Thôn Lạc Dương - 1
Ngụy Song Tử sau một thời gian dưỡng thương thì lại quyết định vào phó bản tiếp. Nói không ngoa thì vận may hắn khá tốt, không những gặp được Vương Nhân Mã giúp kéo level mà còn chưa từng bị chọn vào phó bản cấp S bao giờ.
Hắn biết khoảng thời gian hệ thống mới xuất hiện lần đầu tiên, phó bản cấp S cực kỳ khó, tỷ lệ sống sót chỉ bằng 0,01%. Lứa của Nhân Mã lại là lứa đầu tiên.
Cậu ấy lại nằm trong 0,01% đó.
"Này, tôi đi nhé!"
Song Tử đưa tay vẫy vẫy, nhưng Nhân Mã lại chẳng bận tâm mấy, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
Sau một loạt biểu cảm bĩu mỗi hờn dỗi nhưng không được đáp lại thì hắn cũng chấp nhận là Vương Nhân Mã vô cảm rồi. Song Tử đành cô đơn xách mông tự chui vô phó bản cấp A mà hắn cẩn thận chọn lựa.
Rơi vào một khoảng không vô định. Song Tử mất đi ý thức, hắn ghét nhất công đoạn này, tại sao không cho vào thẳng phó bản luôn? Cứ phải ngất đi một hồi rồi tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc. Nhớ ngày đầu Song Tử bị chọn làm người chơi, hắn ngồi thu mình một góc, xung quanh là tiếng ồn ào náo loạn của mấy người chơi khác.
Nghe đồn gần đây hệ thống đang gặp nhiều lỗi cập nhật, chẳng biết ai là cái kẻ đứng sau mấy phó bản này. Nhưng Song Tử chỉ muốn chửi một câu là: "Đã kéo người ta vô chơi thì làm cho đàng hoàng tử tế, cứ cà chớn errol hoài vậy?"
Đó chỉ là hắn nghĩ thế thôi...
Ngụy Song Tử tỉnh dậy giữa một con đường mòn toàn đất, chỉ rải rác vài căn nhà gạch. Xung quanh là cả rừng tre mọc um tùm, tiếng kẽo kẹt xào xạc làm cảnh hoàng hôn vốn hữu tình bỗng hóa rùng rợn. Là một làng quê.
"Mẹ ơi? Con lạnh, mẹ đâu rồi..."
Một giọng nói non nớt thu hút sự chú ý của Song Tử. Nhìn qua thì là một cậu bé cỡ khoảng 5 tuổi đang quay lưng về phía hắn.
Cậu bé ấy đứng cách hắn không xa, mặt quay đi, chỉ lộ phần gáy trắng toát và mái tóc đen lòa xòa.
Chiếc áo mỏng tang dính chặt vào người vì ẩm, đôi chân trần giẫm lên mặt đất đầy bụi tre và đá sắc. Gió thổi một nhịp dài qua cổ áo lưng chừng, lộ ra vệt tím bầm như dấu tay ai đó bóp chặt.
“Nè nhóc?” – Song Tử khẽ lên tiếng, tay vẫn sờ vào bên hông – phản xạ quen thuộc.
Không có phản hồi.
Chỉ có cái đầu nhỏ khẽ nghiêng về một bên, như đang nghe ngóng gì đó từ phía rừng tre kia.
“Đi lạc hả? Bố mẹ em đâu?” – hắn thử tiến thêm một bước.
Lần này thằng bé khẽ cử động. Cái đầu từ từ quay lại – như khớp cổ đang phản kháng cái quay đầu ấy. Nhưng khi gương mặt hiện rõ, Song Tử hơi khựng lại một giây.
Cậu bé đó… có một khuôn mặt y chang hắn.
Tóc. Lông mày. Nốt ruồi ở khóe miệng.
Y hệt.
Chỉ có điều, mắt nó rỗng không.
Không lòng đen, không tròng trắng. Chỉ là hai hốc sâu thẳm, như ai đó móc ra thứ gì bên trong từ rất lâu.
“Mẹ ơi... con lạnh...”
Nó lặp lại câu đó, lần này giọng nhỏ hơn, rít lên như từ bên trong cổ họng mục ruỗng.
Song Tử lùi lại.
"Ờ... mẹ cưng chắc đi chợ chưa về. Cưng đứng đó đợi mẹ đi ha."
Hắn xoay người. Bỏ đi mất hút. Không quay đầu lại.
Hắn từng thấy rất nhiều thứ dị trong mấy phó bản cũ rồi, nhưng loại "gương mặt y chang bản thân" thì... mỗi lần thấy là mỗi lần xui.
Vừa định đạp bước chân tiếp theo thì phía sau lại vang lên tiếng thì thầm, không phải của thằng bé nữa.
“Ngụy Song Tử…”
Giọng nói quen đến rợn sống lưng.
Song Tử khựng lại. Bởi lần này, hắn nhận ra ai đang gọi mình.
Giọng đó là của họ Tần.
Nhưng mà tên đó biết tên hắn à?
Cả thân thể hắn dựng hết lông tơ.
"Ai...?" – hắn quay lại, giọng khàn nhẹ.
Nhưng phía sau… chẳng có ai cả.
Cậu bé kia đã biến mất. Không một tiếng bước chân.
Cây tre vẫn xào xạc. Nhưng giờ xào xạc như tiếng móng tay cào vào cổ họng khô khốc.
