Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án Bệnh viện XXX - 2

- Cậu có nghĩ hai người kia tìm xong manh mối sẽ giấu tụi mình luôn không?

Lâm Song Ngư hỏi, nghiêng nghiêng đầu nhìn Vũ Xử Nữ đang chăm chú lục tìm khắp căn phòng:

- Không phải cậu quen hai người kia à? Phải tin tưởng họ một lần chứ, nhỡ đâu họ muốn chúng ta tìm trong phòng ngủ là vì muốn an toàn cho chúng ta thì sao?

- ....

Lâm Song Ngư im lặng, cậu và Bạch Dương vừa quen nhau qua mạng chưa được mấy ngày, hôm nay vốn là hẹn nhau đi học thêm chung nhưng ai ngờ lại gặp tai nạn trên đường, còn bị cuốn vào cái trò chơi nhảm nhí này chứ.

- Cậu xem cái này là cái gì?

Vũ Xử Nữ nhặt lên một tờ giấy được gấp đôi đưa cho Song Ngư xem:

VỤ ÁN BỆNH VIỆN XXX

Cấp độ: Đơn giản

Người chơi: 13

Nhiệm vụ: Giúp người đã khuất tìm ra hung thủ đã sát hại và hoàn thành di nguyện của họ.

Thời hạn: 5 ngày

Hình phạt: Tử hình

Phần thưởng: 7 ngày sống tiếp, rút thưởng rương hệ thống loại thường.

Lưu ý: Hãy tuân theo quy tắc trò chơi.

Lâm Song Ngư ngạc nhiên:

- Đây chẳng phải nhiệm vụ hệ thống mà Bạch Dương và Cự Giải nói sao?

- Quả nhiên là bị lão già kia giấu đi.

Vũ Xử Nữ nắm chặt tờ giấy:

- Rõ ràng là sắp chết với nhau mà còn muốn chúng ta làm vật thế mạng.

Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập phía ngoài làm Xử Nữ vội bỏ tờ giấy lại chỗ cũ rồi kéo Song Ngư nấp vào phòng tắm.

Qua khe hở, họ thấy Trịnh Thăng Bình bộ dạng sợ hãi như vừa bị ma đuổi đi vào. Ông ta vội vàng nhìn quanh rồi bước tới giường của Bạch Dương, nhét xuống dưới nệm thứ gì đó không rõ. Sau đó như chưa có chuyện gì mà đi ra ngoài.

- Cậu xem, ông ta rõ ràng là mưu đồ bất chính!

Xử Nữ đi ra, nhanh chóng lại xem Trịnh Thăng Bình đã giấu cái gì vào nệm của Bạch Dương.

- Cái này sao mà giống vòng cổ đôi của mấy cặp tình nhân thế?

Song Ngư ló đầu ra hỏi, Xử Nữ không trả lời, nói:

- Không biết ông ta kiếm đâu ra nhưng có lẽ nó là vật gọi tà mà gì đó rồi.

- Bỏ lại vào giường ông ta chứ nhỉ?

- Ừ!

__________

Bữa trưa là cơm chiên, mùi vị ngon hơn buổi sáng, nhưng cả Cự Giải và Bạch Dương đều không ăn dù chỉ một miếng. Vì chỉ cần nhớ lại bộ dạng người phụ nữ kia và vũng thịt nhầy dưới giày rửa mấy cũng không sạch là hai người đã buồn nôn đến mức thiếu chút nữa là không nhịn nổi rồi.

- Lúc sáng một người vì vi phạm quy tắc mà chết, lẽ ra còn 12 người, sao giờ chỉ còn có 10 người vậy?

Song Ngư thắc mắc hỏi, Bạch Dương chỉ lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn nói. Cự Giải bên cạnh đành giải thích:

- Lúc đi lên lầu bốn đã thấy một người chết, sau đó hai đứa tôi bị tách ra, tôi thì không sao, nhưng Bạch Dương lại bị một nữ y tá xinh đẹp đuổi chạy vào phòng viện trưởng, chuyện sau đó phải để cậu ta tự kể rồi!

- Còn cậu thì sao?

Cự Giải lại tiếp tục kể:

- Tôi ngẩng đầu đã chẳng thấy Bạch Dương đâu, bản thân lại bị dịch chuyển lên tầng năm, ở đó có rất nhiều đèn. Cuối hành lang chỉ độc nhất một căn phòng, nên tôi vào tìm manh mối...

