Thôn Lạc Dương - 13
"Ta cũng chẳng muốn nhốt các ngươi ở đây làm gì."
Dương Kiệt nở nụ cười quái ác, nhìn lướt qua 4 người đang hết sức cảnh giác trước mặt. Ngay cả Xử Nữ và Bạch Dương đang núp trong hốc tường cũng chẳng tha.
"Chỉ cần một trong các người chịu ký khế ước làm người kế thừa sức mạnh tiếp theo thì ta sẽ chỉ cho cánh cửa thoát khỏi đây. Thế nào?"
Bốn người đứng đối diện Dương Kiệt im lặng, ánh mắt thay nhau lia qua nhau như dò xét. Không một ai tin hoàn toàn vào lời hắn vừa thốt.
Tôn Hạo khẽ cắn môi, đôi mắt cảnh giác không rời:
“Ngươi… nói vậy để lừa chúng ta ký vào thôi. Ai biết đằng sau khế ước đó là gì?”
Song Tử cười khẩy, khoanh tay như thể đang xem kịch:
“Ờ thì cũng có lý. Lỡ đâu lại là bán linh hồn hay gì thì sao.”
Thiên Yết im lặng, hơi thở vẫn nặng nhọc, muốn thoát ra nhưng lại bị Song Tử âm thầm giữ chặt. Chỉ có Lương Duyệt chắp tay, mày nhíu chặt, miệng mấp máy đọc một đoạn chú nhỏ để phòng bị.
Không khí chùng xuống, ai cũng biết nếu không có người ký, cả bọn có khi vĩnh viễn bị nhốt lại trong hang đất này.
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân khô khốc vang lên từ hốc tường bên cạnh.
Xử Nữ chậm rãi bước ra, ánh sáng le lói hắt lên gương mặt lạnh lùng không gợn sóng. Bạch Dương giật mình, định đưa tay giữ lại nhưng không kịp.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
“Được rồi.”
Giọng Xử Nữ đều đều, như thể hắn chỉ đang đọc một công thức quen thuộc.
“Tôi sẽ ký.”
Không gian thoáng chốc đông cứng.
Lương Duyệt trợn mắt. – “Ê đừng có liều chứ, nhìn cái mặt hắn như vậy mà còn tin được à? Cậu tính đem mạng mình đi nộp thiệt hả?”
Bạch Dương cắn răng:
“Cậu phát điên cái gì?!”
Nhưng hắn không quay đầu. Đôi mắt xám nhạt chỉ chăm chú nhìn tờ khế ước vàng cũ đang vừa được Song Tử lấy ra.
“Chúng ta không còn lựa chọn.”
Nhận lấy tờ giấy cũ rích nhưng nặng tựa ngàn cân đó, Xử Nữ nhếch môi, nhìn về phía Bạch Dương đang chạy tới:
"Tôi mà lỡ chết thật thì bảo quản xác tôi cho tốt nhé."
Câu nói mơ hồ đó khiến Bạch Dương chết lặng. Cậu hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng lại không tài nào ngăn được bước chân kia.
Dương Kiệt khá ngạc nhiên, lùi lại, đám rễ cây tự động tạo thành một cái ngai vàng cho hắn ngồi xuống:
“Ồ… xem ra đã có kẻ đủ dũng khí rồi.”
Xử Nữ ngồi xuống ngay giữa mặt đất lạnh lẽo, trải tờ khế ước vàng cũ kỹ ra. Ánh sáng từ đèn dầu hắt lên, làm nổi bật những dòng chữ ngoằn ngoèo, mực đen loang lổ nhưng sống động.
Hắn không chần chừ, dùng dao rạch một đường lên ngón tay. Máu đỏ tươi trào ra, rơi xuống tờ giấy loang thành hình hoa văn lạ lẫm.
Khi Xử Nữ đưa bút viết tên mình đầy đủ, rõ ràng từng chữ cái – khế ước phát ra ánh sáng đỏ rực. Từng chữ như bốc cháy, xoắn xuýt thành sợi xích vô hình quấn quanh cổ tay hắn.
