Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôn Lạc Dương - 12


“Ăn xong rồi, giờ chúng ta phải làm gì?”

Lương Duyệt sau khi cất hai cái bánh bao còn lại vào túi áo, để bụng dành cho hai đứa nhỏ đang mất tích kia thì đột nhiên hỏi.

“Chẳng biết nữa, cái hệ thống chó má kia có nói phải làm cái quái gì đâu.”

Song Tử phủi mông đứng dậy, giọng mang theo chút bực dọc.

Thiên Yết im lặng, khoanh tay lại như đang suy tính. Tôn Hạo chau mày, ánh mắt khẽ liếc xuống lòng giếng tối om.

“Nếu tên Dương Kiệt thật sự có thứ sức mạnh đó, không lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ hắn lên tìm?”

Lời Tôn Hạo lạnh lẽo, nhưng cũng là điều cả bọn đều nghĩ đến.

Song Tử bật cười nhạt:

“Ý ông là chúng ta tự nhảy xuống hố để hắn tiện chôn chung luôn à?”

Thiên Yết lúc này mới lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được sự căng thẳng:

“Trốn mãi cũng chẳng được gì. Xuống lại một lần nữa, kết thúc mọi chuyện êm đẹp.”

Không khí bỗng nặng hẳn. Lương Duyệt siết chặt tay áo, cố nuốt cục nghẹn trong cổ. Cuối cùng, sau vài giây yên lặng, tất cả đều ngầm hiểu rằng lựa chọn duy nhất là quay lại lòng đất kia.

Ngay lúc ấy–

“Các người tính đi đâu vậy?”

Giọng già nua vang lên ngay sau lưng, khiến cả đám giật bắn. Quay lại thì thấy ông lão gù, ánh mắt đục ngầu, móm mém nhưng lại lạ lùng chói sáng giữa bóng đêm.

“Ở dưới đó không phải chỗ cho người sống. Muốn qua thì đi lối khác.”

“Lối khác?” Song Tử nheo mắt, cảnh giác.

Ông lão chậm rãi giơ tay, chỉ về phía dãy nhà gạch tối om bên kia.

“Ở trong căn nhà đó, hai đứa nhỏ kia đang ở đó...”

Không ai lên tiếng. Tiếng gió khẽ rít qua kẽ lá, lạnh đến tận xương.

Song Tử bật cười, nhưng nụ cười cứng ngắc:

“Hai đứa đó cũng không đến nỗi nào đâu..."

_______

Hốc đá ẩm thấp, ánh sáng mờ mịt từ chiếc đèn pin nhỏ phản chiếu lên vách đất sần sùi. Bạch Dương ngồi dựa vào bức tường, hơi thở nặng nề nhưng dần đều hơn. Vết bầm trên cổ tay vẫn còn đỏ hằn, nhưng ít nhất cậu đã thoát khỏi sợi dây trói chết tiệt kia.

Xử Nữ đứng gần lối vào, ánh mắt lạnh lẽo quan sát bóng tối dày đặc phía ngoài. Hắn không để bản thân nghỉ ngơi một giây nào, từng cơ bắp căng như dây cung, sẵn sàng phản ứng nếu có bất kỳ tiếng động lạ.

Bạch Dương khẽ nhìn hắn, rồi cất giọng:

“Cậu không cần đứng mãi như thế đâu. Dương Kiệt chắc đã đi xa rồi.”

Xử Nữ nhìn lại, ánh mắt thoáng qua một cái, rồi lại dán chặt vào khoảng tối:

“Chưa chắc đâu. Ở chỗ này mà mất cảnh giác thì chết lúc nào cũng không biết. Nhỡ đâu lại có một cái gì đó chui ra thì sao?”

Không khí đặc quánh, mùi ẩm mục từ đất đá trộn với mùi máu còn sót lại khiến cổ họng cả hai khô rát. Bạch Dương im lặng một lúc lâu, rồi mới nói tiếp, giọng nặng nề:

“Cậu nghĩ xem...tại sao Dương Kiệt đã có được chìa khóa rồi mà vẫn không rời khỏi ngôi làng này? Nếu là vì quỷ U Tế thì chẳng phải hắn đã có được sức mạnh đó rồi sao?”

Xử Nữ hạ thấp đèn pin, rọi vào những mảng tường xung quanh. Hắn tiến lại gần một chỗ rễ cây to bị khô héo đâm xuyên qua, ngón tay gõ nhẹ lên lớp đất cứng. Một âm thanh rỗng khẽ vang lên.

