Thôn Lạc Dương - 7
Xử Nữ đưa một chân dẫm lên bậc thang dò đường.
RẦM!
Tiếng gỗ mục nặng nề rơi xuống sàn, bụi bặm vang lên tứ tung như bom khói. Bạch Dương bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, vội vàng lùi ra sau rồi che mũi lại.
"Ặc! Cái gì thế? Cầu thang hỏng rồi!"
"Ừ, nó gãy rồi, không lên trên được nữa đâu."
Xử Nữ xua đi phần bụi trước mắt, ngước lên nhìn tầng 2 nhưng mặt đất nhìn bầu trời.
"Hay chúng ta ra ngoài leo lên đi, bên ngoài có một cái cây cũng khá lớn!" – Bạch Dương đột nhiên nói, kéo Xử Nữ chỉ ra cái cây cổ thụ già nua bên ngoài.
Xử Nữ gật đầu, cùng Bạch Dương vòng ra phía sau nhà. Cái cây thật sự khá lớn, tán lá xòa xuống mang đến bóng râm mát mẻ. Một vài nhánh còn vươn ra gần cửa sổ tầng hai, có vẻ đủ chắc để bám vào.
Hơi chần chừ một chút, Bạch Dương quay sang nói với Xử Nữ.
"Để tôi, dù sao cũng không thể để cậu làm mấy việc này hoài được." – Bạch Dương nói, bắt đầu trèo lên.
Xử Nữ đứng dưới trông chừng, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của người kia.
"Cẩn thận nhé, dù sao mấy cái cây này cũng rất quỷ dị."
"OK." – Bạch Dương nhếch miệng, chân tay thoăn thoắt.
Cậu vươn tay chạm vào một nhánh cây gần cửa sổ tầng hai. Đột nhiên, cả thân cây rung nhẹ như gió thổi, mặc dù trời vẫn lặng thinh không một gợn sóng. Bạch Dương hơi khựng lại, ngước mắt lên, định thần nhìn kỹ.
Soạt—
Một nhánh cây khô cứng vươn ra như có ý thức, cuốn lấy cổ chân cậu rồi siết mạnh!
Chưa kịp thét lên...
Bạch Dương bị kéo giật ngược, bàn tay trượt khỏi cành cây vừa bám. Cậu còn không kịp kêu lên một tiếng trước khi bị nhấc khỏi thân cây, treo lơ lửng giữa không trung, rồi tiếp tục bị lôi xuống phía dưới, chỗ rễ cây lục rục ngoi lên như đám sâu bọ đang chen chúc giành giật con mồi.
"Bạch Dương!" – Xử Nữ hoảng hốt hét lên, lao tới dưới gốc cây.
"Đừng nhúc nhích! Tôi kéo cậu ra!"
Từng rễ cây như xúc tu bò ra khỏi lòng đất, luồn qua mặt đất mà cuốn quanh eo và cánh tay Bạch Dương. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, đất bắn tung tóe, bụi rơi vào mắt khiến cậu không thấy rõ gì nữa.
Ánh mắt Bạch Dương dần mờ nhạt, mơ mơ màng màng thấy bóng dáng Xử Nữ.
Xử Nữ không chần chừ, lao tới tóm lấy cổ tay cậu. Hắn siết chặt, kéo ngược lại, chân giậm mạnh xuống đất giữ thăng bằng.
"Không sao đâu! Tôi giữ được rồi!" – Giọng hắn kiên quyết, tay kia rút ra con dao trong không gian hệ thống, chém từng nhát thẳng vào rễ cây.
Những sợi rễ bị cắt bật ra, từng sợi một, như con vật đau đớn mà giãy giụa. Một tiếng rên trầm đục phát ra từ lòng đất. Mùi ẩm mốc tanh tưởi bốc lên nồng nặc.
Một nhát cuối cùng. Rễ cây buông lỏng.
