen hả? Anh ta mạnh lắm!"

Thấy Sư Tử im lặng không nói, Thiên Bình đứng sau trả lời giùm:

"Cậu ta là người của DEAD, thuộc dạng không dễ đối phó, không biết tại sao lại giúp cậu nhỉ?"

"....chắc tôi đáng thương...."

Cự Giải khựng lại một hồi, hình như khi nó sử dụng thẻ thì Cố Ngôn kia ở gần đó mới phải bị ép buộc ra tay cứu giúp, hình như lỡ gây tội với người ta, nhưng chắc không sao đâu, chỉ là gặp mặt lướt qua, người ta cũng không nhớ nổi mặt nó được.

"Người dưới trướng Lục Tiếu Tiếu kia đều khó đổi phó, máu lạnh vô tình".

Một câu của Sư Tử làm Cự Giải muốn quên cũng không quên được. Cảm giác giống như Sư Tử có mối liên hệ rất lớn với tổ chức kia.

" Nè, Hoắc Kiến của chúng tôi cực kỳ văn minh lành mạnh đó nha!"

"..."

Lại một màn im lặng, Cự Giải nghĩ có lẽ Sư Tử ca ca không muốn nói nhiều với tên lươn lẹo kia, nhưng không thể trở thành đồng minh thì phải cố gắng không biến thành kẻ thù...

Nó cảm thấy bản thân giống một con cá ươn vừa gà vừa hôi giữa hai người có kinh nghiệm dày dặn, ôm đùi mà sống tiếp vậy.

"Mà khoan, Song Ngư đâu rồi ạ?"

___

Song Ngư vẫn là đứng ngồi không yên, cậu đứng nép bên khung cửa gỗ đợi, đột nhiên thắt lưng rung lên liên hồi.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Có nguy hiểm! Có nguy hiểm! Đề nghị lui về phía sau! Đề nghị lui về phía sau!]

Song Ngư giật mình mở to mắt, cậu theo phản xạ nghe lời chiếc thẻ lui về phía sau. 

Phập! 

Con dao sượt qua mặt Song Ngư, máu rỉ ra một ít trên má 

Trái tim Song Ngư đập thình thịch, cậu nhìn về hướng con dao kia vừa phóng ra.

"Xin lỗi, sượt tay một chút thôi, chắc cậu không để bụng nhỉ?"

Song Ngư không biết người nọ là ai, cũng không biết bản thân đã đắc tội gì với hắn. Hắn vừa cười vừa đi lại gần Song Ngư, bây giờ xung quanh có hơn chục người, nhưng không ai để ý tới hai người bọn họ hết. 

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM! CẢNH BÁO NGUY HIỂM!]

Tiếng cảnh báo inh ỏi một lúc một to trong đầu Song Ngư, cậu vô thức lùi lại, quả nhiên tên kia không phải vô tình, hắn xoay xoay con dao có hình dạng kỳ lạ trong tay. Khoảng cách hai người chưa tới hai mét thì hắn lao tới. Một bàn tay to lớn từ phía sau quàng lấy cổ Song Ngư kéo cậu ra, cậu nhận ra người này là Chu Dã - bạn vừa quen, mà không phải cậu ta phải đi đón bạn bè cùng làm nhiệm vụ hả? Mới đó đã về rồi? Nhưng sao...cậu ta có thể bắt kịp được con dao đó vậy...

Dường như khi này mọi sự chú ý đều dồn về ba người.

Ánh mắt Bảo Bình sắc bén, lạnh lẽo nhìn tên kia:

"Này huynh đệ, chào hỏi cách này không được gọi là thân thiện đâu!"

Người nọ nở nụ cười đến tận mang tai, nhìn ghê rợn gớm ghếc. Sau một hồi biến hình đổi dạng liền hoá thành một người đàn ông trung niên.

"Làm khách quý hoảng sợ rồi! Chúng tôi chỉ muốn...chào hỏi một chút!"

À...hoá ra là người hướng dẫn...

Bảo Bình khi này mới bỏ Song Ngư ra, nở nụ cười tươi rói:

"À không sao không sao, chỉ là chúng tôi đến từ nơi khác, chưa quen tập quán ở đây!"

Lật mặt rất nhanh...

Người hướng dẫn cười cười, đuôi mắt nheo lại nhìn rất hiền từ, nhưng nếu đó không phải trong hoàn cảnh này. Cậu không hiểu tại sao ông ta lại muốn giết mình nữa, hay chỉ thật sự là lời chào hỏi của thế giới kinh dị thôi?

"Trời sắp tối rồi? Tại sao các vị khách vẫn chưa tập trung nhỉ? Nếu gặp phải vài thứ màu đỏ thì cũng không hay lắm đâu".

____

Kim Ngưu chạy như một vị thần, xui xẻo gì lại gặp phải mấy bóng ma thế này, lại giống như oán linh mà rên rỉ cầu cứu.

Cậu mới là người cần cứu đây này!!!

Lúc nãy biết vậy đi theo thằng nhóc chết tiệt kia cho rồi, ai mà ngờ được bệnh lạc đường của cậu lại tái phát vào lúc này chứ! Má thằng quỷ Bảo Bình rúc ở xó nào rồi thì mau ra hộ tống ông đây về lại sảnh đường nhanh lên trời ơi.

Kim Ngưu cứ chạy lui chạy lại qua mấy căn nhà, càng lúc càng thu hút nhiều hồn ma đuổi theo, chùng biến hình đổi dạng, mặt lại càng giống Kim Ngưu như đúc.

