Thôn Lạc Dương - 3
Vũ Xử Nữ sờ sờ nơi túi quần, lấy ra một cái điện thoại đang đếm giờ. Từ lúc vào phó bản tới giờ đã là hơn 1 tiếng, khi ấy trời vừa hơi ngả màu nhưng giờ thì tối hẳn.
Quả nhiên thời gian ở đây bất thường, không thể lơ là, đồng hồ lại chẳng còn tác dụng.
Hắn kéo chăn đắp cho Bạch Dương ngay ngắn xong thì liền rời khỏi giường. Đi đến bên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Xử Nữ thầm đánh giá: Nơi này mà gặp phải quỷ thì chỉ cần đá một phát liền sập ngay lập tức.
Trong lòng có hơi oán hận Giang Cự Giải...
Cái thẻ kỹ năng chết tiệt của cậu ta quả nhiên có thể hút vận khí của người khác. May mà Xử Nữ đã cảnh báo Song Ngư bớt tiếp xúc với nó.
Bây giờ phó bản này toàn người kỳ cựu, một cô gái tóc đuôi ngựa, một gã giả vờ tỏ ra đạo mạo, một kẻ gầy lom khom đeo mặt nạ ngốc nghếch và một tên tách biệt với cả đoàn.
Nhất là hai người kia...
Một phó bản cấp A khó nhằn, ít nhất Xử Nữ xác định được rằng sáu người kia khả năng cao sẽ đem họ ra làm thế thân thử nghiệm quy tắc trước.
Hàn Bạch Dương có lẽ đã hiểu rõ điều này từ trước.
Tuy hắn có thẻ kỹ năng có thể gọi là miễn tử và một bình thuốc hồi sinh vô dụng, nhưng chí ít thì trong ván game này. Hắn có thể cho mình và Bạch Dương thêm một mạng.
Vũ Xử Nữ chống tay lên khung cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên thanh ngang đã sờn màu.
Ngoài sân làng, gió đêm thổi qua bụi tre, tạo ra tiếng sột soạt đều đều. Bóng tối phủ xuống như một lớp vải dày, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét từ mấy căn nhà xung quanh.
Ánh mắt Xử Nữ lướt qua từng nóc nhà, từng ngọn đèn.
Không có gì bất thường.
Hắn nhét điện thoại vào túi, kéo khóa lại rồi mới xoay người trở vào phòng.
Bạch Dương vẫn ngủ yên trên chiếc giường gỗ cũ, chăn kéo lên tận cổ, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ trông càng trắng đến mức gần như phát sáng.
Xử Nữ kéo lại chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi xuống cạnh giường.
Mắt vẫn không rời khỏi cửa ra vào, dáng người ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.
Tựa như một thói quen.
Dù đang ở trong phó bản, dù là đêm đầu tiên chưa có gì xảy ra, hắn cũng không bao giờ lơ là cảnh giác.
Hồi lâu sau, giọng nói khàn khàn mang chút lười biếng vang lên từ trên giường:
“Xử Nữ à, cậu định ngồi canh tớ cả đêm luôn hả?”
Hàn Bạch Dương trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng khoé môi cong nhẹ như đang cười trêu.
Xử Nữ nhìn cậu một cái, giọng đều đều:
“Không ngủ được.”
“Thật hay giả vậy?” – Bạch Dương mở mắt, đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên trong bóng tối – “Sợ có quỷ chui từ dưới gầm giường lên hả?”
Xử Nữ không trả lời câu đó, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Bạch Dương thêm hai nhịp lâu hơn bình thường.
“Muộn rồi. Ngủ tiếp đi.”
Bạch Dương ngáp một cái, giọng vẫn lười biếng nhưng mang theo chút ý cười:
“Cậu đúng là trưởng thành rồi, cảm giác nuôi dạy được một người lớn lên là như này nhỉ?"
Bạch Dương bỗng nhớ về ngày đầu gặp Xử Nữ, bộ mặt ngơ ngác vừa tỉnh dậy kia đúng là in sâu vào tâm trí, ấy vậy mà giờ cậu ấy đã mạnh hơn cậu rất rất nhiều rồi.
Xử Nữ đưa tay với lấy ly nước đặt cạnh, khẽ nhấp một ngụm.
“Mấy người chơi khác có lẽ không ngủ hết. Tuy không biết như nào nhưng ngày mai chúng ta cứ vậy đi, đừng hành động gì cả nhé.”
“Ừm...” – Bạch Dương co người lại trong chăn, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà gỗ – “Ai cũng thế mà. Họ không nói nhưng biết chắc là nếu có người chết đầu tiên thì họ chắc chắn nhắm tới chúng ta."
Xử Nữ im lặng. Ngón tay lại gõ gõ nhẹ lên thành ghế.
Đúng như Bạch Dương nói, phó bản lần này vốn không đơn giản. Cấp A thì cấp A, cho thêm vài người mới nữa thì áp lực của họ đã giảm bớt rất nhiều rồi.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang.
Bạch Dương đã nhắm mắt lại, nhịp thở chậm rãi hơn một chút. Cuối cùng, hắn thở ra thật khẽ.
Đêm đầu tiên ở làng, kết thúc như vậy. Không một tiếng động lạ, không một biến cố bất thường.
