Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôn Lạc Dương - 8

Ba người đứng chờ thêm một lúc nữa, nhưng bóng người ngồi trên ghế vẫn hoàn toàn bất động.

Dường như chưa đến lúc để nó ra tay.

Song Tử hơi rướn người về phía trước một chút, căng tai lắng nghe. Cái không khí âm u như thể đang níu kéo linh hồn bọn họ xuống đáy. Dù vậy, hắn vẫn buông một câu chắc nịch:

“Tạm thời chắc là an toàn rồi...chúng ta lên!”

“Không chắc.” – Thiên Yết liếc mắt, nhíu mày. “Tôi kiểm tra thử.”

Song Tử gật đầu, rút ra thêm một lá bùa cảnh giới dán vào đèn, đoạn chậm rãi bước quanh vòng tròn. Đèn Trừ Ma đặt xuống đất, ánh sáng mờ mờ chiếu lên từng hoa văn quỷ dị. Đồng thời ánh sáng cũng sáng hơn một chút.

Máu đã đông thành mảng sẫm màu, nhưng ít nhất nó không dính nhớp đặc quánh như ngoài kia. Dưới lớp huyết văn đó là một lớp máu của hàng trăm người.

Song Tử nhíu mày. Hắn có cảm giác những ký hiệu kia... đang run lên rất khẽ, dù mắt thường không nhìn ra được.

Phía bên kia, Thiên Yết đã tiến sát đến cái xác. Đúng là xác người thật, khô đét, như một bức tượng xác ướp bị đóng băng trong tư thế ngồi nghiêm trang. Tóc dài thẳng, rũ xuống tận thắt lưng ghế. Da mặt nứt nẻ, xám ngoét. Trên cổ có đeo một miếng ngọc tròn khắc chữ cổ, đã vỡ mất một mảnh.

Thiên Yết đưa tay chạm nhẹ vào lớp áo trắng rách nát, cảm nhận được rõ sự lạnh buốt toát ra từ cơ thể đã chết từ lâu.

Cậu vén mái tóc dài kia lên, phía dưới là khuôn mặt bị hóp khô, hốc mắt sâu hoắm kinh dị.

Chết khô.

Cùng lúc đó, Tôn Hạo tản ra bên rìa căn phòng, lật qua mấy kệ gỗ cũ nát dựng nghiêng vào tường. Có những quyển sách bìa da đã mục, bụi dính lớp dày như chưa ai động đến mấy chục năm. Hắn cẩn thận dùng vải che tay rồi mở ra từng trang một. Dòng chữ trong đó xiêu vẹo, phần lớn đã nhòe đi, nhưng vẫn có thể nhận ra vài đoạn:

“...vòng phong ấn cuối cùng đã hoàn thành.” “...lễ tế chỉ cần đủ dân làng là được, máu phải mới.” “...Ta chính là kẻ được chọn.”

Thiên Yết sau khi quan sát đủ kỹ, cậu lại lấy ở thắt lưng ra thẻ kỹ năng của mình: Hóa Thân Vãng Khách - một kỹ năng cực kỳ có ích trong tình hình hiện tại. Đổi lại, người dùng sẽ “mượn xác” những kẻ đã chết để thấy được một phần ký ức khi còn sống của họ.

Song Tử nhíu mày, chép miệng:

“Cậu lại định xài cái đó à?”

“Ừ, để lâu vậy cũng sắp mốc rồi.”

Cậu nói, giọng nhàn nhạt, nhưng tay thì đã đặt lá bài lên trán cái xác khô. Một luồng khí lạnh toát bốc lên từ thẻ kỹ năng, chạy ngược vào lòng bàn tay Thiên Yết. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu trở nên đờ đẫn, mờ đục như mặt nước bị vẩn bùn.

Thế giới đột ngột tối sầm.

Rồi mở ra.

_____

[Ký ức của Chu Diệp – 73 năm trước]

Trời đổ mưa phùn nhẹ.

Một gã đạo sĩ trẻ đội nón lá rách, vai vác kiếm gỗ, áo choàng nâu dài gần quét đất, bước chân vào một ngôi làng không tên bị núi rừng bao vây.

