Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôn Lạc Dương - 9

Có thể chỉ là do cái đèn này quá hạn sử dụng rồi, ánh sáng nó tản ra yếu hơn cả cây đèn dầu lâu ngày bị dính bẩn.

Ngụy Song Tử lại lấy thêm một lá bùa dán vào nó.

Mấy tấm bùa này đều là tên Lục Tiêu Tiêu kia nhét vào túi Vương Nhân Mã, sau đó được hắn tiện tay lấy để sử dụng.

Nói thật rất có tác dụng, nhưng chỉ được vài tấm thôi.

"Tấm này là tấm cuối cùng rồi, từ lúc ra khỏi cái nơi hiến tế ấy áp lực tăng lên quá nhiều, chúng ta đi nhanh hơn một chút!"

Cả ba bước nhanh hơn, tiếng bước chân vang lên trộn lẫn với hơi thở gấp gáp. Ánh sáng của cây đèn yếu ớt, chỉ đủ xua bớt lớp âm khí đang quấn lấy từng kẽ tay.

Họ men theo bức tường trơn trượt, cuối cùng cũng thấy lối lên. Dây thừng được thả xuống từ miệng giếng, rung nhẹ trong gió...

Nhưng ở dưới giếng, gió này lại ở đâu ra?

Tôn Hạo leo trước, rồi đến Thiên Yết.

Ngụy Song Tử cầm đèn đi cuối, động tác bình thản như chẳng mảy may lo lắng—mãi cho đến khi bước chân hắn vừa rời khỏi mặt đất.

Một âm thanh khe khẽ vang lên. Rắc.

Những sợi rễ đỏ sẫm từ lòng đất trồi lên, trườn như rắn, quấn chặt lấy cổ chân hắn. Chúng lạnh buốt và cứng ngắc, kéo mạnh về phía sau.

Song Tử khựng lại, tay vẫn giữ chặt đèn, nhưng ánh sáng đã rung lên bất ổn.

“Ngụy Song Tử!” – giọng Thiên Yết bật ra, hoảng hốt đến mức ngay cả Tôn Hạo phía trên cũng dừng lại.

Trong khoảnh khắc, cậu đã định lao xuống ngay. Nhưng lòng bàn tay siết dây thừng lại run lên một nhịp ngắn.

Tại sao phải liều mạng vì hắn? Hợp tác trong phó bản chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hắn vốn chẳng có nghĩa vụ gì để cậu phải đánh đổi.

…Nhưng hình ảnh gương mặt đỏ bừng khi bị hút máu khi sáng thoáng vụt qua. Hơi ấm ấy, vị ngọt tan trong cổ họng.

Chỉ cần nghĩ đơn giản thôi. – Thiên Yết tự nhủ. Nếu chết ở đây, tôi sẽ không còn nguồn máu này nữa.

Không cần thêm lý do.

“Giữ chặt đèn!” – cậu buông lời, rồi nhảy xuống.

Thiên Yết vừa chạm đất, thứ đầu tiên đập vào mắt là thân hình Ngụy Song Tử bị rễ cây siết chặt, quấn từ cổ chân, hông, cho tới ngang ngực. Một nhánh rễ khác trườn lên, cuộn tròn quanh cánh tay và siết ngang miệng hắn, khiến mọi âm thanh chỉ còn lại tiếng “ưm” nghèn nghẹn.

Những sợi rễ kéo mạnh, lôi hắn xoành xoạch qua lớp đất sền sệt màu đỏ sẫm. Máu đặc bám khắp quần áo, chảy thành từng vệt trên da, lạnh và ẩm như bùn vừa đào lên.

Thiên Yết bước theo, không vội lao tới cắt ngay mà giữ khoảng cách. Bàn chân cậu lún sâu từng bước, nhặt Đèn Trừ Ma bị rơi dưới đất, Thiên Yết bắt đầu nghĩ.

"Máu nhiều đến vậy… nhưng mùi tanh lại nhẹ. Không hợp lý."

Cậu liếc quanh, ánh đèn yếu ớt hắt lên vách giếng loang lổ. Máu không ứ lại, mà chảy thành những khe nhỏ, len xuống dưới.

Ở đây có một lối thoát…

Rễ cây vẫn kéo Song Tử về hướng sâu hơn, như dẫn đến một điểm cố định. Thiên Yết siết chặt con dao trong tay, mắt hẹp lại.

Nếu đúng là nơi tập trung, vậy thứ ở đó… mới là gốc rễ vấn đề.

_____

"Này! Cái cậu kia!!"

Xử Nữ còn đang ngẩn ngơ vì mấy lời nói của lão già thì bị cô gái từ xa chạy lại gọi. Phía sau còn có Tôn Hạo...và Dương Kiệt.

"Chuyện gì vậy?"

Lương Duyệt thở hổn hển, chống gối nói gấp:

“Hai người kia bị kẹt dưới giếng rồi!”

Xử Nữ cau mày, còn chưa kịp hỏi rõ thì –

Bộp!

