Thôn Lạc Dương - 11
Xử Nữ dìu Bạch Dương bước ra khỏi lối hẹp. Những bước chân ban đầu bấp bênh, rồi dần đều hơn, nhưng mỗi lần bàn chân cậu chạm đất, Xử Nữ vẫn cảm nhận được một thoáng khẽ run truyền qua cánh tay mình.
Con đường trở lại tối đặc, chỉ còn tiếng thở và tiếng quần áo sột soạt hòa lẫn tiếng gió rít khe khẽ từ đâu đó phía xa. Xử Nữ giữ đèn pin cúi thấp, tránh để ánh sáng chiếu quá xa.
Cuối cùng, cả hai dừng lại ở một đoạn hầm rộng hơn, tường đất đã khô, ít mùi ẩm hơn. Xử Nữ thả cậu ngồi xuống một phiến đá phẳng.
Có lẽ ở trên kia trời đã tối hẳn rồi, hắn lại cảm thấy ở đây an toàn hơn nhiều.
“Ngồi đây đi.”
Xử Nữ nói, khẽ nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh. Chú ý từng tiếng động phía sau, đề phòng Dương Kiệt quay lại.
Khi đã cảm nhận không khí loãng hơn một chút, Xử Nữ mới hỏi khẽ:
“Sao hắn lại bắt cậu?”
Một thoáng im lặng. Chỉ có ánh đèn pin chiếu mờ lên gương mặt Bạch Dương, để lộ đôi mắt đã lấy lại chút tỉnh táo.
Xử Nữ quỳ trước mặt cậu, hai mày cau lại nhìn những vết thương nửa lớn nửa nhỏ chằng chịt trên cánh tay gầy gò.
“Rốt cuộc hắn bắt cậu để làm gì?”
Bạch Dương ngước lên, hơi khựng lại trước ánh mắt quá đỗi lo lắng của Xử Nữ, rồi mới đáp, giọng khàn hẳn đi:
“Hắn có thứ gì đó… giống một chiếc chìa khóa. Tôi không biết nó dùng để làm gì, nhưng chắc chắn liên quan đến lối ra khỏi ngôi làng này.”
Xử Nữ nheo mắt:
“...ý tôi là tại sao cậu lại bị bắt?”
Bạch Dương quay mặt đi, hơi nghiêng người về phía trước:
“Tôi thấy hắn luôn giữ nó sát người. Lúc bị kéo đi, tôi có xem qua… nó không phải chìa kim loại thông thường, mà giống một mảnh đá được mài nhẵn, có khắc ký hiệu rất kỳ lạ. Hắn giấu ở trong ngực áo, không rời một bước.”
Ánh mắt Xử Nữ trầm hẳn xuống, im lặng vài giây một cách cứng nhắc:
“Cậu biết cách lấy không?”
Bạch Dương nhếch môi, một nụ cười mệt mỏi nhưng có phần ranh mãnh:
“Đương nhiên là biết rồi, tôi lấy được rồi đây này.”
Bạch Dương vui vẻ đưa cái mảnh đá đó ra, nó sáng loáng, lấp lánh giữa không gian nhỏ hẹp và tối tăm này.
Ánh sáng đèn pin hắt ngang, soi rõ một vết máu khô trên cổ áo Bạch Dương. Xử Nữ đưa mắt theo, nhưng không hỏi thêm. Hắn chỉ khẽ gật, rồi đứng lên, đưa tay ra:
“Được. Để tôi xử lý vết thương cho.”
Bạch Dương nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi nắm lấy, để Xử Nữ kéo mình đứng lên lần nữa.
"Không cần đâu, ra khỏi phó bản là khỏi ấy mà."
_____
Dương Kiệt bước từng bước chậm rãi quanh khu trung tâm, mắt lia qua khắp những vệt máu và dấu xước in trên mặt đất. Mỗi bước chân hắn đi qua đều kèm theo tiếng lộp cộp khô khốc vang vọng giữa khoảng đất trống. Song Tử vẫn dựa tường, khóe môi cong lên nhẹ, chẳng rõ là mỉa mai hay cảnh cáo.