“Có thể. Vì một cuộc báo thù? Hoặc một lý do nào đó đủ níu chân hắn lại.” – hắn đáp.

Bạch Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe sáng chút tinh nghịch, nhưng lại kèm theo sự bướng bỉnh quen thuộc:

“Lát nữa đừng có ném tôi lại một mình đấy.”

Xử Nữ quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vừa lạnh vừa khó dò. Hắn khẽ thở dài, rút lời châm chọc nhưng lại là kiểu thật lòng:

“Cậu tổ ham hố đi tìm cái chết như vậy, tôi có trăm mạng cũng không cứu được.”

Nhưng rồi, bàn tay hắn đưa ra, nắm lấy cánh tay Bạch Dương, kéo cậu đứng dậy.

“Đi. Quy tắc ở trong game kinh dị là ở yên một chỗ lâu sẽ chết.”

_____

Bước chân vọng lại lộp cộp trên nền đất ẩm, xen lẫn tiếng nước nhỏ tí tách từ đâu đó sâu trong bóng tối. Con đường lòng đất kéo dài, ngã rẽ liên tục, như một mê cung nuốt chửng ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin trên tay Xử Nữ.

Bạch Dương đi sau, một tay chống lên vách đất để giữ thăng bằng. Cậu khẽ lẩm bẩm:

“Quái thật, ai lại đào nhiều đường thế này… giống hệt như cố tình để người ta lạc.”

“Không phải ‘giống’, mà là đúng như vậy.”

Xử Nữ đáp. Hắn dừng lại ở một ngã ba, rọi ánh sáng qua từng lối. Tất cả đều hun hút, chỉ toàn một màu đen đặc quánh.

Bạch Dương cau mày:

“Cậu nghĩ con đường nào sẽ dẫn tới cửa thoát?”

“Không có quy tắc.” – Xử Nữ nhíu mày, bàn tay nắm chặt đèn pin. – “Mê cung kiểu này thường dùng để vắt kiệt kiên nhẫn. Đi sai một bước là quay vòng đến chết.”

Cả hai im lặng vài giây, chỉ còn tiếng thở vang trong không gian chật hẹp. Sau cùng, Bạch Dương đột nhiên nghĩ đến cái thẻ kỹ năng của Cự Giải và Song Ngư:

"Có hai cậu ấy ở đây thì chúng ta là trùm rồi..."

Xử Nữ quay sang, ánh mắt hắn lóe lên tia không rõ là tức giận hay bất lực.

“Đừng nói mấy câu ngu ngốc.”

Rồi không chờ thêm, hắn kéo tay Bạch Dương đi theo lối bên phải. Đường hẹp hơn, đất đá cọ vào vai, có lúc phải cúi rạp mới qua được. Không khí càng xuống sâu càng ngột ngạt, lạnh lẽo như bị bóp nghẹt.

Bạch Dương hít mạnh, cậu cứ cảm thấy Xử Nữ là lạ... bình thường cậu ấy làm gì cộc lốc như vậy đâu chứ.

Con đường ngoằn ngoèo nuốt dần ánh sáng từ chiếc đèn pin. Không khí vẫn nặng nề, chỉ còn tiếng bước chân đều đều của cả hai vọng lại.

Bạch Dương đi sau, cắn môi một lúc lâu, rồi cất giọng:

“Ê… cậu giận chuyện gì hả?”

Xử Nữ không quay lại, bước chân hắn vẫn chắc nịch, dứt khoát.

“Tôi thì giận gì được chứ.”

Nghe giọng cộc lốc ấy, Bạch Dương hơi chột dạ. Cậu gãi đầu, cười gượng:

“Tôi cũng đâu có định nhảy xổ vô hắn đâu mà. Là hắn bắt tôi chứ bộ...”

Đèn pin hắt bóng Xử Nữ dài lên vách đất, khiến lưng hắn trông càng cứng rắn, lạnh lẽo:

“Tôi biết.”

Bạch Dương mím môi. Trong thoáng chốc, cậu tưởng rằng Xử Nữ đang giận thật. Nhưng sau đó, cậu lại liếc thấy bàn tay hắn vẫn hơi giơ ra phía sau, như vô thức để chắn trước người mình.

