Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh hôn - 4


Qua rất nhiều lần trải nghiệm, Song Ngư mới biết, thứ có tay dài hơn chân kia là một tân nương. Vì được đặc cách cho tiếp xúc cự ly gần với nó, Song nhận ra cô ta mang một bộ lễ phục màu đỏ rách rưới, hai tay hai chân đều có đinh đóng xuyên.

Thứ lủng lẳng ở quanh miệng là sợi chỉ bị đứt...

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

Cự Giải vừa tỉnh, thấy Song Ngư ngồi một cục trên ghế, mặt ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Đồ đạc trong phòng vốn gọn gàng giờ lại bị đập phá đến tan hoang, hy vọng sẽ có người dọn dẹp.

"Cậu biết cái gọi là Minh Hôn không?"

"Biết sơ sơ..."

Song Ngư gật đầu với câu trả lời rồi có chút ngập ngừng nói:

"Minh Hôn là kết hôn với người chết, có khả năng thứ tấn công chúng ta hôm qua là một tân nương, bị bắt đi kết hôn với người chết, trải qua quá trình bị khâu miệng đóng đinh vào nắp quan tài rồi chôn sống nên biến thành thứ quỷ quái kia ám lấy nơi này...kiểu kiểu vậy..."

Thấy Cự Giải chăm chú nghe, Song Ngư tiếp tục nói ra suy luận của mình:

"Lúc tớ lên diễn đàn tra về nơi này ấy, mọi người bảo nghe nói chỉ cần là khách vào đây đều sẽ chết, lý do là bị lệ quỷ giết."

Cự Giải gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hỏi:

"Vậy có phải nếu là khách, chúng ta đều bị giết không? Chẳng lẽ là khách thì là điều cấm? Còn vụ giữ những thứ màu đỏ nữa..."

"...tớ không chắc, nhưng vẫn nên tránh khỏi điều đó."

Đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng huyên náo.

"Lúc sáng vẫn còn thấy họ..."

"Vi phạm điều cấm sao?"

"Kinh dị quá rồi..."

Hai người đàn ông bị treo ngược lên xà ngang, nội tạng rải rác trên sàn, thi thể không hoàn thiện lắm, giống như bị nhai vài cái rồi vứt lại. Mà cái thứ dùng để treo họ lên lại là ruột người, từng tảng thịt rơi vãi cộng với máu tươi nhuộm cả sàn nhà thành màu đỏ sẫm.

Song Ngư có ý định thi vào ngành y. Dù chưa thực hành, nhưng lý thuyết có hiểu một ít. Cậu biết...hai người này không phải vừa chết sáng nay...

Nhưng người kia vừa bảo lúc sáng còn thấy họ. Có lẽ bị mấy oan hồn kia giả thành, nhưng như vậy, rất khó xác định thật giả, lại càng không thể biết được điều cấm họ phạm phải là gì.

"Nghe nói hôm qua vừa tới bọn họ có gây chuyện với người hầu ở đây."

Đúng là...theo cậu nghĩ, nếu trong lúc hai người này cãi nhau với NPC vì một lý do nào đó, đã tự xưng bản thân là khách, nếu là khách, người hầu trong này nhất định sẽ phải nghe lời họ.

Vẫn chưa chắc chắn được...

"Oẹ..."

Đàn ông hoạ may nhịn được, mấy cô gái đều không chịu nổi mà buồn nôn rồi. Làm Song Ngư cũng cảm thấy bụng mình khó chịu. Nhìn qua Cự Giải vẫn ngẩn ngơ nhìn xác chết, mặt suy ngẫm gì không biết nữa, lúc sau mới nói:

"Chúng ta đi ăn sáng đi."

Xử Nữ từng nói với Song Ngư rằng Cự Giải có nhận thức khác với con người, cái gì cũng hơi khác, đặc biệt là rất phởn. Lúc đầu cũng thấy cậu ta kỳ lạ, luôn kè kè bên cạnh Bạch Dương. Nhưng giờ Song Ngư mới biết cậu ta lạ chỗ nào. Cùng tuổi cùng lứa, nhưng thấy chỗ máu me be bét kia lại không có cảm giác gì, còn có tâm trạng ăn cơm, lại là người ăn nhiều nhất...

"Cậu còn ăn nổi...?"

"Hôm qua tớ ăn ít, buổi tối thì sợ hãi quá độ không ngủ được nên đói."

"Được rồi, đi theo đám người này đi."

Song Ngư thở dài, Cự Giải thật biết làm người ta mất hứng. Tối qua cậu thức trắng một đêm, chứng kiến rõ cảnh cậu ta ngủ khò khò bên cạnh.