Cuối cùng, ngón tay dính máu ấn mạnh xuống góc giấy. Dấu vân tay in đậm, rõ ràng và dứt khoát.
Không khí lập tức vỡ òa.
Một luồng khí đen đặc sệt tuôn ra từ người Dương Kiệt, xoáy thành cột lửa lạnh rồi lao thẳng về phía Xử Nữ.
Nhưng hắn chỉ kịp đưa tay che mắt.
Nguồn sức mạnh khổng lồ đập thẳng vào ngực Xử Nữ, như có ngàn bàn tay quỷ dữ xé tung từng thớ thịt, từng mạch máu. Cả cơ thể hắn run lên dữ dội, những đường gân nổi hằn, phát sáng đỏ rực như bị nung trong lửa.
Trong đầu hắn vang lên tiếng gào rú, vừa như người vừa như quái, hỗn loạn đến mức màng nhĩ suýt nổ tung.
Song Tử đứng chết trân, nửa sợ hãi nửa thích thú:
“...Thôi toang thật rồi.”
Lương Duyệt cố đưa tay làm bùa nhưng ngọn lửa đỏ hất bay cô ra, đập mạnh vào vách đất. Tôn Hạo nhào tới, miệng đọc chú không ngừng, nhưng vòng sáng anh dựng lên bị sức mạnh mới kia nghiền nát trong chớp mắt.
Ngay cả đất dưới chân cũng rạn nứt.
Dương Kiệt ngồi trên ngai vàng bằng rễ cây, mỉm cười tàn nhẫn, ánh mắt rực đỏ theo dõi cảnh tượng như đang chứng kiến sự ra đời của một con quỷ mới.
_____
Tiếng gào khóc than oán trong đầu Xử Nữ càng lúc càng dồn dập, hỗn loạn như hàng ngàn linh hồn đang tranh nhau xé rách tâm trí hắn.
Cơ thể hắn cong quặp lại, từng mạch máu phồng to dưới da như sắp nổ tung. Đôi mắt xám nhạt ban đầu run rẩy, rồi dần chuyển thành đỏ rực, máu tràn ra từ khóe mắt.
“Kh–không ổn…” Lương Duyệt thét lên, nhưng không dám lao tới.
Sức mạnh từ Dương Kiệt truyền sang không ngừng, như dòng thác đen đặc đổ ập vào một chiếc bình mong manh. Cơ thể xác thịt không đủ để chứa đựng thứ khủng khiếp ấy, từng mảnh thịt trên người Xử Nữ bắt đầu rạn nứt, phát sáng đỏ rực như dung nham.
Hắn ngẩng đầu, há miệng thở dốc, tiếng kêu bật ra khô khốc, đau đớn đến cùng cực.
“AAAAA–!”
Tiếng hét bị nuốt chửng...
Thân thể Xử Nữ vỡ tung thành từng mảnh, máu và thịt hòa lẫn ánh sáng đỏ hắt ra khắp hang động. Một luồng shockwave khủng khiếp lan tỏa, hất bay cả bọn ra xa, đập mạnh vào vách đất.
Bạch Dương lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, máu bắn lên khuôn mặt cậu, ấm nóng mà lại lạnh lẽo đến khinh khủng. Ngay cả một tiếng thét cũng nghẹn lại nơi cổ họng không thể phát ra.
Khói bụi và mùi máu tanh tràn ngập, che mờ cả không gian.
Ngay cả Song Tử cũng chết lặng, bàn tay vô thức siết chặt lấy vai Thiên Yết. Nụ cười thường trực biến mất hẳn, chỉ còn sự bàng hoàng ngập đầy.
Dương Kiệt bật cười thấp, giọng vang vọng khắp hang động:
“Ha… ha ha… một thân xác phàm trần mà cũng dám mơ chứa đựng sức mạnh này sao?”
Ngai vàng bằng rễ cây rung chuyển, những sợi rễ ngoằn ngoèo như đang hoan hỉ.
