Nỗi hoảng loạn giữa lòng ngực
- Tránh ra! Tránh ra!!
Tiềng hét, tiếng còi xe inh ỏi làm náo động cả một thành phố.
Cụ thể là lúc bảy giờ sáng có một chiếc bugatti lao như bay tới bệnh viện, không những phóng nhanh vượt ẩu còn làm méo hết mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Nhưng chỉ là nó muốn...
Tới bệnh viện...
Bảo Bình đậu xe ở ngoài cổng rồi nhanh chóng cõng Kim Ngưu đã bất tỉnh trên lưng tới vào bệnh viện.
Chẳng hiểu sao lúc Kim Ngưu thoát khỏi phó bản rồi nhưng vết thương cũng chẳng lành lặn hẳn, chính xác hơn là nó chỉ lấp lại một nửa phần thịt bị mất, nhưng vẫn để lại một cái lỗ trên lưng Kim Ngưu.
Bảo Bình thuê chung nhà với hắn, vừa tỉnh dậy là ngân nga đi mua đồ ăn, tiện thể mua luôn cho Kim Ngưu một phần há cảo nóng hổi. Nhưng ai mà biết vừa về đến nhà đã thấy Kim Ngưu nằm ngổn ngang trên sàn, cả người đỏ phừng phừng lúc nóng lúc lạnh. Mê man chẳng biết trời đất.
Hắn nhìn thấy vết máu thấm cả mảng trên áo Kim Ngưu thì ngay lập tức đỡ hắn dậy rồi kéo áo xuống, để lộ vết thương kinh khủng sau vai.
Đợi lúc hồi thần lại, Kim Ngưu đã được đưa vào phòng bệnh.
Bảo Bình ngồi trên hàng ghế dài, hai tay vẫn còn vương lại hơi nóng trên người Kim Ngưu run rẩy, hắn mở điện thoại ra xem tin tức trên web người chơi:
[ Hệ thống gặp sự cố nên không thể đem lại một cơ thể hoàn chỉnh cho người chơi sau khi rời khỏi phó bản. Sẽ đền bù 100 ngày cho người chơi chịu ảnh hưởng.
Xin lỗi vì sự bất tiện này. ]
Thông báo hệ thống hiển thị trên màn hình như khẳng định suy đoán của hắn là đúng. May mà không phải cơ chế mới, chỉ là bị lỗi. Nhưng Kim Ngưu...
Nhưng tại sao hắn lại lo lắng cho Cố Kim Ngưu đến vậy nhỉ?? À, có lẽ hắn sợ hãi việc phải quay lại làm việc với Lục Ma Kết mà.
Tự ngụy biện với bản thân xong, Bảo Bình liền được bác sĩ gọi vào phòng bệnh, dặn dò vài chuyện cần chú ý, bác sĩ cũng rời đi.
Nhìn Kim Ngưu nằm yên vị trên giường, trong ngoan ngoãn hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. Bảo Bình thở dài vò đầu:
- Có nên gọi Ma Kết cho người tới chăm sóc hắn ta không nhỉ?
Mà thôi, hắn tự làm vậy...
Nhìn đống băng gạc dày cộp trên lưng Kim Ngưu, Bảo Bình không khỏi suy nghĩ liệu vết thương kia có lành lại được không? Miếng thịt đó chắc sẽ mọc lại nhỉ? Hệ thống cho có 100 ngày, chắc là sẽ nhanh hồi phục thôi.
Hơn nữa...phó bản bắt buộc của Kim Ngưu còn hơn một tháng nữa là tới. Nếu hắn không phục hồi sớm thì trò chơi cũng sẽ cho hắn một thân thể khỏe mạnh để vào nhiệm vụ kịch bản.
Nghĩ loạn cả lên, Bảo Bình cũng chẳng phủ nhận được hắn lo cho Kim Ngưu gần chết...
- Này...mấy giờ rồi?
Nhìn bộ dạng xộc xệch của Bảo Bình, mắt Kim Ngưu vừa mở liền nặng trĩu khép lại, miệng mơ hồ hỏi:
- Ở đâu đây?
Lúc dịch chuyển về hiện thực thì hắn đang bất tỉnh, giờ hư hư ảo ảo, chẳng biết đây là đâu, nhưng thấy Bảo Bình bên cạnh liền yên tâm hơn một chút.
Bảo Bình: - Bệnh viện.
Kim Ngưu cảm thấy cả người mỏi nhừ, không cử động nổi, sau một hồi nhúc nhích thì cũng chấp nhận số phận mà nằm yên. Hắn im lặng, Bảo Bình cũng không nói gì, không khí rơi vào khoảng lặng nghẹt thở.
- Tôi...tại sao lại không phục hồi?
- Do một số lỗi của hệ thống, có bồi thường rồi.
Bảo Bình hơi cúi đầu, không muốn nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Kim Ngưu. Kim Ngưu chấp nhận dựa dẫm vào hắn, nhưng hắn lại chẳng giúp Kim Ngưu được gì. Giờ còn rơi vào bộ dạng chẳng làm được gì này nữa.
- Biểu cảm gì thế? Anh đang cảm thấy có lỗi hả?
- Gì chứ? Cậu không thể để không khí cảm động thêm chút à??
