Thôn Lạc Dương - 10
Bước chân Thiên Yết vang lên rất khẽ, như tiếng đá vụn rơi xuống nước, rồi lại bị nuốt trọn bởi thứ máu đặc sệt dưới lòng đất.
Cậu nghiêng người, chạm tay vào vách đá, bề mặt lạnh buốt, ẩm ướt, bám đầy rêu đen.
Ánh sáng le lói từ đền bùa đã tắt khiến mọi thứ như chìm hẳn vào bóng tối. Chỉ còn hơi thở của chính mình và nhịp tim đều đặn, khẽ khàng rơi vào tai.
Càng đi sâu, nền đất bắt đầu nghiêng xuống. Một luồng hơi lạnh quẩn quanh chân, mang theo mùi tanh rất nhạt – không phải máu tươi, mà là thứ mùi ngấm lâu ngày, giống như từng lớp thịt bị chôn dưới đất ẩm và phân hủy chậm rãi.
Đến khi lối đi mở ra, trước mắt Thiên Yết là một khoảng không gian âm u, rộng gấp nhiều lần những gì cậu tưởng tượng.
Ở giữa, một cái hố tròn đen ngòm như miệng vực, thành hố được lát bởi những phiến đá xanh xám, trơn láng và lạnh lẽo.
Trong hố, một khối thủy tinh khổng lồ nằm im lìm, là hình dáng quan tài, nhưng sáng trong như được đẽo từ một khối pha lê nguyên chất.
Ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ bề mặt nó khiến cả căn hầm như có một quầng sáng mỏng.
Bên trong, một người đàn ông… không, là một con quỷ, đang ngủ.
Làn da tái nhợt gần như phát sáng trong bóng tối, những đường nét gương mặt quá hoàn mỹ. Mái tóc đen dài trôi lơ đãng quanh gương mặt, từng sợi khẽ chuyển động, như thể có dòng nước vô hình đang bao bọc lấy hắn.
Từ dưới đáy quan tài, từng chùm rễ cây đen sì chậm rãi trườn ra, bò theo những khe đá, ngoằn ngoèo như mạch máu. Chúng không chỉ tỏa ra khắp nền đất… mà còn nối liền với một thân người bị trói vào cột đá ở mép hố.
Song Tử.
Đầu hơi nghiêng sang một bên, mí mắt khép chặt, hơi thở mỏng như tơ.
Nhưng Thiên Yết nhận ra, cơ mặt cậu ta không hề lỏng lẻo như người bất tỉnh thật sự.
Song Tử...kẻ này đang giả vờ.
Nhưng cậu chẳng biết tên đó muốn làm gì. Thiên Yết quyết định nhảy vào cái hố đó.
Rồi từng bước chậm rãi lại gần cái trung tâm kia, Thiên Yết dừng ngay khi giọng nói khàn đục kia len vào đầu.
“Ngươi… từng uống máu rồi?”
Cậu đứng giữa lòng hang, ánh mắt quét chậm khắp những rễ cây đang run nhẹ. Không trả lời, cũng không phản bác.
Giọng kia lại vang, lần này như trượt qua từng khúc xương, từng tế bào mà truyền đến não cậu:
“Máu… là lời ràng buộc. Ngươi… sẽ hiểu.”
Thiên Yết nhếch môi, giọng bình thản đến lạnh lẽo:
“Hiểu cái gì? Rằng ngươi ở đây sống bằng máu, như một con chuột chết chẳng dám đi đâu?”
Một khoảng im lặng nặng nề tràn xuống, chỉ còn tiếng nước từ đâu đó nhỏ giọt xuống đá. Rễ cây rung mạnh hơn, nhưng vẫn không động thủ.
Thiên Yết bước thêm hai bước, bàn tay khẽ chạm vào một chùm rễ quấn quanh quan tài thủy tinh. Lớp vỏ sần sùi, ẩm lạnh, nhưng sâu bên trong lại rung theo nhịp đập của thứ gì đó.
