Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh hôn - 3


NPC không nhắc gì đến quy tắc nên 20 người còn sống này vẫn phải cảnh giác cao độ. Đương nhiên có kẻ sẽ đẩy người khác ra thử nghiệm, dù sao quy tắc của mỗi phó bản đa số đều xác định bằng việc người chết đã làm gì mà.

Cự Giải nằm nghiêng trên giường, người cuộn tròn vào chăn. Phó bản này vẫn là thích ngủ chỗ nào thì ngủ, nhưng chung quy chỉ có ba gian phòng lớn, không hiểu tại sao phòng bên cạnh của Trần Sư Tử có rất nhiều người xin ngủ chung, còn chỗ nó vắng tanh chỉ có mỗi Song Ngư. Thật ra Cự Giải muốn xin một vé ngủ chung phòng với mấy nhân vật đỉnh của chóp như Tần Thiên Bình hay Trần Sư Tử cho an toàn nhưng khổ nỗi chen lấn không được nên bị đẩy ra bay màu. May là vẫn có Song Ngư.

"Ngư ơi, cậu chưa ngủ hả?"

"Tớ chưa muốn ngủ".

Lâm Song Ngư nằm bên cảnh, nhắm mắt an tĩnh trả lời. Cự Giải nghe thấy vậy thì chống tay lên, hăng hái nói tiếp:

"Cái phần thưởng lúc trước ấy, cậu rút ra gì thế?"

"Tớ chỉ rút ra một mảnh ghép, cũng không biết có tác dụng gì nữa".

Song Ngư mở mắt nhìn trần nhà, lại nhìn Cự Giải:

"Hình như tớ nghe thấy tiếng ai đó hát, là giọng phụ nữ, còn có tiếng khóc của trẻ em!"

"Suỵt!"

Cự Giải đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó nó vén chăn, lại gần cửa sổ. Sau đó lấy tay đục một lỗ trên cửa giấy. Song Ngư cũng ngồi dậy lại chỗ nó.

Cậu chỉ thấy mặt Cự Giải tái mét, mồ hôi không ngừng túa ra, tay run run vịn vào thành cửa sổ. Song Ngư nhanh chóng kéo Cự Giải lại, sau tự mình nhìn vào cái lỗ nhỏ kia.

Trước cửa viện, một sinh vật xuất hiện, hình dáng không ra người không ra ngợm, tay chân gầy nhom, khô queo chỉ có da bọc xương. Mái tóc rối tung rối mù, miệng rộng ghớm ghiếc há ra, xung quanh miệng nó còn có mấy sợi dây không rõ là gì. Dù có một chút dơ dớp, nhưng Song Ngư nhận ra bộ áo quần nó đang mặc là lễ phục đỏ của tân nương, chỉ là thiếu đi khăn trùm đầu. Quản gia kia từng dặn bọn họ đừng tiếp xúc với những thứ màu đỏ, có thể đó cũng là một quy tắc trong phó bản này.

Cậu đang định giả lơ như không thấy thì sinh vật nọ đột nhiên nhìn về phía gian phòng của hai người họ. Nó lao nhanh tới, mắt đối mặt với Song Ngư trong một giây. Đôi mắt nó đen ngòm, không rõ có gì bên trong. Nhưng Cự Giải nhanh chóng kéo Song Ngư lùi ra sau.

Tiếng đập cửa vang lên không ngừng, giống như muốn đập nát cái cánh cửa mỏng manh kia, nhưng may là chỉ một lúc sau, con quỷ bên ngoài mất kiên nhẫn rời đi.

Song Ngư sờ sờ thắt lưng, lại phát hiện chiếc thẻ cảnh báo của cậu đâu mất tiêu. Cậu đánh rơi ở đâu, hay là có người trộm rồi?

"Hù, tưởng chết rồi chứ!"