Khói bụi còn chưa tan hết, mặt đất vốn loang lổ máu bỗng rung lên nhè nhẹ.
Ngay trước mắt mọi người, một vòng sáng bạc xuất hiện trên mặt đất, từ từ mở rộng ra. Ở chính giữa vòng sáng, từng đường nét cơ thể con người dần hiện ra.
“Đó… đó là…” Lương Duyệt che miệng lại.
Một bóng người nam cao gầy đứng thẳng dậy từ trong ánh sáng. Khi vòng sáng tan biến, Xử Nữ đã trở lại. Trên tay hắn còn lấp ló một tấm thẻ bạc, dòng chữ sáng rõ:
[Thẻ Hồi Sinh – số lần còn lại: 0]
Ngay sau đó, Xử Nữ cất nó vào lại trong không gian.
Bạch Dương gần như bật khóc, muốn lao tới nhưng còn chưa tin vào mắt mình.
Hắn mở mắt ra. Đôi mắt xám quen thuộc vẫn còn đó, nhưng sâu bên trong le lói một vệt đỏ nhàn nhạt. Da thịt hắn không hề tổn thương, cơ thể như mới được tạo thành từ hư không.
Xử Nữ nhìn xuống đôi bàn tay còn run nhẹ của mình, khẽ thì thầm:
“…Mình sống lại rồi.”
Dư âm của cái chết vẫn còn văng vẳng trong tâm trí, đau đớn như muốn ném vào hố lửa.
Dương Kiệt khựng lại, nụ cười trên môi hắn dần biến mất. Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn chăm chăm vào Xử Nữ như vừa chứng kiến điều ngoài dự liệu.
“Ngươi…hồi sinh?"
Ngai vàng bằng rễ cây khẽ lay động, không còn nhịp mừng rỡ như trước nữa.
Xử Nữ nhìn một vòng quanh, thấy Bạch Dương đang rưng rưng một góc nhìn hắn mà chẳng dám lại gần, cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào Dương Kiệt đang chiễm chệ trên cao.
"Tôi ký khế ước rồi, bây giờ thì nên chỉ cho chúng tôi cách hoàn thành phó bản rồi chứ?"
Dương Kiệt khẽ vuốt tóc, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt nửa điên nửa tỉnh.
“Được thôi…” – hắn khẽ nói, giọng vang vọng trong không gian ẩm thấp.
“Các ngươi muốn rời khỏi đây à? Ta sẽ nói cho.”
Cả bọn im phăng phắc. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mỗi người.
Dương Kiệt chống tay lên ngai rễ cây, ngả người về sau, ánh mắt đỏ sẫm như lửa:
“Muốn thoát, rất đơn giản. Các ngươi phải đưa ta… cùng với người trong cỗ quan tài kia… lên giàn hỏa thiêu ngoài làng.”
Lời hắn vừa buông, gió lạnh rít qua khe hang như muốn xác nhận.
Song Tử cau mày:
“…ý ngươi là, đem cả hai thứ đáng nguyền rủa này ra ngoài, phơi trước mắt dân làng?”
Dương Kiệt cười khẩy, gật đầu:
“Đúng vậy. Chỉ khi lửa của giàn thiêu nuốt trọn ta và hắn… lời nguyền này mới chấm dứt. Các ngươi mới có thể thoát ra.”
Thiên Yết hít mạnh một hơi, mồ hôi chảy ròng trên thái dương. Lương Duyệt siết chặt bùa trong tay, nhưng không mở miệng.
Dương Kiệt nghiêng người về phía trước, bàn tay khẽ chỉ vào Bạch Dương.
“Còn viên đá ngươi đang giữ…”
Bạch Dương giật mình, bản năng giấu chặt mảnh đá trong lòng bàn tay.
“Đem nó đến cổng làng.” – Dương Kiệt chậm rãi nhấn từng chữ – “Đặt vào khe nứt trên bia đá khắc tên làng. Khi đó, lối ra sẽ mở.”