“Bảy mươi ba năm trước...rôt cuộc sau đó có chuyện gì?”
“…Không liên quan đến ngươi.”
“Có chứ.”
Ánh mắt cậu trượt về phía Ngụy Song Tử đang bị treo lơ lửng, môi khẽ nhếch lên đầy khinh miệt.
“Ngươi tưởng hắn là con mồi của người à? Cậu ta là của tôi. Muốn giữ hắn làm cây máu cho ngươi? Tốt nhất người nên khai hết mọi chuyện ra."
Không khí trong hang chợt nặng như vừa bị hút hết oxy. Giọng kia khẽ rung, lẫn chút nôn nóng:
“Ngươi đang đùa với mạng mình.”
Thiên Yết nghiêng đầu, cúi sát vào quan tài, rồi trực tiếp lật nắp lên:
“Tôi không đùa. Nói… hoặc tôi phá nát cái thân thể này của ngươi."
Sự im lặng kéo dài, rồi rễ cây rung lên thành từng nhịp dữ dội.
“…Đứa trẻ năm xưa… đã ký khế ước với ta để có được sức mạnh. Nó… lấy một cái tên mới.”
Thiên Yết nhíu mày, con dao kề sát vào cổ cái thi thể lạnh lẽo kia.
“Tên.”
“…Dương Kiệt.”
Thiên Yết nghe câu trả lời, khóe môi vẫn giữ nguyên đường cong nhàn nhạt, nhưng đáy mắt tối lại.
“Vậy à…”
Âm cuối còn chưa tan, bàn tay cậu đã xuyên thẳng qua lớp rễ cây, cắm vào lồng ngực đang co giật của kẻ trong quan tài. Một tiếng rít chói tai vang lên, rễ cây quấn xiết lấy cánh tay cậu, nhưng Thiên Yết không hề chùn bước.
Ngón tay siết chặt, kéo ra một khối thịt đỏ thẫm vẫn còn đang đập yếu ớt.
“Không cần nữa.”
Một tiếng bụp khô khốc vang lên khi trái tim quỷ bị bóp nát, thứ dịch đen đặc văng ra, hòa tan ngay trên mặt đất. Những chùm rễ run rẩy, rồi từng sợi rũ xuống như những xác dây leo khô chết.
Cậu lùi lại, ánh mắt lướt qua Song Tử đang bị treo giữa không trung. Chỉ một cú chém gọn, rễ cây đứt lìa, thân người cao lớn của Song Tử rơi xuống.
Thiên Yết bước lại, định đỡ thì Song Tử mở mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện lên.
“Cậu tưởng tôi ngủ thật à?”
Thiên Yết khựng lại, mày nhíu nhẹ.
“Tôi để nó lôi đi chỉ để tìm hang ổ. Nhưng xem ra con quỷ này chẳng phải mục tiêu lần này, nó yếu quá.”
Giọng hắn vừa hờ hững vừa có chút trêu chọc, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò chơi.
Thiên Yết định đáp lại, nhưng cảm giác khô rát lan trong cổ họng khiến cậu bất giác ngừng lại. Từng nhịp tim đập dồn, mắt dần nhuốm một tầng đỏ ẩm ướt.
Song Tử nghiêng đầu, tầm mắt quét qua cổ Thiên Yết, môi hắn cong lên một cách kỳ quái.
“Lại lên cơn rồi à?”
Chẳng biết vì sao. Nhưng Thiên Yết cảm thấy Song Tử còn thích việc hút máu này hơn cả cậu.
Không khí giữa hai người bỗng chậm lại, dày đặc như muốn nuốt chửng cả hang động.
Ngay sau khi Thiên Yết định như lúc trước cắn luôn Song Tử thì dường như hắn đã đoán trước, chặn hết mọi tấn công từ cậu.
"Nãy cậu vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem?"
"Nói gì là nói gì chứ..."
