Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôn Lạc Dương - 2

Lách cách.

Tần Thiên Yết giật nhẹ tay lại, lùi về sau nửa bước. Hô hấp cậu loạn nhịp, cổ họng khô rát. Song Tử vẫn đứng đó, hắn nghiêng đầu, ánh mắt như soi thấu cả tâm can người đối diện.

“Sao thế?” – Hắn hỏi, vẫn là giọng điệu nửa thật nửa đùa. Nhưng lần này, không có nụ cười nào trên môi.

Thiên Yết cụp mắt, khẽ lắc đầu.

“Không sao, hơi mệt.”

Cái câu nói dối toàn kẽ hở.

Dù vậy, Song Tử không hỏi nữa.

Chỉ lùi lại một bước rồi ngồi xuống bậc đá, rút ra một thuốc vừa nãy, gõ gõ vào lòng bàn tay như đang cân nhắc điều gì đó.

Màn chạng vạng vẫn còn giằng co trên bầu trời như thể bị ai đó kéo giãn mãi không dứt. Cả làng rơi vào một sự tĩnh lặng gượng gạo.

Thiên Yết nuốt nước bọt, cảm giác trong ngực lại nhói lên lần nữa. Cõ lẽ họ nên đi tìm các người chơi khác rồi.

Không khí bây giờ không nên ngượng ngùng đến thế.

"Đừng ngồi đấy nữa, đi tìm người khác đi."

Thiên Yết lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào Song Tử, vừa né tránh lại vừa bị dính chặt.

"Hử? Cậu lại đây ngồi chút đã, sắc mặt thế kia đi lui đi lại kiểu gì được!"

Thiên Yết hơi khựng lại, mắt cụp xuống nhìn bậc đá bụi mờ.

Song Tử vẫn tự nhiên như không, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, tay còn lại lười biếng gõ nhẹ lên bậc đá.

Cuối cùng, Thiên Yết cũng bước lại.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá xa nhưng cũng chẳng sát lại gần. Ngón tay hơi siết lại, cắm vào lòng bàn tay giúp kiểm soát cơ thế run rẩy.

Song Tử liếc nhìn, ánh mắt lướt qua cổ tay áo đen của Thiên Yết, nơi chuỗi hạt gỗ vừa đứt ban nãy. Một hạt vẫn còn lăn lóc dưới đất, không ai nhặt lại.

“Thật là... nhìn cậu bây giờ cứ như sắp ngất đến nơi rồi ấy.”

Hắn lẩm bẩm, tone giọng vẫn là kiểu đùa cợt nhè nhẹ.

Thiên Yết im lặng, ngón tay lại siết chặt hơn.

____

Con đường đất dẫn tới một khoảng sân rộng giữa làng.

Ngụy Song Tử và Tần Thiên Yết đứng dưới bóng tre, mắt khẽ nheo lại nhìn về phía trước.

Ở đó đã có người.

Sáu người chơi đang tụ lại trước một căn nhà ngói thấp, tường gạch cũ loang lổ màu rêu phong. Trước sân nhà là một chiếc ghế dài, trên đó ngồi một ông cụ dáng người gầy nhỏ, áo nâu bạc màu, mắt đục trắng.

Không khí giữa nhóm người chơi và NPC không đến mức căng thẳng. Chỉ là… ai cũng có vẻ cảnh giác.

Ngụy Song Tử chăm chú nhìn sáu người kia một hồi, lúc sau lại nhìn qua Thiên Yết, nói:

"Thấy hai đứa lóc nhóc đứng với nhau đó không? Là tôi đã dẫn họ qua phó bản tân thủ đó!"

Thiên Yết: ??

Không đợi ai trả lời, hắn đi thẳng lại gần, dáng vẻ không vội vàng cũng chẳng phòng bị. Thiên Yết bước chậm phía sau, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.

Trước nhà, ông cụ ngẩng đầu lên, đôi mắt đục trắng đảo qua hai người mới tới.

“Các vị cũng là khách ghé làng?”

Giọng ông ta khàn đục, nhưng chậm rãi, mang nét quỷ dị mà sống động như thật.

Song Tử cười cười, còn bắt lấy tay ông lão lắc lắc vài cái:

“Phải. Bọn tôi tìm ông mãi.”

Ông cụ gật đầu, khóe môi hơi giật, đưa tay chỉ về căn nhà phía sau:

“Trong làng không có quán trọ, nhưng nhà này còn trống. Nếu muốn nghỉ tạm, cứ vào trong. Đồ ăn thì tự nấu, nước giếng phía sau.”

