Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôn Lạc Dương - 5

"Mới sáng sớm ồn ào cái gì thế?"

Hàn Bạch Dương vừa tỉnh ngủ, mở hé cửa ngó ra ngoài xem.

Đêm đầu tiên chẳng ai chết. Tổng cộng 8 người: cô gái tóc đuôi ngựa tên Lương Duyệt, anh trai lạnh lùng tên Tôn Hạo, ông già, người gầy vừa bị đánh bầm dập tên Dương Kiệt, cái tên cao cao tại thượng là Vương Vĩ.

Hai người còn lại là anh trai hay giả gái tên Bối Bối và đại ca siêu cấp mạnh tên Tần Nhạc.

Bạch Dương nhìn lại trong phòng, phát hiện Xử Nữ đã biến mất.

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, sương còn vương trên những nhành cây khô, Hàn Bạch Dương xỏ dép lặng lẽ ra sau nhà gạch. Tiếng tranh cãi đã lùi lại sau lưng, để lại không gian im lặng và lành lạnh nơi góc vườn ẩm ướt.

Cậu vòng qua mấy luống rau đã mục nát, len giữa hai bụi cỏ dại, chợt dừng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi xổm bên bãi đất trống.

Vũ Xử Nữ cúi thấp người, một tay chống gối, tay kia vạch lớp lá khô và đất mục ra, lộ rõ thứ gì đó dưới nền đất: một rễ cây thô to như cổ tay, trồi lên mặt đất, xoắn xuýt như sợi gân dưới da, màu sẫm đỏ và lấp lánh ánh nhầy, thoạt nhìn như máu bị đông lại dưới ánh mặt trời.

Bạch Dương hơi rùng mình. Không khí ẩm ướt nơi đây có mùi tanh dịu, thoảng qua rất nhẹ nhưng khiến cổ họng ngứa ngáy.

Cậu bước lại gần.

“Cái đó là gì vậy?” – Bạch Dương hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng không che được sự cảnh giác trong ánh mắt.

Xử Nữ không ngẩng lên, chỉ nghiêng đầu né một chút, nói nhỏ:

“Không biết, nhưng lúc nãy khi thử đổ nước lên, nó rút xuống như nuốt lấy. Không phải rễ cây bình thường.”

Hắn giơ tay chỉ vào vết lõm nhỏ bên cạnh rễ cây, nơi đất như vừa được khuấy động.

“Rất quỷ dị...”

Bạch Dương cau mày, quỳ xuống bên cạnh. “Lúc chúng ta đi ngủ rõ ràng chỗ này còn là đất bằng phẳng mà. Nó tự trồi lên à?”

“Có thể. Hoặc có thứ gì đó đẩy nó lên từ bên dưới.” – Xử Nữ nghiêm túc đáp, ngón tay nhấn nhẹ lên phần rễ, một giọt dịch đỏ lăn xuống như mồ hôi máu.

Giây tiếp theo, cả hai đều lặng im.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, rễ cây bỗng co rút lại một chút, như phản xạ.

Bạch Dương hơi lùi về sau theo bản năng, nhưng Xử Nữ lại không né.

Hắn nhìn rễ cây, rồi thở ra chậm rãi:

“Cái thứ này có thể là điểm bắt đầu. Có vẻ ngôi làng này không đơn giản như vẻ ngoài của nó.”

Bạch Dương đứng lên phủi bụi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ đang co giật dưới đất. Cậu mím môi:

“Vậy làm sao? Chặt nó ra xem thử?”

_____

Cuối cùng thay vì hành động riêng lẻ như dự đoán, cả đám tám người lại tập hợp lại.

"Hỏi chuyện này hơi tế nhị chút, chúng ta không ai biết nấu ăn à?"

Lương Duyệt - tóc đuôi ngựa hỏi.

Nhận lại là bảy cặp mắt của bảy người đàn ông.

"...t-tôi biết!" - Gã đàn ông lúc sáng vừa bị cô đánh khúm núm giơ tay. Khóe miệng máu vừa đông lại.

"Vậy nhờ anh đi nấu ăn cho mọi người nhé? Có thông tin gì chúng tôi sẽ chia sẻ lại cho anh."

Gã đàn ông tên Dương Kiệt cắm cúi đi về phía căn bếp cũ, dáng đi khập khiễng, tay còn run run. Cánh cửa gỗ ọp ẹp khép lại phía sau hắn, để lại bảy người còn lại đứng lặng vài giây, rồi mới có tiếng ghế xê dịch.