Hắn tự xưng là Chu Diệp, lưu lạc đến đây do đi lạc khi truy đuổi một con yêu. Dân làng ban đầu còn cảnh giác, nhưng rồi dần bị vẻ đạo mạo cùng tài phép nhỏ của hắn mê hoặc. Hắn chữa bệnh, trừ tà, làm lễ, dạy dỗ trẻ con – chẳng mấy chốc đã được tin tưởng như một người thánh.

Nhưng chính lúc đó, hắn bắt đầu gieo mầm của cái ác.

Trong rừng sâu phía sau làng, có một khe núi nhỏ, bên trong là tế đàn đá cổ đã bị lãng quên. Hắn tìm ra nó, bị hấp dẫn bởi sức mạnh mà con quỷ trong đó hứa hẹn: “U Tế Lang” – một kẻ từng là cổ thần bị giáng xuống làm tà linh, kẻ sắp bị lãng quên và tan biến.

Chu Diệp muốn mạnh hơn. Mạnh đến mức không thần không quỷ nào dám ngó ngàng đến hắn. Hắn bắt đầu âm thầm dạy dân làng một nghi lễ mới: “thờ cúng máu”, giả danh là phương pháp để mùa màng tốt hơn, trừ tai họa.

Mỗi năm, một ít máu. Một người, rồi một người nữa. Từng cuộc mất tích không câu trả lời, dân làng ngu muội vẫn bị lừa gạt.

Khi tròn 3 năm, một cuộc tấn công từ lòng đất nổi lên. Từng cái rễ cây trồi lên, từng chút một vắt cạn từng giọt máu của dân làng – đó cũng là ngày tế đàn hoàn thành.

Chu Diệp đứng trên đài cao, đeo vòng ngọc trắng, đọc câu chú cuối cùng.

U Tế Lang nổi giận.

Chu Diệp chẳng biết vì sao.

Sức mạnh của hắn bị phản ngược. Thay vì ban ơn, con quỷ kéo hắn xuống, trói vào ngai đá, cắm móng tay vào cổ, rút máu sống của hắn ra từng dòng một. Hắn gào thét, van xin, nhưng dân làng đã chết cả. Không ai cứu.

Trong khoảnh khắc cuối, hắn thấy chính mình đang bị biến thành... vật tế cuối cùng.

____

[Hiện tại]

Thiên Yết mở mắt. Toàn thân lạnh ngắt như ngâm trong giếng nước.

Cậu thở dốc một hơi, lùi lại vài bước. Miếng ngọc trên cổ cái xác vừa nãy—lúc này đã vỡ vụn thành tro bụi, như thể đã hoàn thành vai trò cuối cùng.

“Tên hắn là Chu Diệp.” – Cậu nói khàn khàn. “Một đạo sĩ phản bội. Dụ dân làng làm lễ thờ quỷ... nhưng tế lễ thất bại. Hắn bị chính con quỷ mà bản thân thờ phụng hút máu hút máu.”

“Vậy ra dân làng đều chết vì hắn?” – Tôn Hạo siết quyển sách trong tay, giọng trầm đi.

“Ừ. Cứ coi như ác giả ác báo. Nhưng...” – ánh mắt Thiên Yết hơi nheo lại. “Có một đứa bé. Một đứa đã trốn được. Nên tên này mới trở thành vật tế cuối cùng."

“Hiện giờ còn sống không?”

“Không biết.” – Thiên Yết lắc đầu. “Tôi không thấy được phần sau nữa.”

"Nhiêu đây là quá đủ rồi, chúng ta đi thôi, cái đèn này của cậu hoạt động hết công suất rồi đấy!". – Song Tử đưa cái đèn lên lắc lắc vài cái.

Thiên Yết: Hơn 30 ngày mới mua được đấy...

______

Ba người bước đi, ánh sáng từ chiếc Đèn Trừ Ma vẫn còn đủ soi rõ lối đi dưới chân. Dù không ai nói gì thêm, nhưng rõ ràng cả ba đều đang giữ vững cảnh giác.

Song Tử đi phía trước, một tay cầm đèn, tay còn lại đút túi, gương mặt mang vẻ uể oải thường thấy. Nhưng trong đầu hắn lại đang lẩm bẩm không ngừng.

“Cái kỹ năng kia của Thiên Yết đúng là bá đạo thật... Hóa thân hồn phách, hấp thụ ký ức người chết. Hiệu quả y như vật phẩm cấp S... Mà giờ nghĩ lại, cậu ấy rất ít khi sử dụng, chẳng lẽ tác dụng phụ rất lớn?”