Chỉ vậy. Không nhắc gì đến nhiệm vụ, cũng không cảnh báo nguy hiểm.

Nhóm người chơi nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Song Tử mắt hơi sáng lên, quay sang Thiên Yết:

"Chúng ta ngủ chung đi!"

Thiên Yết đang lơ đễnh thì bị câu nói của Song Tử làm khựng lại. Nhưng lúc sau cũng gật đầu nhẹ. Có lẽ vì có chút quen biết, cũng từng vào sinh ra tử, nên trong lúc vô thức lại dựa dẫm vào nhau.

Không khí xung quanh chậm rãi, giống như một lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ.

Sau khi trao đổi vài câu ngắn, ông cụ lại cúi đầu, ngồi im lặng như thể chẳng còn quan tâm đến ai. Vài người tiến lên hỏi vài câu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Nhóm sáu người tản ra quanh sân, không ai nói gì với nhau, cũng không ai chủ động giới thiệu bản thân.

Song Tử ngồi xuống bậc thềm, lấy ra một viên kẹo ngậm, nheo mắt nhìn trời.

“Cậu thấy gì không?”

Thiên Yết đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những căn nhà xung quanh.

“…Quá yên tĩnh.”

“Ừ.” – Song Tử nhếch môi – “Yên tĩnh đến lạ.”

Bởi vì… cả làng, ngoại trừ ông cụ kia, không còn một bóng người nào khác.

____

Trời đã ngả tối dần, ánh sáng cuối cùng vắt ngang qua cửa sổ gỗ nhỏ.

Trong căn phòng đơn giản với sàn lát gỗ mốc, hai người trẻ đang ngồi bệt giữa nền. Trên tay Hàn Bạch Dương là một cuốn sách cũ, gáy sách đã sờn, giấy ngả vàng.

“Ê, Xử Nữ, cậu nhìn này!"

Vũ Xử Nữ đang dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống nhìn quyển sách cậu bạn đưa qua. Trán khẽ nhíu lại.

“...hiến tế?”

Bạch Dương cười khẩy, chống cằm:

“Ừ, nội dung hơi ghê ấy chứ. Đại loại là: nếu muốn có được sức mạnh từ quỷ, phải dâng lên máu và tên thật của mình. Ghi đầy đủ từng bước một luôn.”

Xử Nữ cầm quyển sách lật thử vài trang, ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ nhòe mực. Sau đó lại ngước qua nhìn Bạch Dương.

Xử Nữ nhìn cậu một cái, mắt dừng lại hơi lâu hơn bình thường trước khi dời đi.

“…Tớ chỉ nghĩ, nếu thật thì cũng không tới lượt mình.”

Bạch Dương phì cười, rướn người lấy thêm một quyển sách khác dưới gầm giường.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh một lúc. Tiếng côn trùng ngoài sân bắt đầu râm ran.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn qua ô cửa nhỏ.

“…Trời tối rồi.”

“Ừ.” – Xử Nữ đáp, liếc mắt nhìn trời.

Bạch Dương chống cằm, vẻ mặt chán nản nói:

“Có Cự Giải ở đây thì hay biết mấy, cậu ấy sẽ tạo một đồng trò hề hước, còn có thể đi trước do là cửa tử mà quay về chẳng hề hấn gì.”

Xử Nữ gật nhẹ, tay vẫn giữ cuốn sách. Mặt cậu tối sầm lại, vẫn là cảm thấy Giang Cự Giải kia không đáng tin tẹo nào. Nhưng giao Song Ngư cho cậu ta cũng khá yên tâm, để cậu ấy hiểu được bản chất con người.

May mà phó bản cấp A này lại có nhiều cao thủ đến vậy, nhưng mấy đứa pháo hôi như họ dễ chết lắm.

“Mà cậu để ý hai người hồi chiều không?” – Bạch Dương hỏi tiếp, giọng nửa tò mò nửa đùa.

Xử Nữ nghiêng đầu, chậm rãi:

“Một người là cô gái tên Bối Bối ở phó bản đầu tiên, người còn lại là cái người bị tớ bắt gặp thấy chết không cứu ở phó bản thứ hai."

“Ừ. Cậu quen anh ta hả?”

Xử Nữ suy nghĩ một chút rồi chỉ đơn giản đáp:

“…Không quen. Nhưng cũng tính là nhớ mặt mà, anh ta mạnh lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com