Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Hôn - 5

Đến ngày thứ tư của trò chơi, ngoài việc ban đêm luôn có âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy thì chẳng có gì xảy ra nữa cả. Nhưng sự yên bình này càng làm bọn họ thấy bất an, ngoài quản trò hướng dẫn và một vài người làm dọn dẹp thì chẳng gặp ai liên quan đến Minh Hôn nữa. Từ hôm Sư Tử gặp Tấn Lạc Nghĩa, sau đó hắn chẳng xuất hiện thêm lần nào. Đối với mấy người chỉ muốn sống tiếp thì đây là điềm lành, còn đối với mấy người muốn tìm manh mối cấp S thì rõ ràng là không khả thi. 

Đến gần cuối cùng cũng không biết rõ quy tắc là gì, lại càng không rõ những người xung quanh có phải là người thật không, biết đâu tới ngày cuối cùng lại hiện nguyên hình là một hồn ma...

Kim Ngưu ngồi lau thanh kiếm cả buổi, không biết nghĩ gì, động tác cứ lặp lui lặp lại một cách máy móc, Bảo Bình nhìn anh, chán nản nhắm mắt đi ngủ. Lúc trước hắn là cấp dưới của Lục Ma Kết, sau đó dụ dỗ Kim Ngưu gia nhập nên mới thoát khỏi cảnh bị bốc lột sức lao động.

Kim Ngưu không có hận thù gì hết, nhưng chỉ cần nhìn mặt Bảo Bình liền thấy ghét.

"Này! Chúng ta ra ngoài chút đi, tôi có chút việc cần xác nhận lại!"

Nghe Bảo Bình nói vậy, Kim Ngưu ngày lập tức dứt khoát từ chối, định cất kiếm đi ngủ. Nhưng đó chỉ là trong lòng anh nghĩ vậy, chứ thực tế là đã bị Bảo Bình lôi đi một khoảng cực kỳ dài rồi.

Từ đường giống như một nơi sẽ chứa nhiều bí mật, và thực tế chính xác là như vậy...

Bảo Bình kéo Kim Ngưu trốn vào một góc, vừa tầm để quan sát xung quanh Từ đường. Quả nhiên như lời Sư Tử kể, ban đêm có một bà cụ lén la lén lút đi tới Từ đường, nhưng khác một cái là thứ bọn họ thấy trên tay bà ấy là một hộp gỗ nhiều tầng đựng thức ăn.

Bà ta đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi mới rút trong áo ra chìa khoá để mở cửa.

Bảo Bình ngay lập tức chạy tới, Kim Ngưu theo sau, lén lút đục một cái lỗ lên cửa sổ nhỏ.

Không gian giới hạn, họ chỉ có thể nhìn thấy bà lão đặt hộp gỗ lên bàn, sau đó dùng gậy gõ lên sàn ba cái, như đang gọi thứ gì đó.

Sau đó liền ra ngoài, đợi bà lão đi khuất. Hai người lại lần nữa nhìn vào, ánh nến vàng nhè nhẹ. Từ đường vốn sạch sẽ giờ lại lem luốc từng vệt máu đỏ, mọi thứ dường như khác hẳn buổi sáng.

Còn hộp gỗ đặt trên bàn giờ đã bị mở ra, nhưng chẳng biết là ai đã mở, nhưng nhìn qua đã đoán sơ được bên trong có gì, bởi từng dòng máu sền sệt chạy từ các ngăn ra rất rõ ràng.

Là thịt người...

Đột nhiên tầm nhìn họ bị che lại bằng một thứ màu đen nhầy nhụa. Bảo Bình vội vàng lùi lại, kéo theo Kim Ngưu đang nhíu mày.

Vẫn chẳng có gì xảy đến, nhưng thêm vài giây nữa, cửa đột ngột bị xé toạc bằng hai cánh tay gầy guộc. Một con quái vật quỳ trên đất, hai tay chới với muốn bắt lấy hai người, miệng nó mở to, đen thui chỉ còn mùi máu tanh nồng.

Kim Ngưu nhíu mày chặt hơn, anh định rút kiếm ra liền bị Bảo Bình ngăn lại:

"Khoan hẵng manh động, chúng ta cứ về trước đã!"

Quái vật không đuổi theo, thực tế là nó không thể, giống như bị một thế lực nào đó giam giữ trong từ đường, muốn thoát cũng không xong.