- Dù sao cũng đâu phải lỗi của anh, anh đừng có bày ra bộ mặt đó, tôi không quen.
Kim Ngưu nhếch miệng nói, nhưng Bảo Bình hiểu rõ, hắn chẳng ổn tí nào. Bảo Bình lấy trong không gian hệ thống ra một lọ thuốc, nhìn thôi đã biết là thuốc cấp S rồi:
[ Thuốc chữa thương.
Hiệu quả: hồi phục mọi vết thương trên cơ thể người uống đồng thời tăng chỉ số sức khỏe lên cao. ]
- Lúc trước mua vì sợ có người trả thù, giờ cho cậu vậy.
Kim Ngưu ngạc nhiên, hình như lọ thuốc này lúc trước Bảo Bình tham gia một phó bản làm xong nhiệm vụ ẩn nên nhận được, không ngờ lại cho cậu, còn là thuốc cấp S không có tác dụng phụ nữa chứ...
Tên Bảo Bình này đổi nết à?..!
Chưa kịp để Kim Ngưu suy nghĩ xong, Bảo Bình đã đổ thẳng lọ thuốc vào miệng hắn:
- Là thứ tôi liều mạng mới có được, cậu không được làm rơi một giọt nào hết!!
_________
- Cậu lo cái gì? Tôi đảm bảo dù có chết cũng đem Song Ngư nguyên vẹn về cho cậu, được chưa?
Cự Giải vỗ ngực cam đoan.
Nhưng Xử Nữ không tin tưởng lắm, lần trước Cự Giải với Song Ngư cùng tham gia phó bản, chưa gì mà cậu ta đã đi đắc tội với người của tổ chức Hoắc Kiến. Xử Nữ chỉ sợ liên lụy Song Ngư.
Nhưng Cự Giải nói đúng, nếu Song Ngư không tham gia thêm vài phó bản nữa thì tới lúc phó bản bắt buộc xuất hiện thì lại rất nguy hiểm...
Bọn họ chưa chắc đã vào cùng một chỗ mà...
- Được rồi, cậu cẩn thận nhé Song Ngư, nhớ lời tớ dặn đấy.
Cự Giải biết Xử Nữ không thích nó lắm, nhưng biết làm sao được, nó lại rất thích Song Ngư, vào cùng phó bản với Song Ngư rất tốt:
- Đi thôi Song Ngư!
- Ừ, tớ kiểm tra đồ đạc chút đã.
Bạch Dương đang gặm táo cũng đi tới:
- Cậu nhớ chọn mấy phó bản cấp D đó, đừng có đòi thử sức chọn mấy phó bản khó mà chết ngắc chỗ nào không biết đấy!
- Biết rồi mà! Tớ cũng không ngốc đến thế!
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Cự Giải vào trang web đặt xe đưa đón đến địa điểm giao dịch. Lần này là một quán bán hàng rong bên đường. Bên cạnh còn có một thiếu niên đeo khẩu trang, mang áo hoodie đen, lưng dài vai rộng, bóng lưng trông rất quen mắt.
- Anh là Sư Tử ạ?
- Ừ, Giang Xuyên với Lâm Lâm, đúng không?
Cự Giải gật đầu lia lịa, có đại thần chấp nhận cho ôm đùi, tội gì không bám vào?
Song Ngư thì ngờ nghệch một bên: Ủa? Hai người này trao đổi liên lạc từ bao giờ? Còn hẹn nhau vào phó bản, hèn gì Cự Giải lại cam đoan lần này chỉ cần đi theo làm nền thôi...
- Anh cùng bọn em vào phó bản cấp D ạ?
- Không, là cấp C.
Sư Tử trả lời, nghi hoặc nhìn Cự Giải. Cự Giải cười cười, gãi đầu ngại ngùng giải thích cho Song Ngư:
- Xin lỗi, quên nói với cậu rồi, báo sai cấp với Xử Nữ và Bạch Dương chỉ là muốn hai cậu ấy khỏi lo lắng thôi. Nhưng cậu đừng lo, phó bản này tớ lựa rất kỹ rồi, chết là out, không phải chết thật!!
- Không sao hết, dù sao cậu cũng hứa bảo vệ tớ mà...
Song Ngư ngoài mặt tỏ ra ổn, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Sư Tử trấn an hai người rồi rút điện thoại ra:
- Không sao đâu, chỉ là phó bản cấp C, tôi không bỏ hai người lại mà chạy đâu. Tiềm năng của hai cậu rất lớn, chỉ là sau này tôi cần hai cậu giúp đỡ một số việc thôi.
- Đừng lo đại ca, lần trước anh bảo vệ Song Ngư an toàn, anh bảo em lên núi đao xuống biển lửa em đều đi, chỉ cần không chết là được!
Cự Giải vỗ ngực cam đoan, Song Ngư thì cười trừ rồi chăm chú nhìn điện thoại đã từ bao giờ bị cài đặt trang web trò chơi kinh dị.
Nhiệm vụ đã được Sư Tử gửi tới, chỉ cần ấn xác nhận rồi đưa cho NPC xem là được:
[ Nhiệm vụ cấp C: Trò chơi Bút Tiên
Bút tiên Bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi...? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com