Không gian chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng “cộp cộp” của những giọt nước nhỏ từ trần hang xuống nền đất.
Dương Kiệt bật cười, tiếng cười khanh khách, có lẽ một đứa trẻ bị kẹt lại trong làng mấy chục năm như hắn cũng đã mệt mỏi rồi, rất muốn giải thoát:
“Nếu không làm thế… thì mãi mãi các ngươi chỉ là đống xương mục dưới lòng đất này mà thôi.”
_____
Giữa quảng trường làng hoang phế, một giàn hỏa thiêu cũ kỹ bằng gỗ được dựng vội vàng
Xung quanh, từng bóng người lặng lẽ hiện ra từ sương đêm. Đàn bà, trẻ con, người già… tất cả đều trắng bệch, ánh mắt vô hồn, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Không một tiếng động, chỉ có làn sương lạnh len lỏi giữa họ.
Bạch Dương khẽ nuốt khan, từng sợi lông gáy dựng đứng.
Nhưng Xử Nữ biết rõ – họ đều đã chết từ 73 năm trước. Thứ trước mắt chỉ là linh hồn bị giữ lại.
Dương Kiệt bước lên giàn thiêu, ngồi xuống cạnh chiếc quan tài thủy tinh xinh đẹp.
Ánh mắt hắn lướt qua những linh hồn đang đứng bất động quanh quảng trường. Không oán hận, không căm ghét, chỉ là một cái nhìn nhẹ như gió thoảng qua
“Các ngươi… chờ lâu lắm rồi nhỉ?”
Hắn mỉm cười, giọng không còn điên loạn, mà lạ lùng dịu lại. – “Hôm nay, ta trả lại hết cho các ngươi.”
Hắn cầm bó đuốc từ tay Lương Duyệt, ánh lửa run rẩy soi rõ gương mặt hắn giữa làn sương sớm.
“Ta… mệt rồi.”
Nói dứt lời, hắn hạ ngọn đuốc xuống.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả giàn gỗ.
Trong ánh lửa, thân ảnh Dương Kiệt dần biến thành một mảnh bóng mờ. Nhưng hắn vẫn nghiêng đầu, tựa vai vào chiếc quan tài, bàn tay đặt lên nắp gỗ như muốn vỗ về.
Khói cay xè mắt, Bạch Dương suýt bật tiếng gọi nhưng nghẹn lại nơi cổ.
Lửa cháy đỏ rực, nuốt lấy tất cả.
Xung quanh, từng linh hồn dân làng bắt đầu tan dần vào hư vô, khuôn mặt họ giãn ra, bình yên hơn bao giờ hết. Tiếng gió gào thét như tiếng than khóc trăm năm qua, giờ dần lắng xuống.
Dương Kiệt ngẩng mặt nhìn bầu trời lần cuối. Giọng hắn mơ hồ vang lên giữa biển lửa:
“…Rốt cuộc, ta cũng tự do rồi.”
Giàn hỏa thiêu bùng sáng, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Thiên Yết ngồi một gốc, vẫn chẳng biết ký ức cậu nhận được từ thẻ kỹ năng sai ở đâu. Hoặc có lẽ...đó chỉ là ký ức trong mắt tên đạo sĩ kia.
Một suy đoán táo bạo hiện ra trong tâm trí cậu: Có lẽ Dương Kiệt không phải vô tình trốn được, mà là quỷ U Tế đã giúp hắn. Một con quỷ muốn biến mất khỏi thể gian, nhưng lại bị kẻ đạo sĩ cưỡng ép hiện diện. Có lẽ như vậy mới giải thích được việc tại sao Dương Kiệt lại không hận quỷ U Tế.
Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Tôn Hạo vác tới thêm một cái xác khô héo. Lương Duyệt nhìn mà cảm thán, sau đó phụ Tôn Hạo ném nó vào đám lửa đang bùng bùng.
"Dù sao nhiệm vụ cấp A này chỉ có hắn chết, thực không công bằng chút nào, Vương Vĩ à."