Cự Giải thả lỏng người thở dốc, quẹt đi mô hôi, định nói gì đó với Song Ngư thì thấy cậu ra hiệu im lặng. Cự Giải nhìn lên theo hướng ánh mắt của Song Ngư, phát hiện trên cao lỗ thông gió, có một khuôn mặt dữ tợn đang nhìn họ. Nó cứ đảo mắt qua lại, giống như đang tìm thứ gì đó, sau đó nhìn sang Song Ngư một góc, nếu ở góc độ này, sinh vật kia sẽ không thấy Cự Giải. Nhưng nó cứ canh chừng ở đó thì hai người chạy kiểu gì kia chứ, có muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.

Song Ngư dùng ký hiệu tay, muốn hỏi Cự Giải xem nó có giữ cái gì màu đỏ không, nhưng Cự Giải vốn không hiểu, nó nghiêng nghiêng đầu, sau đó luồn lách tới vị trí của Song Ngư.

"Tớ hỏi là cậu có thứ gì màu đỏ không?"

"...hình như có..."

Cự Giải sờ quanh người, sau liền lôi ra được một mảnh vải đỏ rực. Con quái vật trên tường nhìn thấy thì như phát điên, miệng phát ra âm thanh gầm gừ. Sau nó lại cất mặt đi, đưa bàn tay dài ngoằng vào mò mẫm xung quanh.

"Cậu lấy nó ở đâu vậy?"

"Lượm được dưới hồ nước..."

Cự Giải đưa cái khăn cho Song Ngư xem, sau đó liền kéo Song Ngư chui xuống gầm giường tối om.

"Cái đó là vi phạm quy tắc..."

Song Ngư nói, sau đó liền bị tiếng đổ vỡ bên ngoài buộc cậu bịt tai lại. Cậu chưa kịp phản ứng liền có cảm giác cổ chân ươn ướt, sau đó bị lực kéo ra khỏi gầm giường.

Song Ngư bị xách lên không trung, mắt đối mắt với sinh vật kia. Cậu bị xốc ngược, cảm giác thức ăn trong bụng muốn trào ra. Nếu thật sự theo tư thế này, yêu quái nọ không thể kéo Song Ngư ra ngoài, nhưng bù lại cả người cậu thế nào cũng có sự 'tiếp xúc nhẹ' với bức tường.

Con quái nhìn không thể thấy được vật mà nó bắt được, lỗ thông gió quá nhỏ, chỉ đủ cho cánh tay dài quằng gầy gò của nó thò vào.

Cự Giải lăn ra khỏi gầm giường, chụp đại cái ghế ném vào tay của con ma, nhưng không có tác dụng.

"Song Ngư, vứt cái khăn đi!"

Tiếng ồn thu hút sự chú ý của hai phòng bên cạnh. Kim Ngưu và Bảo Bình ở một phòng riêng chạy qua trước. Bảo Bình nhanh chóng rút trong túi ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm thần chú rồi ném về phía cánh tay dài kia. Ngay lập tức nó tan biến trong không trung.

Song Ngư bị vứt xuống đất, mặt mày tái mét trắng bệch, bàn tay vẫn nắm chặt tấm khăn đỏ. Cự Giải vội chạy lại, điên cuồng hỏi:

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Tớ...không sao..."

Cự Giải vuốt vuốt lưng cho Song Ngư dễ thở, sau đó mới quay sang Kim Ngưu và Bảo Bình:

"Cảm ơn hai người."

"Hai người các cậu làm cái gì mà quái vật tìm đến tận cửa vậy?"

Bảo Bình hỏi, giọng điệu có chút châm chọc. Kim Ngưu thì ngược lại, lạnh lùng nói:

"Đều là người mới cả."

Cự Giải hiểu ý câu này, người mới đều là kẻ phiền phức. Nhưng nó đâu để tâm nhiều đến vậy được, vội đỡ Song Ngư lên giường nằm.

"Vậy xin lỗi vì đã làm phiền hai người nghỉ ngơi..."