Rốt cuộc thì nhìn vào không biết ai mới là Kim Ngưu, thật giả lẫn lộn. Vậy nên Bảo Bình - vừa trốn được ông quản gia quái gở - ngồi trên cây nhìn mà không dám ra tay cứu giúp, hắn mà lỡ chém trúng Kim Ngưu một phát là Lục Ma Kết sẽ bắt hắn về lại làm việc cho hắn ta mà xem.

Phập!

Kim Ngưu kiệt sức, xoay người ném thanh kiếm về phía đám ma quỷ làm chúng bị cắt cho vài đường. Nhưng sau đó liền hồi phục ngay, Kim Ngưu hiểu rằng có lẽ giống như thây ma, điểm yếu của bọn này là cổ. Nhưng cậu đâu có rảnh mà cắt cổ từng con được?!

Cậu lấy đà trèo lên nóc nhà, mò trong không gian hệ thống cố tìm các loại bom mìn lựu đạn, nhưng tiếc rằng cậu vì tiếc ngày sống tiếp mà không mua...

Kim Ngưu mò xuống cuối thẻ không gian đột nhiên có một bình xăng thu hút sự chú ý của cậu. Cái này là xăng mà Ma Kết tự chế bị lỗi!

Kim Ngưu lấy bình xăng ra, đổ xuống đầu đám hồn mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó liền ném hai ba que diêm đã quét xuống...

Phừng phừng phừng!

Lửa nhanh chóng lan rộng đốt cháy đám hồn ma đang ới ơi.

Kim Ngưu dừng lại, thở phì phò:

"Phù! May quá!"

"Wow, không ngờ cậu lại giải quyết được cả đám kia nhanh vậy đấy nha!"

Bảo Bình từ đâu xuất hiện nói, nhận lại là ánh mắt hết sức oán giận của Kim Ngưu.

"Xin lỗi xin lỗi, tại không nhận diện được cậu là ai trong đám loi nhoi kia nên mới không thể yểm trợ được!"

"Bọn chúng có thể giả thành chúng ta, vẫn là nên cẩn thận. Cũng không biết chúng có thể giả đến mức độ nào nữa..."

Kim Ngưu không tính toán so đo với Bảo Bình quá nhiều, nhanh chóng phân tích vấn đề. Hiện tại chỉ biết điểm yếu của bọn nó là cổ, có thể là oán hận do chết thảm, ai cũng đen thui như thể bị chết cháy. Nhưng xung quanh cậu chạy trước đây đều không có vết cháy, lại như vừa được tu sửa, chắc chắn có uẩn khúc đằng sau, nhưng trước khi tải phó bản hệ thống đã nói rõ [Đây là phó bản sinh tồn!].

"Chuyện này để sau, về cho kịp thời gian 'điểm danh' đi đã, tên chủ quản lần này trong nguy hiểm lắm!"

"Ừ biết rồi!"

Kim Ngưu khó chịu lên tiếng, đang suy nghĩ liền bị ngắt quãng thật khó chịu a...

"À mà, lúc nãy tôi có gặp Khương Ninh, cậu ta đi chung với Tần Thiên đó, có lẽ cậu không thuyết phục được tên cứng đầu đó rồi!"

"Cái gì chứ?"

Kim Ngưu nhíu chặt mày, Hoắc Kiến dù lợi hại thật nhưng suy ra chưa có ai đạt cấp Thần, Khương Ninh sao lại có thể vào đó chứ, ít nhất cũng phải vào tổ chức của cậu! (Dù Kim Ngưu thừa nhận nó bốc lột sức lao động...)

Như hiểu được suy nghĩ của Kim Ngưu, Bảo Bình chen vào giải thích:

"Ở đó tuy không có cấp Thần, nhưng toàn bộ những kẻ còn lại đều cấp trung trở lên, là một nơi không tồi chút nào, huống hồ...hai anh em kia đều đã đến cấp cao..."

"Lục Tiếu Tiếu đã cấp Thần mà vẫn không thu hút được họ, chẳng lẽ Hoắc Kiến kia lại được?" - Kim Ngưu vừa đi vừa hỏi.

"Dù sao Trần Sư Tử từ người mới nhảy một cái liền thành cấp trung, cậu ta cũng có suy nghĩ riêng mà, chẳng lẽ cậu không can tâm?"

Bảo Bình nhếch mép cười khinh.

"Đúng, tôi chính là không can tâm!"

Bảo Bình hắn không ngờ Kim Ngưu vậy mà lại thừa nhận, không chọc nữa liên nghiêm túc nói:

"Tôi dùng thẻ kiểm tra thuộc tính nên biết được lần này có hai người có thuộc tính rất đặc biệt"

Thấy Kim Ngưu im lặng lắng nghe, Bảo Bình tiếp tục:

"Tuy không phải thuộc tính chiến đấu lợi hại như Lục Tiếu Tiếu hay Vương Nhân Mã gì đó nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy màu sắc thuộc tính lại lạ lùng đến vậy đấy, một người màu đen, người còn lại thì liên tục đổi màu, màu đen kia có thể là ám chỉ sẽ là công việc thuộc mặt sau..."

Giống như gián điệp chẳng hạn...

"Vậy người liên tục đổi màu kia?"

"Cái này cũng rất mới lạ nha, có lẽ là sẽ tùy hứng mà biến đổi, hoặc là thuộc loại thuộc tính gần tương tự Bối Bối..."

"Nói rõ hơn đi!"

"Là càng liều mạng càng có cơ hội sống sót!"













Đăng xong chap lày thì xin drop vài tuần nhé các bà iu 🥰























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com