Ánh mắt Song Tử càng cúi thấp, đầu mũi gần như chạm vào trán Thiên Yết. Hắn không vội, giọng khẽ trượt qua kẽ môi.
“Đoán xem… câu nào mới khiến tôi vui đến vậy?”
Thiên Yết cau mày, hơi thở gấp dần. Trong cổ họng, cái khát cháy rực đang quấn lấy từng mạch máu, thôi thúc cậu lao đến. Nhưng hắn lại đứng chặn ở đó, không tiến cũng chẳng lùi.
Chẳng biết vì sao...từ lúc bắt đầu hút máu Song Tử, cậu càng dựa dẫm vào nó, một ngày hút đến tận 3 lần.
“Không biết.”
“Không biết thì khỏi cắn.”
Song Tử nhún vai, nhưng ánh mắt lại như đang bẻ gãy từng ý chí trong đầu cậu.
“Cậu thông minh mà, thử nghĩ đi. Trong tình huống lúc nãy… cậu nói gì?”
Từng hình ảnh vụn vỡ chợt ùa về, tiếng rễ cây rít lên, bóng người bị kéo đi, hơi thở gấp gáp… Nhưng câu nói ấy? Là cái gì mới được.
“Không nhớ.” Thiên Yết gằn giọng, đầu gối khẽ dịch lên như muốn cưỡng ép khoảng cách.
Song Tử chỉ cười, nửa như đùa giỡn, nửa như khích tướng. “Thế thì đoán đi. Đoán đúng, tôi cho cắn. Đoán sai…”
Hắn khẽ nghiêng cổ, để lộ làn da trắng mỏng ngay trước tầm mắt cậu, “…thì không được cắn nữa."
Cổ họng Thiên Yết giật nhẹ. Không được cắn...
“Bắt đầu đi.” Song Tử nói, giọng chậm rãi như đang khóa lại mọi đường lui của cậu.
Thiên Yết hít sâu, cố ép nhịp tim mình chậm lại. Hơi khát trong cổ vẫn cháy âm ỉ, nhưng cậu buộc bản thân lùi lại một nhịp trong đầu để nhớ xem… lúc nãy mình đã nói cái quái gì.
“Là… ‘Không cần nữa’?”
Song Tử khẽ bật cười, tiếng cười thấp và ngắn ngủi. “Sai. Lại.”
“…‘Ngươi trốn ở đây như con chuột chết’?”
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang thưởng thức một trò chơi dài vui vẻ.
“Sai. Lại.”
Thiên Yết cắn nhẹ môi, mùi máu tanh khẽ lan, càng kích thích cơn khát hơn.
“Không phải thì thôi. Tôi không nhớ.”
Thiên Yết khó chịu lùi lại, lúc trước rõ ràng Ngụy Song Tử không phải kiểu như này. Nhưng đầu óc trống rỗng khiến cậu chẳng nghĩ được gì.
Song Tử áp sát thêm một chút, đến mức hơi thở hắn phả lên gò má cậu.
“Không nhớ hay là không dám nói? Cậu thông minh lắm, chỉ là…” ngón tay hắn chậm rãi nâng cằm Thiên Yết lên:
“…không chịu thừa nhận.”
Cậu khẽ cau mày. “...”
“Sao lại im lặng rồi?” Song Tử nhếch môi, ánh nhìn sắc như đang chọc thẳng vào trí nhớ cậu.
“Cậu đã nói ‘Cậu ấy là của tôi’… và còn nhìn tôi khi nói nữa.”
Thiên Yết khựng lại, nhưng hắn chẳng biết câu nói đó có gì khiến Song Tử vui, chẳng lẽ hắn thích làm đồ của người khác à?
“Giờ thì…” Hắn khẽ nghiêng cổ, tựa như đang mời gọi. “…nói lại đi, rồi tôi cho cắn.”