Song Tử liếc mắt nhìn sang người bên cạnh đang đi chậm rãi, trầm mặc như thường lệ.

“Lạnh lùng – check. Không thích nói nhiều – check. Đẹp trai – cũng check luôn. Thêm cái kỹ năng này nữa, chẳng trách mấy đứa cấp dưới cứ bảo Thiên Yết như mấy tên boss trong phim hành động.”

Hắn khẽ hừ mũi, nhưng chỉ một thoáng sau đã nhíu mày.

“Nhưng mà... nãy giờ mọi thứ đều thuận lợi quá mức.” – hắn nghĩ – “Không có bẫy, không có phục kích, đèn vẫn hoạt động, không có ai bị thương, lại còn moi được cả ký ức của vật tế chính... Thật sự là có chút... bất an.”

“Chúng ta sẽ quay lại đường cũ hay tìm lối khác?” – Thiên Yết hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Đường cũ đi.” – Song Tử nói ngay, miệng cười cợt nhả như thường, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo sáp lại gần Thiên Yết: “Dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ anh."

Tôn Hạo:...

Lúc ánh sáng dần yếu đi ở lối lên, ba người đồng thời nhìn nhau. Không cần bàn bạc gì thêm, ai nấy đều nâng cao cảnh giác, tay đặt gần vũ khí hoặc vật phẩm.

“Nói thật nhé...sống chết do duyên số thôi!"

_____

Vũ Xử Nữ khép cánh cửa gỗ cọt kẹt sau lưng, để lại một Bạch Dương vẫn đang thiếp ngủ say trên chiếc giường cũ kỹ. Gió ngoài hiên rít nhẹ, thổi qua tán cây khô làm bóng nắng vỡ vụn trên nền đất.

Hắn đi dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi khu nhà hoang, bước chân cẩn trọng mà bình thản. Trong lòng như có tảng đá đè nặng. Không khí yên ắng bất thường, đến cả tiếng quạ cũng không còn.

Gần trưa rồi... Vậy mà cả bốn người kia vẫn chưa trở lại.

Từ xa, hắn đã thấy bóng ông lão – người đầu tiên bọn họ gặp khi mới bước vào phó bản. Ông ta đang ngồi co ro trước căn nhà tranh sát rìa làng, tay lắc lư một chén nước chè đã nguội.

Xử Nữ bước tới gần, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Ông lão ngẩng lên, mắt đục như sương mù. Nhận ra hắn, ông chỉ khẽ hừ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ngó vào khoảng không trước mặt, như thể Xử Nữ chưa từng hiện diện.

Xử Nữ không vội. Hắn từ tốn ngồi xuống bậc thềm gỗ đối diện, ánh mắt cận thận quan sát ông lão.

“Ông ơi, bọn cháu ở đây cũng được một ngày rồi, có vài điều thắc mắc muốn hỏi.”

Ông lão vẫn không đáp. Chỉ lặp đi lặp lại việc uống trà

“Ngôi làng này...” – hắn ngừng một lát – “... tại sao lại chẳng còn ai vậy ạ?”

Ngón tay ông lão run rẩy siết lấy chén nước. Một lát sau, ông mới cất giọng khàn đặc:

“Biết càng ít... sống càng lâu.”

Xử Nữ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Nhưng không biết gì thì không thể sống sót.”

Ông lão cười khẩy, trông chẳng khác gì tiếng gỗ mục gãy răng rắc trong đêm khuya.

“Mấy đứa thành thị như các cậu, tới đây rồi cũng chỉ để đi tìm chết. Có biết bao nhiêu người như cậu từng hỏi ta những câu y như vậy không? Rồi sao? Giờ họ ở đâu?”

Ông đặt chén xuống, đứng dậy.

“Sống được ngày nào hay ngày ấy.”

Xử Nữ im lặng, nhìn theo dáng ông lão lưng còng khuất dần sau bụi lau. Một làn khói bốc lên từ ống khói căn nhà tranh, lặng lẽ tỏa ra mùi cháy khét.

Gió lại thổi qua, lần này mang theo âm thanh gì đó rất khẽ — như tiếng chân người quệt qua mái lá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com