Thiên Yết vẫn đứng thẳng lưng, tay nắm chuôi dao, mũi dao khẽ chạm đất, keng một tiếng như cố ý khuấy động bầu không khí.
Dương Kiệt dừng lại chính giữa, ở ngay trước chiếc quan tài, ngẩng đầu nhìn cả hai:
"Vậy… đây là các người làm?"
Song Tử nhún vai:
"Đoán xem nào?"
Hắn không nói thêm, nhưng ánh nhìn như muốn thách thức. Thiên Yết chẳng buồn đáp, chỉ nghiêng đầu liếc qua Dương Kiệt một cái, như muốn lột trần hắn.
Không khí im lặng căng đến mức ngay cả mấy cái rễ khi nãy lắm mồm cũng im bặt ( nghẻo rồi còn đâuu )
Dương Kiệt khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
"Thú vị thật."
Chỉ một khoảnh khắc sau, gã bật người, bước chân đạp mạnh xuống đất. Lực đẩy bắn hắn lên cao, bóng đen vụt tới như mũi tên. Song Tử phản xạ lập tức, bật khỏi tường, tay vung ra đòn chặn lại. Thiên Yết không chờ thêm, dao sáng loáng chém xẹt qua không khí, tiếng kim loại chạm nhau choang một phát nảy lửa.
______
Không khí dưới lòng đất đặc quánh, từng hơi thở như dính lại trong cổ họng. Song Tử và Thiên Yết đứng nép sau một tảng đá, mắt nhìn ra khoảng trống ở chính giữa.
Dương Kiệt đứng đó, lưng thẳng đứng, bóng hắn đổ dài trên nền ẩm ướt loang máu. Ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt hắn.
Không biết mà nhìn vào sẽ thấy một khung cảnh đau lòng thê lương.
Thiên Yết khẽ kéo tay Song Tử, ép hắn lùi sâu hơn vào bóng tối. Giọng y hạ xuống chỉ vừa đủ nghe:
“Tên đó… quá mạnh. Ở đây mà đánh là đảm bảo có thương vong.”
Song Tử cau mày:
“Cậu sợ à?”
“Có lẽ vì đã có sức mạnh của quỷ dữ.” Thiên Yết chẳng buồn nghe câu hỏi của Song Tử.
Như bị ai bóp nghẹt tim, Song Tử định hỏi tiếp thì Dương Kiệt bỗng quay đầu. Hắn không nhìn chính xác vào chỗ hai người, nhưng ánh mắt ấy lướt qua đủ khiến cả hầm như lạnh thêm vài độ.
“Đi.” Thiên Yết kéo mạnh tay Song Tử, gần như lôi hắn dọc theo con đường máu ấy.
Tiếng bước chân dội lại vang dài trong bóng tối, nhưng Thiên Yết vẫn cảm giác rõ ràng - Dương Kiệt không đuổi theo. Hắn chỉ đứng đó, để mùi máu thoảng lại trong không khí...
_____
Chạy một mạch tới cửa giếng, Song Tử ngẩng đầu gọi:
“Ê! Trên đó có ai không?”
Im lặng vài giây, rồi giọng Lương Duyệt vang xuống, hơi run:
“Hả? Trời đất, tụi tôi tưởng hai người chết rồi. Đợi chút tôi kéo hai người lên!”
Dây thừng được thả xuống, cả hai lần lượt trèo lên miệng giếng. Vừa đặt chân lên mặt đất, Song Tử liếc sang bên thì thấy ngay một cái mâm nhỏ để trên phiến đá, mấy món ăn nguội lạnh từ bữa sáng vẫn còn nguyên.
Hắn nhướng mày:
“Cái gì đây? Đem đồ ăn tới cúng à?”
Lương Duyệt ngại ngùng gãi đầu:
“Thì… tụi tôi không biết làm gì, sợ hai người… nên đem tới tạ tội trước.”
Thiên Yết liếc mâm đồ ăn, giọng đều đều:
“Cúng xong thì ăn luôn được chứ gì.”
Tôn Hạo ho khẽ, tránh ánh mắt cả hai. Song Tử thì cười tươi như hoa, lao tới cầm ngay hai cái bánh bao:
“Thôi ăn trước đã, còn việc khác phải làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com