Cậu khẽ bật cười, giọng nhỏ đủ cho cả hai nghe:

“Dù có chửi tôi ngu ngốc thì cậu vẫn lo cho tôi đấy thôi.”

Xử Nữ khựng bước nửa giây, nhưng không đáp. Chỉ siết chặt đèn pin hơn, rẽ vào một lối khác tối đặc như mực.

Đột nhiên...

Âm thanh kim loại chém vào rễ cây, tiếng la hét dội vào vách đất làm không gian rung lên. Xử Nữ lập tức kéo Bạch Dương nép vào một hốc nhỏ, ra hiệu im lặng.

Từ khe hẹp, cả hai nhìn thấy cảnh tượng phía trước: rễ cây dày đặc như bầy rắn khổng lồ, không ngừng vươn ra từ tường đất. Thiên Yết và Song Tử đang liều mạng chống trả, từng nhát dao chém xuống nhưng rễ lại mọc thêm, càng chém càng nhiều.

Lương Duyệt và Tôn Hạo xoay lưng vào nhau, cố không chừa chút kẽ hở nào.

Xử Nữ: "Cái quái gì vậy?”

Ánh sáng từ trận hỗn loạn hắt lên gương mặt Bạch Dương.

“Là rễ cây.”

Xử Nữ không phủ nhận, chỉ nắm chặt đèn pin, nghiêng đầu quan sát từng chuyển động. Hắn vẫn giữ cho cả hai im lặng, không có ý định lao ra giúp đỡ.

Ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu rơi vỡ dưới đất khiến khung cảnh thêm rùng rợn: bóng những rễ cây quất qua quất lại in hằn lên vách, trông như quỷ dữ đang vồ mồi.

Trong không gian chật hẹp, hơi thở dồn dập của nhóm Song Tử hòa với tiếng rễ quật, tất cả đều hỗn loạn.

Bạch Dương nhìn họ, rồi khẽ nghiêng đầu sang Xử Nữ, giọng thấp đủ để hắn nghe:

“Cậu nghĩ giờ mà lao ra thì chúng ta mất mấy giây để bị giết?”

Khi cả hai đang còn dư sức nói đùa thì bên ngoài đã loạn hết cả lên. Rễ cây dồn dập lao tới như hổ đói vồ mồi.

Ngụy Song Tử bị thương không ít, lẩm bẩm chửi thề rồi rúc ra sau lưng Thiên Yết. Từ trong túi áo lấy ra một tấm bùa ném về phía đám rễ cây tuân ra như thác.

Khói trắng và mùi hắc của bùa cháy lan khắp lòng đất, khiến cả không gian rung rinh.

Song Tử vừa quăng bùa vừa lôi ra một chai chất lỏng xanh lè, ném thẳng vào đám rễ. Chai vỡ, chất lỏng bắn tung tóe, lập tức bốc khói kêu xèo xèo. Đám rễ bị dính phải cong quíu lại, như bị bỏng.

“Quả nhiên môi giới chẳng lừa mình nhỉ.” – Song Tử nghĩ thầm.

Thiên Yết không lãng phí hơi, tay hắn cầm chặt dao nhưng không chém loạn, mà cố canh những đoạn rễ đã bị ăn mòn bởi bùa chú và hóa chất, ra tay cực kỳ chuẩn. Một nhát chém gọn gàng, rễ đứt phựt, chất nhầy bắn tung tóe.

Tôn Hạo thì cắm mạnh một lá bùa vàng lên mặt đất, miệng lẩm nhẩm câu chú. Lập tức, vòng sáng nhạt hiện lên dưới chân cả bọn, khiến mấy rễ cây táp tới bị đẩy lùi một khoảng.

Lương Duyệt không hề do dự, từ trong túi lôi ra xấp bùa nhỏ tự tay viết, dán liên tục lên thân rễ. Mỗi lần bùa phát sáng, rễ co giật dữ dội, một vài cái còn nứt toác ra, lộ bên trong mạch đỏ rực như mạch máu.

“Chỗ này! Chém ngay chỗ đỏ!” – cô hét lớn, vừa tung một con dao găm trúng ngay chỗ vết nứt.

Thiên Yết lập tức lao tới, bổ dao xuống theo lời cô, tiếng phập vang giòn rợn. Đoạn rễ khổng lồ gào rít như có linh hồn, rồi rút giật trở lại vách đất.

