Thôn Lạc Dương - 4
Căn nhà gạch nhỏ nằm cuối con đường làng lặng thinh. Cánh cửa gỗ lách cách khi Song Tử đẩy vào, một làn gió đêm khẽ lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi cỏ ẩm và đất lạnh.
Thiên Yết bước vào trước, đưa mắt liếc qua căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn như lúc rời đi – gối chăn gọn gàng, chiếc đèn dầu vẫn đặt nguyên trên bàn nhỏ. Không có dấu hiệu có ai vào sau họ.
"Đóng cửa lại." – Cậu nói, mắt liếc nhìn ra ngoài một chút rồi ngồi xuống bên mép giường.
Song Tử vừa gài then cửa vừa cười: "Yên tâm đi, nếu có gì bò vào thật, chắc nó cũng chỉ muốn mượn phòng ngủ ké thôi."
Thiên Yết không đáp, chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Song Tử moi từ túi áo ra cuộn giấy cũ, đặt lên bàn. Ánh sáng từ đèn dầu hắt xuống, chiếu lên lớp giấy ngả vàng, lộ rõ từng vết gấp và dấu thời gian.
"Dây đỏ cũ quá rồi, kéo mạnh là đứt." – Song Tử nói, tay nhẹ nhàng tháo nút buộc.
Cuộn giấy mở ra một cách chậm rãi, tiếng giấy cọ vào nhau nghe rất khẽ. Bên trong là một đoạn văn dài được viết bằng nét chữ mềm mảnh, đã nhòe đi vài chỗ, nhưng vẫn đọc được.
Thiên Yết đứng dậy, nghiêng người nhìn.
"Kế ước?"
"Ừ." – Song Tử gật đầu, tay lướt nhẹ trên mặt giấy. "Một loại khế ước cổ...tôi từng nhìn thấy loại quỷ quái này trên web đen của hệ thống rồi. Cực kỳ quái gở."
Bên góc phải có đóng dấu máu, hình bàn tay trẻ con.
Thiên Yết nheo mắt lại. Dòng chữ mờ nhạt gần cuối hiện lên dưới ánh đèn:
"Để đổi lấy sự bảo hộ và mùa màng, mỗi ba năm, dâng lên một đứa trẻ."
Song Tử ngẩng đầu, ánh mắt hơi tối xuống một chút: “Trẻ con à?"
Thiên Yết im lặng.
Lát sau, cậu khẽ hỏi: “Năm cuối ký là bao giờ?”
Song Tử nghiêng đầu đọc lướt: “... Bảy mươi ba năm trước."
Cả hai đều không nói gì nữa. Trong căn phòng gạch nhỏ, chỉ còn tiếng đèn dầu lách tách và tiếng côn trùng đêm bên ngoài vọng vào.
"Giấy này có thể là manh mối chính." – Thiên Yết nói, khẽ chạm vào góc giấy. "Đừng để mất."
Song Tử gấp lại cẩn thận, bỏ vào trong áo trong.
"Biết rồi."
Cậu ngáp một cái, ngồi phịch xuống giường: "Ngủ đi. Còn cả đám người không quen biết. Cậu mà thức, tôi không ngủ nổi."
Thiên Yết không nói gì thêm, chỉ kéo nhẹ góc chăn, quay lưng lại phía Song Tử.
Ngoài kia, gió đêm khẽ rít qua hàng cây. Những bóng đen dài in trên mặt đất, rung rinh như đang cười rất khẽ.
_____
"Anh bị khùng à? Tại sao tôi lại là người phải tới cái chỗ kỳ quái đó?"
"Nói là hợp tác, rõ ràng là ép người quá đáng!"
Mới sáng sớm, Ngụy Song Tử đã nghe được tiếng cãi nhau rộn ràng ở bên ngoài. Giọng nữ vang lên đầy khí thế, mang theo sự oán giận đầy phẫn uất.
Tự dưng hắn lại thấy hơi hối hận vì không đổi lại cái bộ dạng con gái trước kia...
Dù sao cũng nên ra ngoài xem thử.
Song Tử lay lay Thiên Yết bên cạnh một cái, phát hiện cậu ta ngủ say như chết, chẳng có chút dấu hiệu cử động nào, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm động.
Hắn hơi do dự, đưa tay lên mũi Thiên Yết.
"...còn thở mà nhỉ?"
Ngụy Song Tử thở ra một hơi, nhưng vẫn không yên tâm. Hắn cúi xuống, sát gần hơn chút nữa để nghe rõ hơi thở của Thiên Yết, rồi bất giác nhìn chăm chú vào khuôn mặt người kia.
Gương mặt trắng trẻo, mi mắt dài khẽ rung như đang mơ một giấc mơ nào đó sâu thẳm. Lúc ngủ, vẻ lạnh lùng thường ngày của Thiên Yết dịu đi một chút, như một kẻ vô hại.
Song Tử nhếch môi cười khẽ, lòng trỗi lên một cảm giác lạ lẫm, vừa buồn cười vừa muốn trêu.
“Ê… dậy đi ông thần, ngoài kia ồn ào sắp náo loạn luôn rồi.” – Hắn thì thầm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mũi Thiên Yết vài cái.
Không phản ứng.
Hắn khẽ nhíu mày, lần này dùng cả lòng bàn tay đẩy đẩy bả vai cậu ta: “Dậy đi, ngủ gì mà ngủ...”
Bất chợt–
Cơ thể đang bất động kia bỗng chùng chùng động đậy. Một bàn tay thình lình vươn lên, siết lấy cổ áo Song Tử kéo mạnh xuống. Hắn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác đau nhói lập tức cắm sâu vào vai.
“A–!”