Bạch Dương được kéo ra khỏi miệng đất như bị đẻ ngược, cả người phủ đầy đất cát, run lên vì lạnh và sợ.
Xử Nữ nhìn thấy bộ dạng này, đột nhiên trong lòng cảm thấy hối hận vì đã thử hỏi Bạch Dương có muốn vào phó bản Cấp A để thử sức không...
"A...sao lại đột ngột vậy chứ..."
Bạch Dương thều thào gục vào vai Xử Nữ, cả người chẳng di chuyển nổi. Hóa ra cảm giác ở dưới lòng đất là thế à...
_____
Xử Nữ dìu Bạch Dương về căn nhà gạch nhỏ. Cánh cửa khẽ kêu cót két khi được đẩy ra, ánh sáng mờ từ ô cửa sổ chiếu lên lớp bụi bay lơ lửng trong không khí. Hắn đỡ Bạch Dương ngồi xuống mép giường, rút khăn từ ba lô ra lau sạch lớp đất dính bám trên má và cổ người kia.
“Cậu có sao không?” – Giọng Xử Nữ nhẹ đi, vừa lau vừa nhìn chằm chằm từng vết bẩn còn sót lại.
Bạch Dương khẽ lắc đầu, “Chỉ bị sợ thôi. Quả nhiên mấy cái rễ cây khi sáng có vấn đề mà…”
Xử Nữ gấp khăn lại, đặt sang một bên. Ngón tay hắn siết lại vô thức.
“Là lỗi của tôi.” – Hắn nói, mắt nhìn xuống sàn nhà, “Đáng lẽ tôi không nên gợi ý cậu vào cái phó bản này, cấp A mà…”
“Ê, đừng nói thế mà.” – Bạch Dương vội vàng chen vào, “Tôi tự chọn đấy chứ. Với lại dù sao nhiệm vụ chính tuyến sau cũng phải vào phó bản cấp A, đi làm quen trước thôi..."
Không khí rơi vào khoảng không im lặng...
"—cậu đừng làm quá lên thế, sau này cũng sẽ gặp phải mấy chuyện như vậy thôi. Dù sao giờ tôi cũng an toàn ngồi đây mà."
_____
"Ủa? Cái gì đây vậy?"
Ngụy Song Tử chúi đầu nhìn xuống cái giếng kia. Hắn lờ mờ nhìn thấy cái động sâu không đáy– cụ thể là chẳng thấy gì.
"Linh cảm hơn 20 năm sinh ra cho tới nay cho tôi biết cái giếng này nhất định có vấn đề!"
Thiên Yết: Lời tuyên bố hùng hồn của anh rốt cuộc thì ai cũng nhận ra cả.
"..."
"Xuống không?" – Song Tử ngó sang, hỏi nhỏ, giọng như rủ người ta đi hái trộm trái cây sau vườn.
Thiên Yết nhìn cái giếng tối om, sau đó nhìn hắn. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
“Biết đâu bên dưới có gì đó hay ho thì sao?” – Song Tử hất cằm nói, nhưng Thiên Yết chỉ cảm thấy trong lời nói lẫn giọng điệu của hắn toàn ý trêu chọc.
Chưa kịp đáp thì từ hướng bờ ruộng phía sau giếng, có tiếng bước chân sột soạt đạp lên cỏ khô. Cả hai quay đầu nhìn.
Hai người quen mặt đang bước tới, bụi đất bám lấm lem ống quần. Là Tôn Hạo và Lương Duyệt.
Thấy hai người đang đứng cạnh giếng, Tôn Hạo dừng lại, cảnh giác:
“Người thật hả?"
Lương Duyệt hất cằm: “Giếng hả? Nhìn không ổn lắm.”
Song Tử vẫy tay, cười cười: “Ấy, vừa hay đúng lúc quá. Tôi định rủ thêm người xuống cái giếng này tìm manh mối đây, hai người đi không?”