Kim Ngưu không trả lời, thầm nghĩ tại sao bản thân lại đi cứu giúp hai người chẳng liên quan gì thế này. Giống như cái lần hắn vô tình lao vào giúp Cự Giải khi chiều.

Bảo Bình nhếch miệng cười, sau đó kéo Kim Ngưu về phòng ngủ, trước khi đóng cửa lại còn dặn:

"Chăm sóc bạn cậu cho tốt."

"..."

Song Ngư bình tĩnh lại nhanh hơn lúc ở phó bản 1, cậu vịn vào tay Cự Giải run run, đầu óc quay cuồng cũng tạm ổn hơn một phần. Cự Giải thì thở ra một hơi như trút hết được gánh nặng:

"Tất cả là tại tớ, nếu không phải tại cái khăn tay tớ lụm được thì đã không thành thế này. Còn cái thẻ may mắn lại không có tác dụng nữa chứ, rõ ràng vẫn còn thời gian sử dụng!!!"

Trước lời tự trách đầy giả trân của Cự Giải, Song Ngư chỉ biết im lặng, sau một hồi:

"Vậy chắc có lẽ là may mắn của cậu đều dồn hết vào việc được hai người kia qua cứu rồi!"

"Chắc có lẽ vậy, chứ làm sao mà phòng họ nghe được, phòng anh Khương lại không..."

Cự Giải kéo áo lên, để lộ thắt lưng trên bụng. Mỗi thắt lưng chỉ chứa được ba thẻ kỹ năng, cũng quá là eo hẹp đi...

Mà quả nhiên, thẻ của Cự Giải hiển thị đang trong thời gian CD, còn lại 23 tiếng 51 phút.

___

Trần Sư Tử khó chịu lật người lại, đáng lẽ một phòng cho 10 người giờ lại có tận 18 người ở. Chật chội mang lại cảm giác bứt rứt khó tả, nếu ví dụ giờ có một thứ sinh vật kỳ dị nào đó xuất hiện rồi phang là cả đám cũng đi chầu ông bà.

Tính ra nếu không phải tại tên Tần Nhạc này đòi ngủ chung phòng với cậu thì cũng không tới nỗi này, một phần là do Sư Tử chơi ngu hồi chiều tiết lộ danh tính của hắn...

Thôi thì không ngủ được đành ra ngoài hóng gió, Sử Tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt làm cậu rùng mình khe khẽ. Ban đêm mà không xuất hiện quỷ thì mới là lạ đó. Nhưng Sư Tử là ai chứ, cậu đã chỉ trong vòng hai phó bản biến bản thân thành người chơi trung cấp, có khi hoàn thành phó bản này liền tăng lên cấp cao cũng nên.

Sư Tử bước thêm vài bước liền thấy một bóng người cầm đèn lồng, bộ dạng lén la lén lút đi về phía Từ đường. Cậu nhanh chóng nấp xuống rồi cẩn thận quan sát người kia.

Nhìn qua chắc là một người phụ nữ đã có tuổi. Vì quá xa, tầm nhìn không rõ ràng do sương mù che khuất, Sư Tử không thể nhìn rõ mặt mũi người kia. Bản tính tò mò thôi thúc Sư Tử lại gần. Nhưng đi chưa được vài bước liền thấy người nọ đi ra lại, quan sát xung quanh rồi khoá cửa Từ đường lại, trên tay còn đặc biệt cầm thêm một thứ.

Trần Sư Tử không theo nữa, lui về phòng ngủ. Lý do là bởi trong sương mù có rất nhiều hồn ma phảng phất...

Vốn là chỉ cần sống qua 7 ngày là được, nhưng vì cậu có trong danh sách những người tham gia phó bản S tiếp theo. Nên đành phải mò ra thẻ nhiệm vụ mà làm thôi, hên xui lại kiếm được manh mối mà cậu cần tìm.