"Giờ mới đủ mặt ha." – Lương Duyệt kéo ghế ngồi xuống bàn đá giữa sân, cột tóc lại, giọng thở dài. "Nếu đã không ai chết, thì tụi mình nên nói chuyện đàng hoàng một lần."

Không ai phản đối. Sau tất cả, dù không quen, họ đều biết: muốn sống sót trong phó bản, thì ít nhất phải biết mình đang đi chung với ai.

“Vậy... bắt đầu từ tôi trước nhé.” – Cô nói, giọng đều đều. “Tôi tên Lương Duyệt. Từng đọc về ngôi làng này trên mấy diễn đàn đô thị. Mấy năm trước, có người nói nơi đây đột nhiên bị bỏ hoang, cả làng biến mất trong một đêm, sau đó trở thành khu cấm địa, bị gỡ khỏi bản đồ."

"Nghe quen đấy." – Bạch Dương gật gù, chống cằm. "Có bài post rác trên mạng kể là trong làng có người trồng rừng giả để che mắt, rồi biến cư dân thành vật tế lễ. Một thuyết khác thì nói từng có một ông thầy mo gọi hồn thất bại, sau đó dân làng bị nhiễm quỷ khí, ăn thịt lẫn nhau…"

Song Tử rùng mình, kéo áo khoác lên che cổ. “Ghê quá… Ai mà bịa ra mấy chuyện đó cũng ác thật.”

“Không phải bịa đâu.” – Lương Duyệt ngẩng lên.

“Ít nhất là phần bỏ hoang là thật. Trước khi bị xóa, trên bản đồ Google vẫn còn vị trí ngôi làng này. Chỉ là không ai sống ở đây nữa.”

“Vậy là phó bản lần này dựa theo một nơi có thật?” – Tôn Hạo cau mày.

“Mà mục tiêu là gì?” – Vương Vĩ lên tiếng. “Chúng ta đâu được giao nhiệm vụ cụ thể.”

“Không có bảng thông báo. Không có gợi ý. Không có NPC ra lệnh.” – Song Tử dựa lưng vào tường, rút từ túi áo ra một cuộn giấy vàng, cẩn thận trải lên bàn. “Chỉ có thứ này là vật khả nghi duy nhất tôi may mắn kiếm được đêm qua.”

Mọi người ghé sát lại. Cuộn giấy đã cũ, nét mực đỏ sẫm hơi mờ, bên rìa còn dính vài giọt như vết máu cũ khô.

“Hình như là khế ước gì đó.” – Song Tử nói tiếp, giọng nhàn nhạt. “Có liên quan tới việc ngôi làng này bị bỏ hoang, quỷ U Tế Lang và người ký kết khế ước này.”

“Cậu lấy nó ở đâu?” – Tôn Hạo hỏi, ánh mắt lạnh như cắt.

“Trong cái miếu hoang mà sáng nay cô gái này không chịu vào đó.” – Song Tử nhướng mày, chỉ tay vào Lương Duyệt “Tối qua mò loạn xạ, ai ngờ ra hàng xịn.”

“Dù là gì, thì tạm thời cứ chia sẻ tất cả những gì lượm được ra đi.” – Lương Duyệt lãng tránh ánh mắt của mọi người, ai bảo lúc chưa đủ người mà tên Vương Vĩ gì đó cứ muốn thăm dò trước, dụ cô vào chỗ hiểm trước chứ.

“Sau bữa ăn, tụi mình chia nhóm ra dò tiếp. Nếu có ai tìm được manh mối gì thì quay về chia sẻ. Không ai giấu ai.”

“Nghe ổn.” – Song Tủ gật đầu. “Còn giờ, giới thiệu nhau đi. Ít nhất cũng nên biết tên.”

Một vòng trôi qua, không ai từ chối.

– Lương Duyệt.

– Tôn Hạo.

– Vương Vĩ.

– Thẩm Hàn ( Bạch Dương )

– Tư Vũ ( Xử Nữ )

– Bối Bối ( Song Tử )

– Tần Nhạc ( Thiên Yết )

Nghe tới cặp cuối, mấy người còn lại hơi khựng một chút, nhưng cũng không hỏi gì. Ai mà chẳng biết Tần nhị thiếu gia là chức cao vọng trọng - tổ chức lớn mạnh chứ.

“…Nói trước, hợp tác thì hợp tác, nhưng nếu có người âm thầm giở trò, tôi sẽ không nương tay.” – Tôn Hạo liếc từng người một.

Tôn Hạo này cũng khá là có tiếng trên web đen kia, chuyên buôn bán đủ thứ loại vật phẩm từ cao đến thấp. Hình như là người của mỹ nhân Lục Tiếu Tiếu.

"...cơm xong rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com