“Không.” – Tôn Hạo đáp gọn, bước lại gần mép giếng, liếc vào trong. “Tối đen như mực. Nhìn phát ghét.”
Song Tử nghiêng đầu nhìn Thiên Yết:
“Giờ bốn người rồi, chúng ta xuống chứ? ”
Thiên Yết: “…Cậu nói xem họ có đồng ý không...”
Lương Duyệt khoanh tay lại, ngó xuống giếng rồi huýt một tiếng khẽ: “Tôi thấy cũng nên thử một lần. Không lẽ đứng đây nhìn hoài!”
Song Tử: “Vậy giờ làm gì? Ai xuống? Phải để một người ở lại canh chừng đề phòng nguy hiểm gì.”
“Đơn giản thôi, oẳn tù tì.” – Lương Duyệt nói, mắt lóe lên tia hứng thú. “Ba người xuống, một người ở trên canh. Công bằng.”
Song Tử nhìn cô rồi quay sang Thiên Yết, Tôn Hạo – chưa kịp đưa ra ý kiến – hai cái mặt chẳng ai biểu cảm gì mấy, kiểu gì cũng không tránh khỏi bị kéo xuống.
“Được đó.” – Song Tử nhún vai, chìa tay ra.
Mấy giây sau, bốn bàn tay cùng vung lên giữa khoảng sân đất cứng khô. Một lượt. Hai lượt. Ba lượt.
“Ô… tôi thắng rồi nha!” – Lương Duyệt reo lên, nhún nhảy một chút như con nít. “Tôi ở lại canh giếng, ba người xuống đi.”
Tôn Hạo lặng lẽ bước tới mép giếng kiểm tra dây thừng vắt sẵn trên trụ gỗ. Song Tử thì chuẩn bị đèn pin, còn Thiên Yết vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo lại cổ tay áo cho gọn.
Lương Duyệt nhìn theo cả ba, nghiêng đầu nói lớn: “Này, xuống dưới có gặp nguy hiểm nhớ hét to lên nhé!"
Thiên Yết hơi cau mày: Cảm giác y như cái lần đầu cậu gặp Ngụy Song Tử – ồn ào muốn chết.
_____
Phía dưới giếng dường như sâu hơn bình thường, khi chân Thiên Yết chạm tới đất thì ngay lập tức cảm nhận được chất lỏng dẻo đặc như bùn đất. Mới đầu Thiên Yết không để tâm lắm, nhưng khi Song Tử xuống đến nơi, chĩa thẳng đèn pin vào thứ lầy lội ấy.
Là một chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm như máu.
Mùi tanh không kinh khủng như tưởng tượng, chỉ thoảng qua rồi dây dưa nơi chóp mũi.
Tôn Hạo xuống cuối cùng, gã nhận ra sự bất động của Thiên Yết và Song Tử thì cũng sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
Phải biết bao nhiều máu mới thấm đỏ được cả con đường này, đất đã thoái hóa trở thành màu máu. Hơn trăm ngàn mạng người...
"Thật buồn nôn."
Lời này lại từ miệng Thiên Yết – một con ma cà rồng thốt ra.
Song Tử nhanh chóng kéo Thiên Yết và Tôn Hạo đang 'chiêm ngưỡng' sự quỷ dị trước mắt tiến về phía trước.
"Đi đi! Chúng ta mau tìm được cái manh mối gì đó rồi rời khỏi đây đi!"
Càng đi vào sâu, đèn pin càng yếu đi. Bắt buộc Thiên Yết phải lôi ra vật phẩm cấp thấp Đèn Trừ Ma để chiếu sáng tạm thời. Đi quá lâu rồi lại chẳng gặp lấy một con ma nào khiến tâm trạng cả ba càng thêm căng thẳng.
Nói đúng hơn là thậm chí không có lấy một cái quỷ gì ngoài con đường ống đẫm máu này.