Họng Thiên Yết khô rát, hơi thở chậm nhưng nặng nề. Trong đầu cậu, một bên gào lên “Không được nhún nhường, càng nhún nhường hắn càng làm tới!” còn bên kia lại thì thầm đầy cám dỗ “Chỉ cần nói một câu thôi, rồi sẽ được cắn…”. Mùi hương nhàn nhạt của Song Tử bao vây, khiến suy nghĩ cậu như trượt đi từng chút.
“Không nói à?” Giọng Song Tử nhẹ như gió, nhưng lại đè nặng trong không khí.
“Chúng ta không có thời gian đâu, Thiên Yết.”
Cậu bặm môi, ánh mắt hơi lệch sang một bên để tránh nhìn thẳng. “Tôi… không–”
“Nhìn tôi.” Hắn cắt lời, ngón tay kẹp chặt cằm cậu buộc phải đối diện. “Nói rõ từng chữ xem nào."
“…Cậu ấy là của tôi.” Giọng Thiên Yết khàn khàn, nghe như vừa bị bứt ra khỏi cổ họng.
Song Tử nheo mắt, môi nhếch thành một nụ cười nhưng không hẳn là hài lòng.
“Lại.”
Thiên Yết cau mày, nhưng vẫn nói, lần này rõ hơn: “Cậu ấy… là của tôi.”
“Chưa được.” Hắn khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng: "Không được ngập ngừng."
Thiên Yết nuốt khan, cảm giác như mình đang rơi vào một trò chơi không có đường lui.
“…Cậu ấy là của tôi.”
Song Tử im lặng một thoáng, rồi bật cười thấp.
“Ngoan.”
Hắn nghiêng cổ về phía cậu, để lộ làn da mịn nơi mạch đập, tiếng tim đập mạnh như cố ý mời gọi. “Giờ thì… cắn đi.”
_______
Tiếng sột soạt rất khẽ vang lên từ hướng bậc thang phía sau. Xử Nữ lập tức tắt đèn pin, lùi nhanh vào một góc tối nơi tường đất lõm vào, bóng mình bị nuốt trọn bởi bóng đen.
Nhịp thở chậm lại, nhưng hắn cố gắng căng tai ra hết mức.
Từ miệng lối đi, một bóng người xuất hiện. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ trên tay hắn quét thành từng vệt, hắt lên gương mặt gầy nhưng quen thuộc đến mức khiến Xử Nữ nheo mắt lại – Dương Kiệt.
Hắn không nhìn quanh, chỉ thản nhiên kéo theo một cái bao tải dài, nặng đến mức cạ xuống đất kêu “soạt… soạt…” mỗi khi di chuyển. Thứ gì bên trong thỉnh thoảng lại khẽ va đập, phát ra âm thanh trầm đục.
Dương Kiệt đi thẳng tới khoảng tường đá bị sụp một nửa. Hắn cúi xuống, bàn tay mò đúng một điểm ở mép đá, rồi đẩy nhẹ, cả tảng đá như xoay ra một góc, hé lộ khe hở tối sâu bên trong.
Một luồng khí lạnh ùa ra, mùi tanh trộn với đất ẩm lập tức tràn khắp lối hẹp.
Hắn kéo bao tải qua, biến mất vào trong khe, động tác thành thục đến mức rõ ràng đã làm chuyện này không chỉ một lần.
Xử Nữ vẫn giữ nguyên chỗ, mắt bám chặt vào khoảng tối vừa nuốt lấy Dương Kiệt, đầu óc bắt đầu ghép nối lại những khả năng tệ nhất.
Xử Nữ lặng lẽ bám theo, từng bước giẫm vào đúng dấu chân Dương Kiệt để không phát ra tiếng. Lối hẹp ngoằn ngoèo dẫn xuống sâu hơn, mùi đất ẩm trộn lẫn một thứ tanh nồng khiến cổ họng cậu khẽ co lại.