Sử Tử đang định đóng cửa lại, đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nhìn qua phòng Cự Giải và Song Ngư kế bên, cửa đóng chặt. Không biết hai nhóc đó ở một mình có ổn không. Nhìn một lúc...không có động tĩnh gì...

Cậu cẩn thận đóng cửa lại, né tránh những người ngủ rải rác trên mặt đất rồi đi về chỗ mình trong góc. Nhưng tiếng tiếng hát du dương ai oán đột ngột vang lên làm Sư Tử khựng lại, cậu nghiến răng, nhắm mắt nhắm mũi mò mẫm chui về giường ngủ.

Có khi một trong số những quy tắc là không được ra ngoài lúc nửa đêm hay bắt buộc phải ngủ cũng nên, cũng có thể là nghe xong hết bài hát đó đồng nghĩa với việc hẹo luôn.

Cơ mà bây giờ Sư Tử chắc chắn bản thân cậu tỉnh như sáo.

Rầm! Rầm! rẦm! RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa ngày càng to, Sư Tử vùi đầu vào chăn nhưng không lấn át được tiếng đập chói tai kia. Cậu có chút tức giận muốn ra solo với con quỷ khổng lồ nhưng bị Nhạc Thiên Bình túm lại ấn xuống giường.

"Không phải gõ cửa phòng chúng ta đâu."

Vậy là gõ cửa phòng kế bên? Giang Xuyên với Lâm Lâm?

"Hai mạng người bên đó đấy!"

Nhạc Thiên Bình vẫn rất thản nhiên, từ từ giải thích:

"Giờ cậu mở cửa chạy ra cứu hai người kia thì thứ kia nhất định chú ý tới phòng chúng ta, giờ muốn hai người chết hay cả phòng này đều chết?"

Thiên Bình nói đúng, Sư Tử cũng không vùng vằng nữa. Nhưng nhìn lại có chút lạ, tiếng đập cửa to như vậy, tại sao mọi người vẫn ngủ ngon như thế? Chắc chắn có vấn đề.

Tiếng đập cửa đột ngột tắt ngúm, Thiên Bình cũng bỏ Sư Tử ra, hắn ngồi dậy, cầm theo cây nến trong hộc tủ chuẩn bị đi ra ngoài. Sư Tử thắc mắc muốn hỏi lại thôi, đành đi theo.

Bên ngoài trời sương mù lại dày hơn lúc cậu ra, Thiên Bình đi về khu phía tây, nơi mà các NPC nữ hầu hay quản gia sinh sống. Trên đường tới hắn không nói một câu nào, im lặng mà đi tiếp. Sư Tử nhìn quanh, dường như các hồn ma lúc này đều biến mất, cũng có thể là do sương mù che khuất.

Đi tới cửa biệt viện, Thiên Bình mới mở miệng nói:

"Là máu gà."

Sư Tử nhìn theo hướng cây nên của hắn, bức tường trước mắt vốn là màu đỏ tối, có chút đen, giờ lại mang màu đỏ sẫm.

"Không phải để tránh ma quỷ đó chứ."

"Máu gà là thứ dùng để trừ tà, đổ đầy tường như vậy, có lẽ chủ căn nhà này muốn tránh khỏi thứ gì đó xui xẻo. Phó bản lần này là Minh hôn, khả năng cao thứ muốn tránh khỏi là một cô dâu nào đó chết oan."

Làn gió lạnh đột ngột thổi qua làm ngọn nến nhỏ trên tay Thiên Bình vụt tắt. Lại không ai nói ai câu nào nữa, không khí im ắng quỷ dị...

Sư Tử nhìn vào bức tường đầy máu, lại phát hiện có một cái bóng khổng lồ đứng sau họ, nhìn từ góc độ này, mái tóc rũ rượi cùng hai bàn tay dài dường như chạm đất làm cậu run lên hãi hùng. Sư Tử quay đầu đối diện với sinh vật lạ lùng kia, chưa được nửa giây liền bị Thiên Bình kéo chạy đi:

"Còn đứng đó làm gì?!"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com