Âm khí dường như ngày càng nặng, sức lực ba người dường như cũng bị hút đi từng chút một.
"Hay chúng ta quay về đi." – Tôn Hạo dừng lại thở dốc, mặt trắng bệch nói.
Ngụy Song Tử: "Dù sao một nơi như này ắt hẳn rất quan trọng trong cốt truyện. Mới ngày thứ 2 nên ma quỷ còn nhiều hạn chế. Đợi khi nào bị dồn vào đường cùng mới tới đây thì có lẽ không thuận lợi như bây giờ đâu."
"Anh đi sát vào đây một chút, cái đèn này giúp giảm bớt áp lực đấy."
Tôn Hạo: Hóa ra là hai người xài vật phẩm...
_____
Ba người men theo hành lang hẹp, chân giẫm lên lớp bùn đặc sệt đã chuyển sang đỏ thẫm, dính bết cả vào ống quần. Đèn Trừ Ma tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, không đủ chiếu xa nhưng lại có chút ấm áp khiến người ta đỡ nghẹt thở hơn giữa tầng tầng lớp lớp âm khí đang bủa vây.
“Khoan đã…” – Thiên Yết chợt nói, giọng rất nhỏ.
Song Tử dừng lại, nghiêng đầu: “Gì thế?”
Tầm mắt Thiên Yết hạ thấp, tay chỉ nhẹ về phía trước.
Trước mặt là một khoảng không gian mở ra bất ngờ, giống như đi từ đường ống máu vào trong một sảnh ngầm rộng lớn. Trần vòm cao, bốn phía có những vệt đỏ nhòe nhoẹt như máu bị hất tung lên rồi khô dần theo năm tháng.
Ngay giữa sảnh là một bệ đá cao, có lẽ từng là bàn tế hoặc ngai gì đó cổ xưa.
Trên bệ là một chiếc ghế... kiểu dáng như ghế vua chúa, lưng tựa cao, tay vịn dày khắc phù văn lạ. Nhưng ghê rợn nhất vẫn là bóng người đang ngồi trên đó.
Một dáng người mảnh khảnh, mặc áo trắng, tóc dài che gần hết gương mặt. Không nhúc nhích. Không có lấy một tiếng động nào.
“Không phải tượng đúng không?” – Tôn Hạo lùi lại một bước.
“Không có mùi xác chết.” – Thiên Yết đáp, mắt vẫn dán vào bóng người kia. “Cũng không phải người sống.”
“Ngồi đó là cái gì chứ…” – Song Tử khẽ rùng mình, giọng hơi trầm xuống. “Không khí ở đây tệ thật.”
Hắn tiến lên trước một bước, tay giơ cao đèn Trừ Ma, ánh sáng vàng hắt lên phần dưới của cái ghế. Lúc này cả ba mới để ý dưới chân bóng người kia... là một vòng tròn lớn vẽ bằng máu đã khô, chi chít những ký hiệu quỷ dị xen lẫn móng tay, tóc người, và những mảnh xương vụn nhỏ.
Bỗng đèn pin nhấp nháy liên tục.
Từng bóng người lờ mờ hiện lên sau lưng bọn họ, rất mờ, như hơi sương... rồi lại tan đi.
Song Tử nhanh chóng túm lấy cổ tay Thiên Yết và Tôn Hạo kéo giật về sau.
“Không được tách ra. Lùi lại một chút đã.”
Chiếc ghế vẫn không có động tĩnh gì. Bóng người kia vẫn ngồi thẳng, đầu cúi xuống, như đang ngủ. Không gian nặng nề một cách kỳ lạ, y như thể mọi thanh âm đều bị nhấn chìm dưới tầng máu đặc.
“…Tôi có linh cảm xấu lắm.” – Thiên Yết chậm rãi nói.
“Vậy là tốt.” – Song Tử nhếch môi cười nửa miệng. “Chứ linh cảm tốt ở cái nơi như này mới là chuyện lạ đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com