Song Tử rít một hơi thở sâu, kéo cổ áo che nửa mặt lại, nhếch môi.
“Được rồi, phó bản rẻ tiền thì cứ hù dọa rẻ tiền vậy đi.”
“Muốn chơi trò nhập hồn hả? Hù nhầm người rồi.”
____
Cùng lúc đó – Một nơi khác trong phó bản
Tần Thiên Yết ngồi lặng giữa một gian nhà gỗ thấp, xung quanh là đèn lồng đỏ treo ngược và tranh thủy mặc bị rách nửa.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt trắng bệch của cậu. Tóc bết lại vì mồ hôi lạnh.
Cơn đói máu lại trở lại.
Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt vằn lên những tia đỏ mảnh.
Cậu cắn chặt tay áo, cắn đến rướm máu… nhưng máu mình không hiệu quả.
Thiên Yết dù không nói cho Thiên Bình rõ tình trạng của mình nhưng cậu biết rõ: Chuyện mà anh ta muốn biết thì chắc chắn không bỏ qua, nếu có ngoại lệ thì thứ đó có lẽ không đáng so với lợi ích anh ta bỏ ra.
"Chết tiệt…" – Yết lẩm bẩm, khàn giọng.
Cậu đã ngửi thấy mùi của hắn. Hắn có mặt ở đây. Trong cái phó bản quỷ quái này.
Tần Thiên Yết cảm thấy vừa hoảng vừa... nhẹ nhõm.
Hắn có mặt ở đây – đồng nghĩa với việc cậu có thể sống sót thêm một thời gian.
Nhưng nếu cái chuyện trở thành quỷ hút máu này bị lan ra...
Cậu gục đầu xuống đầu gối, bàn tay siết chặt chuỗi hạt gỗ trên cổ tay.
Tĩnh tâm tĩnh tâm...
Thiên Yết đứng dậy sau một hồi run rẩy trong im lặng. Cổ tay trái của cậu đã in hằn dấu răng chính mình cắn.
Thiên Yết đã cố để giữ bản thân khỏi bật dậy chạy đi tìm máu của Ngụy Song Tử.
Biết vậy lúc ở phó bản kia đã cố gắng kiềm lại để không hút máu hắn cho rồi.
Ngụy Song Tử.
Nghe tên thôi cũng khiến ngực cậu thít lại như thể có rễ cây quấn chặt vào tim.
Cậu mở cửa, lặng lẽ bước ra khỏi ngôi nhà tranh.
Con đường đất dẫn về trung tâm làng trải dài như cột sống của một con thú đang ngủ yên.
___
Cùng lúc đó – Ngụy Song Tử
Hắn ngồi nghỉ trên một bậc đá thấp trước ngôi miếu hoang giữa làng, cố gắng dùng hai viên đá tạo ra lửa để thắp điếu thuốc.
Trời bắt đầu chạng vạng – kiểu chạng vạng kéo dài bất thường như bị ai đó giữ lại không cho chuyển sang đêm.
"Đến giờ này còn chưa thấy boss phụ nào nhảy ra dụ dỗ hay giết người thì có gì đó sai sai..." – Song Tử tự lẩm bẩm.
Hắn lấy thiết bị ra định quét bản đồ.
Màn hình nhấp nháy.
Dòng chữ đỏ nhòe hiện lên:
“NGƯỜI CHƠI KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP. PHÓ BẢN ĐANG CHẠY CHẾ ĐỘ TỰ KẾT NỐI.”
Hắn chửi thề.
"Cái tính năng mới này cũng không mở được...!"
Không biết có phải ảo giác không, nhưng hắn nghe có tiếng bước chân rất nhẹ, như mèo đi trên rơm ướt, tiến dần từ bên trái.
Là người.
Và khi Song Tử đứng dậy, tay đặt hờ lên hông, hắn thấy một dáng người cao gầy, mặc áo đen dài tới gối, cổ tay trái đeo chuỗi hạt gỗ quen thuộc...
"Tần Thiên Yết!"
Hắn gọi, sau đó nheo mắt nhìn kỹ.
Làn da Thiên Yết trắng hơn, môi tái nhợt, ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn hắn.
Song Tử không rõ cảm giác trong lòng là gì.
Thật ra hơi vui mừng vì gặp lại cậu ta nhỉ?
Thiên Yết dừng lại, cách hắn tận 5 mét.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Và rồi…
“Sao lại là cậu?” – Song Tử mở miệng trước, giọng không đùa như mọi khi.
Thiên Yết siết tay thành nắm, ánh mắt liếc nhìn cổ Song Tử, nơi có các mạch máu đang chạy loạn.
“…Vào nhầm phó bản.”
Cậu trả lời nghe sao cũng là nói dối.
Song Tử nhìn kỹ hơn.
"Bị bệnh à? Trông như sắp ngất tới nơi rồi kìa."
Thiên Yết im lặng. Không muốn nói dối, mà cũng không thể nói thật. Bình thường trước mặt Song Tử cậu tỏ ra vừa lạnh vừa ngầu thế...chẳng lẽ giờ mở miệng ra xin chút máu?
Song Tử thở ra, bước lại gần một bước.
Và ngay khoảnh khắc đó, cổ tay Yết siết chặt lại theo bản năng...
Dây hạt gỗ trên tay phát ra một tiếng "rắc" nhỏ.
Một hạt… nứt ra, rơi xuống đất. Tiếp đó là mấy hạt còn lại cũng lần lượt rơi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com