Song Tử giật bắn người, cả người bị ghìm chặt xuống nệm, cơn đau buốt nơi xương vai lan tỏa tức thì.
“Cậu... CẬU LÀM GÌ VẬY?!”
Thiên Yết không trả lời. Đôi mắt đen mở ra, ánh nhìn sắc đỏ và mờ đục, cậu ta không thực sự tỉnh táo. Hàm răng cắn chặt vào phần cổ vai Song Tử.
Môi cậu hơi hé ra, như đang cố nuốt một thứ gì đó.
Song Tử nghiến răng, không biết là đau hay giận: “Cái quái gì... Cậu lên cơn à?!”
Hắn không giãy được. Tay Thiên Yết bấu vào vai hắn như kìm sắt, cả người ép sát vào, hơi thở nóng rực bên tai.
Song Tử khựng lại, cảm giác nãy giờ càng rõ ràng, máu trong cơ thể dần bị rút ra từng đợt.
Hắn chợt nhớ ra một chuyện.
Trước đây, từng nghe vài lời đồn về loại “kỹ năng bị nhiễm” trong phó bản cấp S– có người vì uống nhầm máu sinh vật mà bị biến đổi nhẹ, mất kiểm soát vào những thời điểm bất định. Nhưng... đó chỉ là ví dụ thôi...
Giống như Vương Nhân Mã khi trước cũng lấy được một loại thuốc hóa sói, có lần thuốc vẫn còn hiệu lực mà đã bị truyền tống khỏ phó bản. Khi ấy lại bị hệ thống ném ra giữa đường. Người ta còn tưởng cậu ấy cosplay nhân vật trong phim nữa.
“Là hồi ở phó bản Bóng Ma Ngoài Hành Lang à?” – Hắn lầm bầm, nửa nghi hoặc, nửa ngờ vực. Dù sao khi ấy Song Tử bất tỉnh, Thiên Yết lại bằng cách thần kỳ nào đó mà tay không tấc sắt đưa hắn ra khỏi ổ quỷ.
Thiên Yết vẫn không tỉnh hoàn toàn. Cậu dường như đang gắng kìm nén bản thân, cắn rất nhẹ, nhưng vẫn hút đều đặn.
Song Tử cứng đờ, mắt trợn lên: “Máu tôi sắp cạn rồi đấy!!”
Không có trả lời. Chỉ có một hơi thở run nhẹ bên tai, và đầu vai vẫn còn đau âm ỉ.
Một lúc sau, Thiên Yết rốt cuộc buông ra. Môi cậu dính máu, mắt vẫn còn hơi đờ đẫn. Cậu chớp mắt vài lần, rồi... như chợt nhận ra chuyện gì đó vừa xảy ra.
Cậu ta mở miệng, đôi môi vừa rời khỏi vai Song Tử vẫn còn vết máu nhòe ra.
“...Tôi—”
Rầm!!
Cửa phòng bất ngờ bật tung như bị một cú đạp cực mạnh. Một bóng người văng thẳng vào bên trong, lăn qua hai vòng rồi nằm sõng soài giữa nền gạch bụi bặm.
“Khụ... khụ!!” – Là một người đàn ông mặc sơ mi, tóc vuốt keo gọn gàng, cả người gầy nhom, trông ra dáng trí thức, lúc này đang ho sặc sụa như sắp gãy phổi, ánh mắt hoang mang ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Cả Song Tử lẫn Thiên Yết đều khựng lại.
Không khí trong phòng như bị chém đôi. Một bên là máu me chưa khô, mùi máu tanh còn vương trong không khí, một bên là một gã vừa bị đá bay vào như phim hành động.
Song Tử cúi nhìn vết cắn trên vai, rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Yết với ánh mắt kiểu chúng ta sẽ nói chuyện này sau, sau đó quay sang nhìn người mới không mời mà đến.
“…Xin lỗi, làm phiền hả?” – Gã đàn ông yếu ớt cười gượng, tay chống lên thành giường ngồi dậy. Có lẽ đã có sự hiểu lầm xảy ra mới mớ quần áo xộc xệch của Thiên Yết và Song Tử.
Ngay sau đó, bóng người thứ hai xuất hiện ngoài cửa.
Là cô gái tóc đuôi ngựa, tay còn cầm một cây gậy gỗ nhọn hoắt. Ánh mắt cô vẫn đang hừng hực lửa giận.
“Dám bắt tôi làm con dê thế thân đi vô cái miếu rợn người đó?! Giỏi thì bò ra mà nói lại lần nữa!”
Người đàn ông: “Tôi sai rồi tôi sai rồi...!”
Chưa kịp nói xong đã bị cô gái kia lôi ra lại.
Ngụy Song Tử khẽ nhướn mày, lẩm bẩm: “Miếu hoang?”
Còn Thiên Yết thì... im lặng cúi đầu, đưa tay áo lau đi vết máu bên môi, cố gắng làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Song Tử thở dài, lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên của bản thân.
“Mẹ nó…”
Một thoáng hình ảnh ban nãy vụt qua trong đầu–Thiên Yết, mặt không cảm xúc, nửa mê nửa tỉnh, ghì hắn xuống mà hút máu. Mà không chỉ hút. Cái lưỡi đó… mềm mại...còn liếm liếm lên vết thương vừa bị cắn rách...
Từng đường, từng đường một, như thể đang dỗ dành.
Song Tử thoáng sững người, rồi bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên.
“Ồ…” – Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm – “Ra là cậu thích liếm đến vậy à?”
Hắn quay sang liếc nhìn Thiên Yết, kẻ vừa hay nhận vừa làm ra cái trò gì. Còn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi hai tai đã đỏ ửng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com