Dương Kiệt dừng ở một khoảng trống hình vòm, ánh sáng đèn pin của hắn chiếu lên thứ rễ cây khổng lồ mọc xuyên qua trần và cắm xuống nền đất. Rễ đó thô, sần sùi, nhưng bề mặt lại loáng ẩm, như vừa hấp thu thứ gì tươi mới.
Hắn quăng cái bao tải xuống đất, kéo phăng sợi dây trói miệng bao.
Ánh sáng hắt vào – bên trong là Bạch Dương. Miệng bị bịt lại, mắt mở trừng trừng nhưng đầy mệt mỏi. Cả người cậu ấy chi chít vết bầm, hơi thở run rẩy, cổ tay và mắt cá đều đỏ hằn vì bị trói quá chặt.
Dương Kiệt nắm cổ áo lôi Bạch Dương ra như kéo một con mồi. Không một chút chần chừ, hắn ném cậu về phía rễ cây đang bất động kia.
Bạch Dương va mạnh xuống nền, ngay sát phần rễ, khẽ rên một tiếng. Rễ cây không cử động, im lìm nằm trong bóng tối.
“Do ngươi xui xẻo…” Dương Kiệt cúi xuống, giọng hắn khàn và lạnh, “…ai bảo lúc sáng để chúng bắt được, cứ đòi nếm mùi vị của ngươi.”
Hắn bật cười nhỏ, âm thanh vang trong không gian chật hẹp, như một lời tuyên án.
Đột nhiên...
Dương Kiệt đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào khối rễ trước mặt. Một giây trước nó vẫn rắn chắc, mạch gân nổi cuồn cuộn như sắp nuốt trọn con mồi. Vậy mà giờ… bề mặt khô quắt, từng mảng vỏ bong ra, mùi ẩm mục nồng nặc lan ra, khiến không khí đặc quánh như xác thối.
Bạch Dương vẫn nằm đó, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang.
Dương Kiệt khựng lại, rồi sải bước tới, khom người chạm vào phần rễ, lớp vỏ sần rụng ngay dưới đầu ngón tay hắn, để lộ bên trong là mô cây đã úa vàng, xốp mục.
“…Chết tiệt.”
Sắc mặt hắn đổi hẳn, bực bội lẫn lo sợ. Hắn bật dậy, bỏ mặc Bạch Dương nằm lại, lao ra khỏi lối hẹp.
Xử Nữ cau mày, tim đập mạnh. Cậu kịp nghe thấy tiếng hắn nghiến răng khi lẩm bẩm:
“Chúng đã động vào… ngài ấy.”
Tiếng bước chân Dương Kiệt dần xa, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe mái, kéo theo mùi ẩm mốc khó chịu.
Xử Nữ chậm rãi bước ra từ chỗ ẩn, ánh mắt vẫn dõi về hướng Dương Kiệt biến mất. Cậu khẽ siết tay, rồi quay lại.
Bạch Dương nằm nghiêng trên nền đất lạnh, miệng bịt chặt, toàn thân run rẩy. Những vết bầm tím loang lổ trên cổ tay và bắp chân, mấy chỗ máu đã khô lại.
Xử Nữ khom xuống, động tác dứt khoát nhưng vẫn nhẹ, gỡ mảnh vải bẩn khỏi miệng cậu ta.
Bạch Dương hít một hơi sâu, như vừa thoát khỏi mặt nước. Nhưng trước khi kịp nói gì, Xử Nữ đã vòng tay qua, đỡ cậu ngồi dậy.
“Đứng nổi không?” Giọng Xử Nữ khàn khàn, nghe như không có cảm xúc, nhưng lực tay lại đủ để nâng Bạch Dương khỏi mặt đất.
Bạch Dương khẽ gật.
Xử Nữ nhìn thoáng qua những vết bầm, ánh mắt chùng xuống. Cậu không hỏi ngay, chỉ đỡ Bạch Dương đứng vững, rồi khẽ nói:
“Đi thôi. Ở đây không an toàn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com