___

Sư Tử thở ra một hơi não nề, bất quá lại bị đám trẻ con trong NPC cho là kẻ trộm ban đêm nhốt vào Từ đường, còn là nhốt chung với một đám ba người cậu ghét.

Tần Nh- À Tần Thiên đi chung tối qua tới giờ không nói đi, tại sao hai tên Cố Ngôn và Chu Dã lại ở đây nữa. Bất quá nghĩ đại ra lý do đi, Sư Tử chẳng có sức mà hỏi, đứng dậy đi một vòng khám phá.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Thấy tại hạ không xứng ngồi chung chỗ với ba vị nên đành lui trước."

Sư Tử 'khiêm tốn' nói, sau đó quan sát nơi bị nhốt. Phía trước thờ bài vị tổ tiên, sau là nơi cất giữ hương khói. Sơ qua không có gì đặc biệt, nhưng bài vị của Tấn Khuyên và một người phụ nữ thu hút sự chú ý của cậu.

Hai cái được đặt gần nhau, Tấn Khuyên là con thứ của nhà này.

Kim Ngưu từ khi nào lại đứng phía sau nói:

"Tấn Khuyên này bị tật ở chân không thể đi lại, năm 23 tuổi chết do một tai nạn, nghe nói là cháu trai bị thiểu năng chơi đùa rồi nhốt vào đây, sau đó quên mất. Bản thân hắn vốn không thể đi lại, gọi khàn cả giọng cũng chẳng ai hay. Hôm đó là ngày mừng thọ của Tấn lão gia, không ai rảnh nhớ đến hắn. Kết quả là chết đói trong đây, một tuần sau mới được phát hiện."

"Sao anh biết?"

"Bí mật."

Bảo Bình ngồi một góc trên ghế gỗ phía sau, chau mày nhìn Kim Ngưu cố gắng lôi kéo Sử Tử về đội mà không tiếc tiết lộ thông tin mất cả đêm mới tìm được. Thiên Bình thì không mấy do dự, nhích lại gần nghe cho rõ.

"Tìm cách ra ngoài trước đi, sau đó kiếm một người trong nội bộ Tấn gia, hỏi cho rõ sự tình."

Thiên Bình nói, còn không quên trưng ra nụ cười thương hiệu. Kim Ngưu quay lại nhìn hắn, rồi đưa ngón giữa lên, khẩu hình miệng nói với Thiên Bình:

"Đừng chen vào việc của bố!"

Lời đe doạ không có tác dụng...

Bảo Bình có chút nóng tính, tới gần cửa sổ, giọng nhỏ nhẹ gọi bọn nhỏ lại. Một lúc sau chúng cũng bị dụ chạy tới, kết quả Bảo Bình hắn làm gì có kẹo mà cho bọn chúng. Cả bốn người không biết dỗ trẻ, đành làm lơ trước nước mắt và rời đi.

Khi bọn họ tập trung tới nơi ăn uống, đã vơi đi vài người. Sư Tử chú ý đến hai cái đầu nhoi nhóc đỏ xanh trong góc tập trung ăn uống. Hầu như chẳng ai có tâm trạng ăn uống hết, đều ngồi một cục ôm bụng.

Bốn người vắng mặt buổi sáng tất nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên Bình muốn ngồi xuống liền thấy Sư Tử lấy cơm rồi đi lại chỗ Cự Giải và Song Ngư, hắn cũng đi theo. Kim Ngưu không chịu thua, cũng đi theo cho bằng được, và lôi thêm Bảo Bình vào bàn.

"Hai đứa còn sống hả?"

Thiên Bình hình như hôm nay tâm trạng rất tốt.

"Gần chết, nhờ phúc của anh nên sắp phế thôi."

Cự Giải nói, sau đó mới quay sang Sư Tử, lật mặt:

"Khương đại ca, huynh đi đâu sao giờ mới tới?"

"Gặp chút rắc rối."

Sư Tử trả lời không rõ ràng, nhưng Cự Giải không hỏi nhiều, quay sang nói chuyện với Song Ngư tiếp.

Kim Ngưu không thích hai nhóc này, phiền phức quá. Bảo Bình thì có chút hứng thú.

"Lúc sáng có chuyện gì sao? Sao mọi người lại ủ rũ thế?"

"Lúc sáng có hai người chết, chết rất thảm, cực kỳ thảm. Ruột gan tim phổi đều bị moi ra hết cả, nhưng không ai biết họ chết khi nào hết, càng không biết họ vi phạm điều cấm gì."

___

Sư Tử vốn muốn tìm manh mối cấp S trong phó bản này, nhưng với tình hình hiện tại...một chút thông tin cũng không có. Chỉ hơn 6 tháng nữa là nhiệm vụ cấp S tiếp theo sẽ mở ra rồi.