"Chính là ngạ quỷ."

Kim Ngưu đột nhiên nói, làm Bảo Bình hơi ngơ ngác:

"Hả?"

"Theo một truyền thuyết hay câu chuyện dân gian của kinh Phật, khi con người bị chết đói, hay còn gọi là một trong số 9 tử nạn phổ biến thì khả năng cao sẽ biến thành ngạ quỷ. Loài quỷ này có tay chân gầy gò, chỉ duy bụng sẽ rất to. Mà thứ chúng ta vừa gặp giống như vậy, hơn nữa điều đáng quan tâm là chân hắn giống như bị phế, chiều cao lại chỉ nhỉn hơn đứa trẻ một chút. Có thể chắc chắn hắn là Tấn Khuyên - người con thứ đã qua đời!"

Kim Ngưu rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Nhưng lần hiếm hoi này lại không được Bảo Bình nhìn thấy, vì thực tế Bảo Bình đã nhắm mắt đi ngủ. Nghĩ nhiều chi cho mệt, tò mò nên đi xem chút thôi, hắn đâu có ý định lục lọi chuyện nhà người ta.

___

Sư Tử thử gõ gõ vào tường, xem bên kia có phải là rỗng không.

Chuyện là lúc chiều đi dạo vài vòng với Cự Giải và Song Ngư. Ai ngờ Cự Giải lại vô ý thế nào mà vấp phải cục đá, rồi một lối đi hiện ra.

Chuyện này thì họ đương nhiên sẽ tìm hiểu. Đâu biết sau khi cả bọn xuống dưới thì cánh cửa nọ lại đóng cái rụp.

Bị nhốt đến tối...

Sư Tử lấy trong không gian ra một cái đèn pin rồi bật lên, khung cảnh hiện ra trước mắt một cách rõ rệt. Những khúc xương trắng rải rác chất đầy dưới chân, lớn có nhỏ có.

Giống như ở nơi này đang giam giữ một loài sinh vậy kỳ dị nào vậy.

Cũng khá giống với đường hầm lánh nạn trong phim chiến tranh...

Sư Tử đi đầu, Song Ngư theo sau, cuối cùng là Cự Giải. Xung quanh còn khắc mấy hình vẽ kỳ lạ, nhìn không khác gì mấy con quỷ trong kinh thánh cả.

Tiếng răng rắc cứ vang lên dưới chân, dù họ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ làm kinh động đến 'thứ' đó. Đột nhiên lại đạp trúng một thứ gì đó, lần này không phải Cự Giải mà là Song Ngư.

Quả nhiên lại xuất hiện thêm một bức tường rơi từ trên xuống chia cắt ba người. Sư Tử kịp kéo Song Ngư qua, lại không thể lôi thêm Cự Giải.

Nhưng ngay lập tức, phía sau anh xuất hiện một cánh cửa. Dường như nếu muốn mở thêm đường đi thì lại xuất hiện thêm một bức tường che đi lối vào...

Anh nhanh chóng tiếp cận bức tường, gõ gõ vài cái:

"Này Giang Xuyên! Có bên đó không?"

Bên kia vang lên tiếng rúc rích, rồi tiếng thở mạnh, lúc sau mới có giọng nói vọng lại, dường như bức tường này không dày lắm...

"EM ĐÂY!"

Sư Tử giật mình lùi lại, sau khi bình tĩnh, anh lục lọi trong không gian, mò ở tận hộc cuối cùng mới tìm được một  cái đèn pin cũ rích khác. Vì cái trước kia đang ở bên kia tường nên Sư Tử cũng yên tâm hơn vài phần:

"Cái đèn bên đó có gắn thiết bị, gặp nguy hiểm thì hét vào đó thông báo cho tôi."

Bên kia lại vang lên tiếng lạch cạch, có lẽ là Cự Giải đang tìm tới cái đèn pin bị văng vào xó xỉnh:

"Chi vậy anh? Anh tới cứu em hả?"

"Không phải, nếu biết cậu gặp chuyện rồi thì tới lúc thoát ra được không cần gọi người tới cứu chi cho phiền phức." - Lời này là thật lòng.

Nhưng  lời nói phũ phàng làm Cự Giải bị sốc, im lặng hồi lâu, ngay cả Song Ngư bên cạnh cũng bị doạ muốn giật giật khoé miệng.

