Thôn Lạc Dương - 6
Bữa cơm như nuốt phải ruồi.
Dở tệ...
Chẳng biết vì sao hắn ta lại tự nhận bản thân biết nấu nữa, chẳng lẽ định bỏ thuốc cả bọn?
Thiên Yết chẳng biết, nhưng thấy Song Tử lấy cây kim bạc ra thử độc rồi mới ăn thì cậu an tâm hẳn ra.
Có lẽ vì sau khi hút máu người thì Thiên Yết không còn ăn nổi cơm nữa chăng?
"Sao thế? Ăn đi chứ!"
Ngụy Song Tử còn nhiệt tình gặp trứng rán vào chén cậu-
Chẳng có mùi vị gì hết.
"Không đói."
Vẻ mặt Song Tử như nhớ ra gì đó, miệng mấp máy vài chữ: Lát sẽ cho cậu ăn sau.
Thiên Yết cau mày quay mặt đi.
Song Tử thấy rõ cái dái tai đỏ ửng của cậu, bỗng dưng thấy vui vẻ, gắp thêm miếng trứng bỏ vào miệng.
Cơm nước xong, tám người tự động tản ra. Sau một cuộc thăm dò lúc sáng để giữ hòa khí, rốt cuộc chẳng ai tin tưởng ai.
______
Bạch Dương đi cạnh Xử Nữ, im lặng như thường lệ. Đôi giày sục lên lớp đất cát loãng dưới chân, nghe lạo xạo mà đều đều.
"Sao thế?" - Xử Nữ hỏi khẽ.
Cậu lắc đầu. Tay đút trong túi áo, đầu hơi cúi, ánh mắt quét quanh lớp đất vừa nhão vừa săn này. Như thể tất cả mọi thứ đều đang được ghi vào trong đầu, từng chi tiết.
"Đi phía tây làng đi. Hôm qua tôi thấy chỗ đó có nhà lớn. Có khi còn sót lại đồ dùng gì đó." - Xử Nữ nói tiếp, giọng không lên xuống.
Bạch Dương lại gật đầu: "OK, dù sao khi này chúng ta vẫn nên ưu tiên giữ mạng trước."
Họ tới một căn nhà hai tầng. Cửa gỗ mục nát, mấy cánh cửa sổ bị đập vỡ, ván đóng chéo. Trên tường có vết chữ, màu đỏ bầm bầm chưa khô. Gió lùa ào ào một cái, mùi ngai ngái tràn ra từ bên trong.
Xử Nữ ngừng lại. Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng tối trong nhà rất lâu, tay hơi siết lại.
"Cậu đứng ngoài canh đi." - Bạch Dương nói, rút ra trâm cài lượm được ở phó bản Bệnh Viện ra khỏi ống tay áo, không chờ phản ứng của Xử Nữ mà đi thẳng tới.
Cạy cửa.
"Thật ra trèo cửa sổ vào cũng được mà." - Xử Nữ lại gần, nhìn cái đồ trang sức bị cắm vô lỗ khóa thật chẳng ăn khớp.
"Suỵt, tôi đang thử công dụng của nó!"
Bạch Dương đưa dấu im lặng rồi tiếp tục cạy khóa.
Cạch!
"Vậy mà thật sự mở được à..."
Sau một phút cảm thán, Xử Nữ bị Bạch Dương kéo vào căn nhà cũ kỹ kia.
Bên trong dường như đã xảy ra một cuộc thảm sát tàn khốc nào đó. Bao nhiêu máu mới có thể trải dài khắp sàn nhà như vậy? Từ đỏ tươi chuyển sang nâu sẫm.
Bạch Dương cẩn thận quan sát tầng một, ở đây chỉ có một phòng ngủ là đáng xem. Sau khi dùng que gỗ lượm dưới đất vạch mạng nhện dày đặc sang một bên thì cậu mới chậm chạp ló đầu vào nhìn bên trong.
Một căn phòng ngủ bình thường...