Rốt cuộc thì vẫn phải cố gắng tách ra với tên Tần Thiên kia để đi tìm manh mối một mình thôi. Đi với hắn quá nguy hiểm.

Sư Tử đi xung quanh xem xét, nơi này trong rất mới, nhưng phía sau lại giống như mục nát. Tường đều loang lổ vết cháy đen, chỉ có mấy cánh cửa mới toang chẳng chút ăn khớp.

"Vị công tử này, nơi này không phận sự cấm vào."

Sư Tử quay lại, phía sau là một người đàn ông cao to, nhìn không giống người tốt lắm.

"Xin lỗi, tôi bị lạc."

"Để tôi đưa cậu ra ngoài!"

Nói chuyện một lúc Sư Tử mới biết người trước mặt là một nhân vật chính trong phó bản - Tấn Nghĩa Lạc.

Tấn Nghĩa Lạc tầm cỡ 32, 33 tuổi. Dáng người to cao, giọng nói hơi khó nghe. Hắn ta cười nói cả buổi cho đến khi Sư Tử hỏi đến vụ của Tấn Khuyên và bài vị của cô gái tên Dương Noãn.

"Lúc nãy tôi vào thăm Từ Đường nhà huynh, xin hỏi, tại sao lại có người không cùng họ tên Dương Noãn được thờ cúng, mạn phép có thể hỏi người đó là ai?"

Hắn chau mày nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười trên mặt, trả lời:

"Không giấu gì cậu, Dương Noãn là hôn thê lúc trước của tôi, vì gian díu với người làm mà bị xử chết. Tôi tiếc thương cô ấy nên xin thân phụ cho thờ cúng trong từ đường. Vốn Noãn Noãn chẳng có nơi nương tựa..."

Không, cô ta ngoại tình rồi bị xử chết thì lấy đâu ra oán khí cao đến vậy. Tối hôm qua nhìn thấy cô ta, xung quanh bao trùm cả làn khói đen quỷ dị kia.

Sư Tử không hỏi nữa, tạm biệt Tấn Nghĩa Lạc rồi bước đi thật nhanh về phòng ngủ. Trong đầu không ngừng nghi ngờ.

Tấn Khuyên chết, đến Dương Noãn.

Minh Hôn? Minh Hôn?

Dương Noãn kết hôn với người đã chết, người chết này là ai?

___

"Theo manh mối mọi người tìm được, có thể suy đoán theo hướng như thế này. Tấn Khuyên bị cháu trai vô tình giết chết, tôn giáo có luật nhân quả, chết đói có thể biến thành ngạ quỷ. Có lẽ Tấn Khuyên biến thành ngạ quỷ quấy phá trước nên gia đình này mới đem Dương Noãn không cha mẹ đi kết hôn với hắn. Tục kết hôn với người chết gọi là 'Minh Hôn' - cũng chính là tên của phó bản này. Dương Noãn có lẽ là môn thần, giúp cô ta giải trừ nỗi oan biết đâu lại có thể lấy được manh mỗi cấp S mà mọi người luôn tìm? Nhưng cần thêm manh mối để chắc chắn! Phải không Cự Giải?"

Song Ngư thao thao bất tuyệt cả buổi, cậu nghĩ ra giả thuyết này từ lâu rồi nhưng đến khi Sư Tử nói ra thông tin mới dám nói ra ý kiến của mình, tuy chỉ là đợi tối đến về phòng mới nói với một mình Cự Giải...

"Chắc là vậy, tớ không giỏi ở mảng này lắm, hehe."

"Tuy vậy vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, ví dụ như người đàn bà ra vào Từ Đường mỗi đêm, chẳng lẽ bà ấy là người biết đến Tấn Khuyên rồi đêm nào cũng đem thức ăn cho hắn ta? Cái quan trọng là chủ gia đình này lại quyết định thiêu chết hết gia nhân biết chuyện...Hơn nữa, tiếng khóc mỗi đêm rốt cuộc là cái quái gì chứ?"

Mặc cho Song Ngư thắc mắc đủ điều, Cự Giải vẫn không hiểu tại sao lại có người hứng thú với mấy vụ suy luận rối não này. Nhưng nhìn Song Ngư hăng say như vậy, Cự Giải không nỡ dập tắt, nó thuận miệng nói vài câu đáp lại:

"Có thể Dương Noãn trước khi chết mang thai con của Tấn Nghĩa Lạc rồi lúc bị đem nhốt vào quan tài. Đứa trẻ vì thế mà hoá thành hồn ma."

Đột nhiên tiếng động bên ngoài thu hút hai người. Lại là tiếng hát du dương xen lẫn tiếng khóc trẻ con quen thuộc...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com