"Nhang lên! Chúng ta đi thôi, nhiệm vụ này mới hơn 1 ngày mà hoàn thành rồi! Tôi đỉnh quá!!"
Song Tử vui vẻ kéo Thiên Yết dậy, bỏ mất bộ dạng điên cuồng ấn đầu cậu vào cổ hắn.
Tới được cổng làng, đặt mảnh đá lên trên "Thôn Lạc Dương", Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.
[ Chúc mừng đã hoàn thành phó bản Độ khó cấp A!
Do hoàn thành xuất sắc cốt truyện, kết toán sẽ tính thêm phần thưởng 20%.
Phần thưởng sẽ gửi về không gian hệ thống cho ký chủ.
Bắt đầu quá trình truyền tống.]
"Đệt! Giờ mới xuất hiện! Nếu mới đầu nói rõ nhiệm vụ có phải giờ dễ dàng hơn rồi không!? Cái hệ thống chó má!!"
Lương Duyệt định lao lên đấm vào màn hình điện tử nhưng bị Tôn Hạo cản lại.
"Thôi thôi, lần trước té còn chưa đủ hả?"
Tiếng cãi nhau chí chóe, đột nhiên, Thiên Yết cảm nhận được Song Tử bên cạnh đang nhìn mình, còn nở một nụ cười rất vui vẻ:
"Dù sao cậu cũng cần hút máu của tôi mà, hay để lại thông tin liên lạc đi."
Nói sao nói, nhưng theo linh cảm hơn 20 năm cuộc đời, Thiên Yết biết Song Tử chắc chắn có ý đồ. Nhưng vẫn vì nguồn máu, cậu lục trong túi một hồi rồi đưa ra tấm danh thiếp đã hơi nhàu nát.
Song Tử cười híp mắt, ngón tay khẽ lướt qua mép tấm danh thiếp như tìm được bảo vật.
“Ừm… tôi sẽ giữ cẩn thận.”
Thiên Yết chỉ im lặng, ánh mắt thoáng bất lực.
Trong khi hai người kia còn đang dây dưa, thì bên cạnh, Bạch Dương và Xử Nữ vẫn đứng đực ra như trời trồng, chưa kịp bắt nhịp với cái không khí nửa đùa nửa thật đó.
Bạch Dương quay sang, nuốt khan một cái:
"Cậu… thật sự ổn rồi chứ?”
Giọng nói run run, không phải vì sợ quỷ quái gì, mà vì tận mắt chứng kiến Xử Nữ nổ tung rồi lại hồi sinh ngay trước mắt.
Xử Nữ hơi khựng lại. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nắm chặt rồi buông ra, như muốn chắc chắn cơ thể này là thật. Sau đó khẽ gật đầu:
“Ừ. Tôi ổn. Sống lại thì thật sự… cũng hơi lạ.”
Bạch Dương không nói thêm, chỉ mím môi rồi bất ngờ giơ tay… cốc một cái lên vai Xử Nữ.
“Lần sau đừng có dại dột như vậy nữa, nghe chưa! Tim tôi suýt ngừng đập rồi đấy!”
Xử Nữ thoáng ngây người, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
“…Ừ, biết rồi.”
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến không khí căng thẳng suốt một ngày qua tan biến ít nhiều.
[ Hoàn thành tải truyền tống, có muốn dịch chuyển ngay bây giờ không? ]
____
Giải thích một chút về Thẻ kỹ năng của Xử Nữ:
- Chỉ cần Xử Nữ giết một người chơi ( không quan tâm dùng thủ đoạn gì ) thì tự động sẽ có một cơ hội hồi sinh.
- Cũng không hẳn là hồi sinh, mà là hệ thống tự động tạo cho Xử Nữ một cơ thể mới lưu trữ trong Thẻ kỹ năng, rồi chỉ cần kích hoạt Thẻ là cơ thể đó sẽ được thay thế với cơ thể hiện tại của cậu.
- Sau đó khi Xử Nữ bị giết thì cơ thể đó sẽ tự động bị xóa, lập tức khôi phục cơ thể cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com