- Sau đó mới phát hiện đó là phòng của Bác sĩ Nhậm, trong phòng ông ta còn có một xác chết không tim, nhìn kỹ mới phát hiện đó là người phụ nữ nằm cạnh giường tôi, may mà tôi trốn kịp, không là đã bị vị Bác sĩ kia ăn mất rồi!

Giọng kể của Cự Giải ấy vậy mà lại rất thản nhiên, giống như kể lại chuyện của một người xa lạ vậy chứ không phải là của cậu vậy. Hàn Bạch Dương nghe xong liền hỏi:

- Vậy cậu gặp mặt vị Bác sĩ kia chưa?

- Chưa gặp, nhưng hình như ông ấy thấy tôi rồi...

- Hả?

Cả ba ngạc nhiên, tiếng ồn thu hút Trịnh Thăng Bình từ xa, nhưng ông ta chỉ nhìn một cái rồi thôi. Có lẽ cũng khá ngạc nhiên vì hai người Bạch Dương Cự Giải đã lên tầng bốn mà vẫn chưa chết dưới tay bà y tá kia.

- Lát nói tiếp vậy.

Bạch Dương nói, miệng cố gắng ăn từng muỗng cơm khô khốc vào, cậu vẫn là chưa muốn chết đói:

- Biết thế lúc sáng ăn thêm một chút...

- Nếu cậu ăn nhiều thì lúc gặp bà y tá cậu đã nôn ngay đó rồi!

Bạch Dương cảm thấy Cự Giải nói cũng có lý, ngậm đắng nuốt cay mà ăn tiếp.

Vũ Xử Nữ cảm thấy hai người trước mặt rất bình tĩnh, có biết đây là trò chơi chết chóc không thế? Hở một chút là máu chảy thành sông đấy. Dù sao thì, cậu chỉ cần cậu và Song Ngư an toàn rời khỏi đây là được, quan tâm họ nhiều thế làm gì.

- Ăn thêm đi.

Xử Nữ gắp miếng thịt bỏ vào bát Song Ngư, nhắc nhở, trông chẳng khác nào anh trai chăm em. Tuy vậy nhưng thực chất là Xử Nữ đang sợ, sợ đây sẽ là bữa cơm cuối cùng của họ...

___________

Buổi tối là khoảng thời gian đáng sợ nhất, trong quy tắc đã viết:

Hạn chế ra khỏi phòng sau 20h

Có lẽ tiềm ẩn sau cánh cửa kia là một con quỷ đang nhìn họ thèm thuồng lắm. Ai cũng tuân theo tờ thông báo mà ngoan ngoãn ngủ trên giường mình một cách yên tĩnh. Nhưng Cự Giải lại cảm thấy không phải cứ như vậy là tốt, chữ trên tờ giấy mà Song Ngư và Xử Nữ kể lại viết là sau năm ngày nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ thất bại hình phạt sẽ là tử hình, cứ hành động buổi sáng không phải là tốt...

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Giang Cự Giải đâu có cái gan lớn tự đi một mình đâu, vẫn còn bốn ngày nữa, để mai quan sát thêm đã. Đang định quay lưng vào trong ngủ thì tiếng bước chân bên ngoài đã làm cậu rùng mình không dám cử động, tiếng khè khè phát ra làm Cự Giải liên tưởng đến một con thú đang đi tìm mồi.

Tuân theo quy tắc sẽ không chết...
Tuân theo quy tắc sẽ không chết...

Đột nhiên ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm cậu giật nãy, không phải bảo không cần ra ngoài thì sẽ an toàn sao? Sao giờ nó lại vào đây rồi?

Mắt Cự Giải dần thích nghi với bóng tối, hình dạng con quái vật cũng từ từ hiện ra. Nó cả người đen sì, hình dạng to lớn không ra người không ra vật, xung quanh là mấy chục cánh tay lúc nhúc gớm ghiếc, nó không để ý xung quanh mà một đường đi thẳng lại chỗ Trịnh Thăng Bình - ông ta vẫn đang ngủ say chưa biết bản thân sắp phải chết thảm.

Con quái vật không nhanh không chậm, cầm lấy chân Trịnh Thăng Bình bỏ vào miệng khi ông ta chưa kịp trăn trối, Cự Giải chỉ thấy ánh mắt tràn đầy hận thù mà ông ấy nhìn cậu lần cuối. Sau đó còn quái nhả ra bộ da đầy máu của Trịnh Thăng Bình, nội tạng bị moi sạch, có lẽ con quái kia chỉ thích ăn nội tạng.