"Ít nhất tình cảm của chúng ta trong bốn ngày qua cũng đáng để anh lặn lội tìm xác em chứ?" - Cự Giải nói, giọng điệu còn có chút cáu kỉnh.

Sư Tử thở dài, nói ra sự thật trong lòng:

"Tôi sẽ làm bia tưởng niệm cho cậu, còn giờ thì mau mau đi tìm lối ra đi, có khí người chết là tôi và Lâm Lâm đấy!"

Sau đó Sư Tử đi trước, Song Ngư kịp dặn Cự Giải vài câu bảo trọng rồi cũng theo sau anh.

Cự Giải không nghe thấy động tĩnh nữa, liền bắt đầu công cuộc 'hên xui' của mình, nó soi đèn pin ra xung quanh, không biết là thứ gì, lại có thể khiến nhiều người chết như vậy, vết máu văng tung tóe trên tường đá đã dày đến mức tìm một kẽ hở còn khó.

Cự Giải nhìn về lối họ vừa đi vào, không biết có nên trở về bằng đường đó không, dù sao cũng bị đậy kín cửa rồi, chi bằng đi lối còn lại. Mà cái bộ áo cổ đại này thật sự làm nó thấy vướng víu.

Nó đi được một đoạn khoảng ba mươi bốn mươi mét, tiếng đao kiếm loảng xoảng làm nó giật mình vội núp sau tảng đá, cẩn thận ló một nửa đầu ra nhìn.

Một người một ma đang choảng nhau. Mà cái đỉnh là cái người kia là cái người mà hay bám theo Sư Tử, tên là Tần Thiên, nghe nói lợi hại lắm. Cự Giải bình thường không thích tên này, hắn cứ vờ tỏ ra thân thiện với Sư Tử, sau lưng cứ liếc Cự Giải với Song Ngư thúi mắt.

Nhưng giờ được chứng kiến, mới thấy hắn thật lợi hại, đúng là không thể trông người mà bắt hình dong...

Thiên Bình choảng xong con này, lại đến con khác nhảy ra, có lẽ hắn đã lỡ kích hoạt phải một cạm bẫy nào đó. Mấy con này rất giống với con đã dụ Cự Giải đi vào nhà vệ sinh với nó.

Nó nhìn lén một lúc, sau đó thấy Thiên Bình đánh xong chuẩn bị đi tiếp thì cũng lén lút theo sau, giống như sợ hắn tưởng nó là hồn ma rồi chém luôn không chừa. Giờ bám đuôi tên này, hắn không những dò đường trước cho mình, còn tìm được đường ra an toàn!

Đi được hai bước, Thiên Bình lại quay lại xem ai đang đi theo hắn hay chỉ là ảo giác. Nhưng Cự Giải trốn cực nhanh, hắn không bắt kịp.

Lúc sau Cự Giải phát hiện ra bản thân lạc mất dấu hắn, liền đi nhanh một chút về phía trước để xem xem hắn rẽ hướng nào...

"Này."

Cự Giải quay lại, đập vào mắt là Thiên Bình đang dựa vào tường, híp mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Miệng thì lẩm bẩm vài thứ gì đó không biết, chỉ là nhìn qua thì có chút khó chịu, có lẽ vì có một cái đuôi bám theo để hưởng lợi.

Nó giật giật khoé môi, định bụng chạy lẹ cho lành, vì chết trước mặt tên này còn đáng sợ hơn là chết trong tay đám quái vật. Giờ cũng không bật kịp thẻ kỹ năng, hay là thông báo tin buồn và lời trăn trối cuối cùng cho Sư Tử và Song Ngư trước...

Khương Ninh, anh hãy nhớ làm bia mộ cho em nhé! Còn phải báo cho Bạch Dương bạn em biết tình hình nữa...huhu...

Suy nghĩ trong đầu tuy nhanh là vậy nhưng vẫn bị Thiên Bình tóm lại, hắn không vừa mắt thằng nhóc con thích lo chuyện bao đồng này lâu rồi, thủ tiêu ở đây luôn có được không nhỉ?

"AAAAAA!!! Thả tui ra, bới người ta!!!"















Đang tính xong hai phó bản này thì viết thêm một chương riêng cho bé Song Tử, mấy bà thích ai đi chung với bé nó 💓

Tính cho Thiên Yết, để hai bé hâm nóng tình cảm, mà thằng nhỏ trâu bò quá 😌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com