Tiếng rơi nặng nề ngay sát bên khiến tất cả đồng loạt giật bắn. Từ mái lá căn nhà lúc nãy, một cơ thể đổ ập xuống đất. Bụi cỏ dập nát, vài cọng rơm vướng trên mái tóc rối bù.

Là Vương Vĩ.

Nhưng thứ nằm đó không còn giống một con người. Da dính sát vào xương, nhăn nheo và xám ngoét như lớp giấy mỏng, hốc mắt trống rỗng, môi tím bầm khô quắt. Ngay cả mùi tử khí cũng lạnh lẽo, lẫn trong đó là chút ngọt ngậy của máu đã đông lại từ lâu.

“Chết... rồi…” – Dương Kiệt lùi lại một bước, giọng khàn đi.

“Bị hút sạch máu và dinh dưỡng.” – Xử Nữ kết luận, ánh mắt nghiêm lại.

Tôn Hạo: “Giống như cái xác ngồi trên ngai vàng mà chúng tôi thấy dưới kia.”

Không ai nói thêm câu nào, nhưng trong đầu đều hiểu: hai người kia lành ít dữ nhiều.

Xử Nữ không chần chừ nữa, quay người bước nhanh về phía nhà gạch.

Cửa khép hờ, bên trong vẫn im ắng như lúc hắn rời đi.

“Thẩm Hàn?” – Hắn khẽ gọi, nhưng không ai đáp.

Giường vẫn nguyên, chăn gấp gọn, chỉ có một khoảng lõm nhẹ ở góc như vừa có người ngồi đó. Hắn cau mày, cúi xuống thì nhận ra vết trượt mờ mờ trên nền đất dẫn tới gầm giường.

Kéo mạnh tấm ván che xuống—

Một lỗ thông đạo tối om hiện ra, hẹp vừa đủ cho một người chui lọt. Từ dưới khe hở, hơi lạnh âm u phả lên, lẫn mùi đất ẩm và thứ gì đó tanh nhè nhẹ.

Xử Nữ siết chặt đèn pin trong tay, ánh sáng quét qua thấy những bậc thang đá nhỏ hẹp dẫn xuống dưới.

Không do dự, hắn cúi người, trượt từng bước một xuống, bóng dáng dần nuốt chửng bởi khoảng tối.

Bàn tay chạm xuống nền, lạnh buốt. Đáy lối đi hơi nghiêng xuống dưới, hẹp đến mức vai hắn chạm hai bên vách.

Ánh sáng từ ngoài chỉ lọt vào một chút rồi bị bóng tối nuốt trọn.

Những mảng tường đất loang lổ hiện ra — có chỗ bị cào xước, như từng có người dùng tay hoặc vật cứng đào.
Một góc bên phải kê mấy cái chum nhỏ, vài tấm chiếu sờn, khô và giòn như chạm vào là vỡ.

Có lẽ từng là chỗ trú ẩn thú hoang.

Nhưng...

Xử Nữ cúi thấp hơn, chạm tay vào nền đất trước mặt. Đầu ngón tay khô ráp lập tức vướng phải một lớp vụn sần sùi.
Khi hắn đưa lên gần ánh sáng — là máu khô, đã đen lại.

Vệt máu mảnh nhưng liên tục, kéo dài dọc theo nền đất, hướng về một khoảng tường đá bị sụp một nửa.

Từ khe hở tối om kia, hắn thoáng thấy một ánh đỏ rất mờ, như phản chiếu từ đâu đó xa hơn dưới lòng đất.

Và... một âm thanh khe khẽ.

Như rễ cây cọ vào nhau, chậm rãi, đều đặn, vọng lại từ phía bên kia khe.

Xử Nữ đứng im. Ánh mắt dần nheo lại.

Ánh đỏ mờ ấy cứ chập chờn như đốm than sắp tắt, không đủ sáng để soi rõ, nhưng lại đủ để khiến hắn thấy khó chịu.

Âm thanh của rễ cây va vào nhau, từng nhịp khô khốc, như thể đang kiên nhẫn chờ một khoảnh khắc nào đó để trườn ra.

Thứ hắn bận tâm duy nhất lúc này… là Bạch Dương đã đi đâu.

Chỗ này quá hẹp, dấu máu kéo dài, lại có cả dấu tay mờ in trên đất — không giống dấu của người từng ẩn nấp, mà giống như… bị kéo lê.

Nếu cậu ấy tự xuống đây, sao lại không quay lên?

Nếu đã xuống đây, vậy cậu ấy đâu?

Xử Nữ siết chặt đèn pin, ánh sáng run nhẹ theo từng nhịp hít thở.

Bạch Dương vốn luôn dè chừng, chẳng bao giờ tự ý rời khỏi nơi an toàn. Trừ khi—

Ý nghĩ bị ngắt quãng khi một luồng khí lạnh từ khe hở tràn ra, nhẹ như sương, nhưng đủ khiến lưng hắn nổi gai.

Hắn bước lùi lại nửa bước.

Một là bị bắt đi, hai là cậu ấy gấp đến mức nhất định phải liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com