Một người phụ nữ không chịu nổi liền ra khỏi giường chạy trối chết, theo sau bà ta còn có thêm hai ba người khác, khi họ vừa bước ra khỏi cửa, tay con quái vật liền dài ra kéo một lượt hết thảy bọn họ bỏ vào miệng, tiếng hét thất thanh vang dài cả hành lang bệnh viện, sau đó thứ được lôi ra từ cái miệng toàn răng của nó lại là mấy bộ da thiếu mất nội tạng. Có lẽ là vì phạm phải quy tắc sao? Nhưng Trịnh Thăng Bình đã vi phạm cái gì?

Vả lại trên tờ thông báo chỉ nói là "hạn chế" chứ đâu phải " cấm"?

Con quái vật khi này đã nó nê rời đi, sau đó còn tốt bụng đóng cửa lại giùm họ. Đếm lại thì trong phòng bây giờ chỉ còn lại 7 người...

Ngoài bốn người bọn họ thì còn 3 người còn sống, một nam đeo kính, một người phụ nữ tóc ngắn thành đạt và một cô gái nữ sinh cấp ba. Cự Giải ngoái đầu xuống nhìn Hàn Bạch Dương nằm giường ở dưới, cậu ta nằm đó thất thần, không sợ hãi cũng không lo lắng, chỉ điềm tĩnh nằm đấy như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả, bình tĩnh một cách kỳ lạ...

- Giờ phải làm sao đây?

Người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám nồng mùi máu tanh, giường anh ta bị máu làm cho bẩn không thể ngủ được. Giang Cự Giải leo xuống khỏi giường rồi bật điện lên, cả căn phòng được chiếu rọi bởi ánh sáng vàng ấm áp, một khung cảnh kinh hoàng toàn là xác chết, bọn họ thì giống những người may mắn sống sót vì đồng đội đã hi sinh. Có lẽ Bạch Dương đã hiểu được bản chất của trò chơi, nếu thật sự không sống được thì phải dùng người khác làm đồ thế mạng cho bản thân sống tiếp...

- Tại sao Trịnh Thăng Bình lại chết?

Hàn Bạch Dương lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía ba người kia, họ thường đi chung với ông ta, chắc phải biết ông ta đã phạm phải quy tắc gì rồi chứ. Nhưng nhìn thái độ của họ bây giờ có lẽ là cũng chẳng có tâm tư để nhớ lại.

- Là do tôi làm.

Vũ Xử Nữ nói nhỏ, chỉ đủ cho Bạch Dương và Cự Giải ở gần đấy nghe. Cự Giải lắc đầu, biểu thị đừng nói nữa, chút nữa ở riêng sẽ nói sau.

- Mới ngày đầu mà đã chết 6 người, đây là vòng loại kiểu gì thế?

Người phụ nữ tóc ngắn lên tiếng, sau đó lại vô lưng cô gái nữ sinh đang khóc sụt sịt, cô gái này có lẽ cũng tầm cỡ tuổi họ.

- Rõ...rõ ràng ông ta có đồ giữ mạng...nhưng vẫn chết,...tôi phải làm sao...huhu...tôi sợ lắm...hức...

- Cô nói đạo cụ giữ mạng?

Giang Cự Giải hỏi nhưng bị Bạch Dương kéo lại:

- Đợi cô ta bình tĩnh đã, dù sao thì bây giờ có nói cũng chưa chắc đã đúng!

- Biết rồi...

Cự Giải leo lại lên giường, sau đó cúi đầu xuống nói:

- Bây giờ ngủ trước đi, lỡ có người đang đi kiểm tra chúng ta có tuân theo quy tắc không đấy!

Bạch Dương cũng tán thành, quay sang nói với Xử Nữ:

- Nếu cậu ấy không ổn có thể nói với chúng tôi.

Xử Nữ gật đầu, tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt của Song Ngư. Tuy đã sợ đến nỗi run như cầy sấy nhưng Song Ngư lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào.

- Cậu ấy chỉ bị sốc thôi, tôi vẫn lo được.