Nhưng chưa kịp thở phào, từ bức tường bên cạnh, hàng chục cái rễ mới lại đồng loạt trồi ra, to gấp đôi lúc trước.

Bụi đất rơi ào ào từ trần hang, ánh sáng từ những vật phẩm bùng phát liên tục khiến khung cảnh như một trận chiến ma pháp rùng rợn dưới lòng đất.

Song Tử nghiến răng, giật tung một cuộn giấy bùa cuối cùng, miệng chửi thề:

“Cái tên chó chết Dương Kiệt!”

Tiếng chửi của Song Tử còn văng vẳng thì cả hang động bỗng rung chuyển mạnh. Đám rễ đang cuồng loạn đột ngột khựng lại, co giật rút lui

Không khí lạnh băng bao trùm.

Từ bóng tối, một bóng người cao lớn dần bước ra. Ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu hắt lên, phác họa dáng vẻ khác hẳn với kẻ mà cả bọn từng thấy.

Không còn là tên gầy nhom với ánh mắt lơ đãng nữa, mà là một gã đàn ông cao gần một mét chín, vai rộng, lưng thẳng.

Ánh mắt hắn đỏ sậm, lóe sáng trong bóng tối như đốm lửa sắp bùng lên.

“Dương… Kiệt?” – Lương Duyệt khẽ thốt, giọng run run nhưng ánh mắt không dám rời khỏi hắn.

Đám rễ cây gào rít một tiếng, rồi ngoằn ngoèo rút hết về vách đất, biến mất nhanh như lúc chúng xuất hiện. Không gian lập tức im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn mùi khói, bụi đất và máu tanh còn sót lại.

Song Tử lùi một bước, lưng dính hẳn vào Thiên Yết, giọng khàn khàn:

“…Đây mới là hình dạng thật của hắn? Còn cao hơn tôi nữa!”

Dương Kiệt không đáp. Hắn đứng giữa khoảng đất trống, đôi mắt quét qua từng người một, yên lặng đến mức khiến cả bọn có cảm giác chỉ cần thở mạnh cũng sẽ bị hắn nghiền nát.

Bàn tay hắn khẽ siết lại, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân mảnh, sáng rực như ấn chú đang khắc vào da thịt.

Thiên Yết khẽ lảo đảo, lưng va mạnh vào vách đất. Khuôn mặt vốn đã tái, giờ lại càng trắng bệch. Ánh mắt hắn ánh lên tia đỏ mờ, hô hấp dồn dập như con thú đói bị dồn đến bước đường cùng.

Song Tử chẳng đợi giải thích, lập tức kéo hắn vào lòng, nghiêng cổ để lộ vết thương cũ chưa lành hẳn.

Răng nanh cắm xuống, máu lan ra nóng bỏng. Song Tử hít nhẹ một hơi, nhưng thay vì nhăn mặt, khóe môi lại cong lên. Tay cậu siết chặt vai Thiên Yết, giọng trầm thấp như đang hưởng thụ:

“Ừ, đúng rồi, ngoan… cứ dựa vào tôi đi.”

Lương Duyệt chết lặng, bàn tay siết chặt mấy lá bùa đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Tôn Hạo cũng khựng người, mắt trân trân nhìn cảnh Thiên Yết đang vùi mặt vào cổ Song Tử mà không thốt nổi nửa lời. Không khí vốn đã căng thẳng, giờ lại đặc quánh đến nghẹt thở.

Song Tử thì hoàn toàn thản nhiên. Khi Thiên Yết còn đang mải cắn, cậu ngẩng đầu, chống hẳn lưng vào tường, mắt lười biếng quét sang Dương Kiệt.

“Ê, Dương Kiệt.” – giọng cậu vang vang giữa không gian đặc quánh – “Nể tình từng nấu cho bọn tôi ăn mà thả bọn này đi đi?”

Dương Kiệt cười khẩy: "Ta đã tha cho các ngươi một lần rồi, ai bảo lại tự chui đầu vào rọ làm gì!"

Không khí căng thẳng đến ngộp thở, nhưng riêng Song Tử thì vừa để Thiên Yết gặm cổ, vừa ung dung thản nhiên nhìn Dương Kiệt.

Đôi mắt đỏ sậm của Dương Kiệt dừng lại trên cậu, tia sáng trong đó thoáng lay động. Nụ cười nhạt chậm rãi kéo lên khóe môi.





________

Muốn viết cho hết phó bản một lần luôn mà lười quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com