"Ê, X-Tư Vũ, qua đây xem nè!"
Xử Nữ đang định leo lên cầu thang xem thì bị Bạch Dương gọi, nghi hoặc lại gần.
Hắn nhìn bức ảnh được đóng khung bỏ trên bàn, mạng nhện lẫn bụi bặm giăng đầy khung ảnh, mơ hồ chỉ thấy có 5 người:
"Đây có lẽ là một gia đình khá giả, ở một làng quê hẻo lánh này lấy đâu ra máy ảnh chứ."
"Có lẽ vậy, chúng ta lên lầu xem đi, biết đâu lại tìm được gì đó."
_____
Đi được một khoảng cách xa đám người chơi kia, Tần Thiên Yết mới bắt đầu suy nghĩ vu vơ mà không cảnh giác gì nữa. Bình thường thì lúc vào phó bản cậu phải đi tìm manh mối, hành động đơn độc để tăng hiệu quả chứ.
Sao giờ lại đi chung với Ngụy Song Tử...
Hôm qua cậu đã nghi ngờ rồi, có lẽ vì chuyện hút máu nên Thiên Yết mới vô tình không dứt ra khỏi tên đó được.
Chung quy lại vấn đề vẫn chỉ là bản năng thôi nhỉ?
Song Tử: "Sao thế?"
"Chúng ta tách ra đi."
"Tại sao??"
Thiên Yết lấy tay day day thái dương: "Để tăng hiệu suất làm việc."
Ngụy Song Tử đột ngột sáp lại gần.
"Chúng ta đang hợp tác mà, phải đi với nhau chứ!"
Thiên Yết không phải đồ ngu, từ khi hắn biết chuyện cậu phải dựa vào máu hắn mà kiểm soát cơ thể thì hắn càng không biết điều. Hóa ra giới hạn của một người đặt ra là để thử từng chút một à...
"Ngụy Song Tử, tôi xin lỗi vì chuyện lúc sáng, nhưng chúng ta nên giữ chút khoảng cách vẫn hơn!"
"Ể? Cậu biết tên tôi à?"- Song Tử bị Thiên Yết đẩy ra không thương tiếc, nhưng đôi mắt vẫn mở to ngạc nhiên.
Thiên Yết:...
Thiên Yết im lặng một giây.
Cậu quay mặt đi.
Không phải vì ngượng, cũng chẳng phải vì chột dạ. Đơn giản là... cậu không biết phải trả lời thế nào.
Tên đó chưa từng giới thiệu bản thân.
Vậy mà cậu lại lỡ miệng gọi ra tên hắn.
Không giống cậu chút nào.
Bước chân Thiên Yết bắt đầu nhanh hơn, không thèm ngoái lại. Dáng người thẳng tắp, lạnh nhạt, như thể muốn vạch rõ một ranh giới vô hình.
Phía sau, Ngụy Song Tử vẫn đứng im.
"À... ừm..."
Hắn lầm bầm, tay gãi đầu, dái tai đỏ ửng lên một chút. Nhưng chẳng ai thấy cả.
Chỉ có gió lướt qua thổi phần tóc mái lên nhẹ bẫng.
Một con mèo hoang len lén chạy ngang đường đất, ngoảnh đầu nhìn kẻ đang đứng trơ lại giữa bóng cây rồi lại biến mất trong bụi cỏ cao.
"Thiên Yết, ăn xong rồi chạy hả..."
Ngụy Song Tử thì thào.
Rồi hắn nhún vai, nhét tay vào túi áo khoác, ung dung bước theo hướng cậu vừa đi-như thể khoảng cách vừa rồi chưa từng tồn tại.
_____
Góc nhỏ: Tác giả iu quý đang bí ý tưởng, chap hôm nay ngắn hơn hẳn.
Bởi vì cái phó bản này toàn dân chuyên nên cũng không hẳn là khó nha. Nói cấp A cho ngầu vậy thôi.
Hành thì hành hai nhỏ Xử Nữ với Bạch Dương nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com