Như người ta nói: Yên bình trước cơn bão.
____
Rột rột...
Soạt!
Tần Thiên Yết nhíu mày, mắt vẫn không mở ra, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Cậu có im đi không? Mới tối đầu tiên, không có manh mối thì đừng có ngu ngốc mà lao ra ngoài!"
10 phút sau.
Thiên Yết: "Cậu chắc chắn manh mối ở đây à?"
Hắn rõ ràng đang cực kỳ mất kiên nhẫn, đôi mắt nhìn Song Tử đang lục lọi quanh miếu hoang.
"Liều thì ăn nhiều, hồi chiều ngồi nhìn cả buổi, chỗ ngày có vấn đề đấy!" - Song Tử vừa nói vừa đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc Thiên Yết, ý bảo lại gần.
Tần Thiên Yết lặng lẽ bước tới gần, bước chân không phát ra tiếng động. Đôi giày đạp lên nền đất khô, bụi mỏng bám lên vạt áo.
Trong miếu hoang, ánh sáng chỉ còn là vài vệt le lói từ khe hở trên mái. Mùi gỗ mục và tro tàn phảng phất.
Song Tử ngồi xổm trước bệ thờ, tay cầm một cái que gỗ đang khều khều lớp bụi dày phủ trên mặt bàn thờ cũ kỹ.
“Cậu biết làm thế mà cũng không nói sớm.” – Thiên Yết nói khẽ, giọng không rõ là trách hay không hứng thú.
“Thì ban đầu tôi cũng nghĩ chỉ là miếu bỏ hoang bình thường thôi.” – Song Tử nhếch môi, động tác khựng lại khi đầu que chạm phải vật cứng dưới lớp bụi.
Hắn cúi người sát hơn, thổi nhẹ.
Một tấm bảng gỗ nhỏ hiện ra, trên đó khắc vài chữ đen đã phai gần hết.
Thiên Yết nhíu mày, cúi xuống nhìn. Bàn tay cậu chống lên mép bàn, ánh mắt tối lại.
“Không giống tên thần linh bình thường.”
Song Tử cười khẩy: “Ừ. Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai.”
Dưới ánh sáng mờ, hai chữ “U Tế Lang" hiện lờ mờ trên tấm bảng.
Không phải thần, là quỷ.
Một làng bình thường sẽ không lập miếu thờ thứ như thế này.
“Cậu cảm thấy cái này là để trấn tà hay để nuôi tà?” – Song Tử chậm rãi hỏi, giọng kéo dài, như đang vừa nói vừa thử phản ứng đối phương.
Thiên Yết im lặng. Bàn tay cậu khẽ siết lại, mắt liếc nhìn quanh miếu lần nữa.
“Tôi không biết.” – Một câu trả lời rất Thiên Yết.
Song Tử chỉ cười nhẹ, đứng dậy phủi tay. Ngón tay khẽ chạm vào cạnh bàn thờ, tiện tay kéo ra một ngăn nhỏ phía dưới.
Két...
Trong đó là một cuộn giấy ngả vàng, buộc bằng dây vải đỏ cũ nát.
Thiên Yết nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi co lại.
“Lấy không?” – Song Tử nghiêng đầu hỏi, nửa giọng nửa cười.
“…Lấy.” – Thiên Yết đáp, mắt không dời khỏi cuộn giấy.
Nhưng đúng lúc đó —
Rột rột.
Một âm thanh khác vang lên từ sau lưng hai người.
Song Tử ngừng động tác, mắt nghiêng nghiêng liếc qua vai mình. Thiên Yết cũng đồng thời xoay đầu lại.
Ở góc tối sau bệ thờ, nơi ánh sáng không chiếu tới, có thứ gì đó đang chậm rãi trườn ra.
Không phải người.
Mà là một chùm rễ cây đen sì, mọc từ dưới nền đất nứt ra.
Thiên Yết khẽ cau mày, tay hơi siết lại, môi mím thành đường thẳng.
“…Rễ.”
Song Tử kéo cuộn giấy vào lòng bàn tay, bước lùi lại một bước, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
“Cũng may là không phải thứ gì quá đáng sợ.” – Hắn cười khẽ.
Thiên Yết liếc sang hắn, giọng khàn nhẹ:
“Cậu không biết sợ là gì à?”
“Không. Hoặc là chưa tới mức phải sợ.”
Câu đó nói ra vừa dứt, Song Tử đã quay người, kéo nhẹ tay áo Thiên Yết:
“Đi thôi. Tối rồi không nên làm phiền chủ nhà.”
Rễ cây vẫn chậm rãi bò, nhưng không vươn ra quá xa, như thể chỉ đang cảnh cáo.
Hai bóng người bước ra khỏi miếu hoang, gió đêm lùa qua khe cửa kêu cọt kẹt phía sau lưng họ.
Song Tử nhét cuộn giấy vào túi áo, không vội mở ra xem.
“Về ngủ thôi.” – Hắn lẩm bẩm, vừa đi vừa liếc mắt nhìn người cạnh bên.
Thiên Yết không nói gì thêm, chỉ chỉnh lại cổ tay áo, mắt cụp xuống, ánh đỏ trong đồng tử dần lắng xuống như mặt hồ phẳng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com