Quả nhiên sau đó y tá thắt bím hai bên lại đi kiểm tra, vừa đi cô ta vừa thì thầm những lời nói kinh rợn bằng giọng điệu ngọt ngào:

- Mọi người đã ngủ cả chưa? Có ai ra khỏi phòng không nào?

Vừa đi tới trước cửa phòng, cô ta đã chậc lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ:

- Tôi đã dặn đừng đi ra ngoài mà, sao lại không ngoan như thế này chứ...

- Con quái vật vẫn chưa no đâu, nếu các cậu để nó ăn no rồi thì chết chắc, còn có tầng 4, tầng 5 nữa đó, tôi bảo rồi, phải tuân theo quy tắc không là sẽ bị phạt đó!

Ai cũng im lặng nhưng đều đã biết nó là cái gì, vậy là ngoài con quái vật lúc nãy thì vẫn còn những con khác tương ứng với mỗi tầng? Cự Giải đau đầu suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu nổi: Tầng 4 là y tá bị moi tim, tầng 5 là bác sĩ Nhậm thần bí, vậy con quái vật khi nãy là thuộc tầng 2, hay 3? Sao nữ y tá chỉ nhắc tới tầng 4 và 5, vậy tầng hầm thì sao, nó quan trọng đến mức được nhắc đến trong quy tắc mà? Hay là dưới đó không có quái vật?

Nữ y tá tắt điện rồi rời đi, sau đó là nụ cười quỷ dị kéo dài cả hành lang u ám.

Không ai nói với ai một lời, chỉ là nhắm mắt đợi bình minh đến, chẳng còn tâm trạng mà ngủ nữa.

_________

Chỉ còn lại bảy người, mà ai cũng là người chơi mới nên lần này họ lại chen chúc ngồi chung một bàn ăn. Người đàn ông đeo kính lên tiếng trước:

- Chúng ta cùng hợp tác trao đổi mạnh mối, được không?

Bạch Dương có chút cân nhắc, họ từng là người của Trịnh Thăng Bình, cũng biết chuyện ông ta bỏ chiếc vòng cổ trộm được trên người nữ y tá trên giường cậu. Tuy rằng lần đó người đến không phải là nữ y tá nhưng cũng là rất nguy hiểm rồi.

- Được!

Hàn Bạch Dương dứt khoát đồng ý, dù sao phải liều một lần, họ từng xuống tầng một, nhất định sẽ biết vài thứ.

Người đàn ông nghe vậy vui vẻ nói trước:

- Lúc trước tôi xuống tầng 1 với Trịnh Thăng Bình, ở đó ngoài các phòng khám nha khoa, nội khoa ra thì có hai phòng chứa xác, trong đó đa số là xác không có nội tạng, hoặc là không có tim. Ngoài ra cũng chẳng thấy có gì lạ.

Bạch Dương chỉ gật đầu ngẫm nghĩ, tiếp theo là người phụ nữ tóc ngắn:

- Tôi có vào phòng hồ sơ, trong đó chưa rất nhiều tài liệu bệnh án, nhưng đa số toàn là giấy tờ xác nhận hiến gan, thận, tim. Cứ như buôn bán nội tạng phi pháp ấy.

- Hai người giúp tôi canh chừng nữ y tá, càng lâu càng tốt.

Bạch Dương nói, sau đó lại quay sang nói tiếp:

- Cự Giải, Xử Nữ và Song Ngư đi chung với tôi đi, à cái cô Thiên Thiên gì đấy, đi chung luôn.

Cô nữ sinh tên Bối Bối giật mình, chỉ vào bản thân hỏi lại:

- Tôi sao?

Chưa kịp để Bạch Dương xác nhận, cô gái đã vội từ chối:

- Không được, không được đâu, tôi sợ lắm, đi là sẽ vướng tay vướng chân mọi người!

Hàn Bạch Dương vẻ mặt kinh bỉ, nói:

- Rốt cuộc có đi không?

- Không! Quy tắc nói không được đi xuống tầng hầm.

- Câu sau nói là đã đi xuống thì không để phát hiện chứ không hoàn toàn cấm.

- Tôi không đi!

Nhìn tình hình này ai cũng nghĩ là Bạch Dương đang muốn Thiên Thiên thế mạng cho mình, cho đến khi cậu dứt khoát nói:

- Cô đi tôi đảm bảo cô sẽ an toàn!

Đây là lời thật lòng mà Cự Giải, Song Ngư lẫn Xử Nữ đang muốn nói lúc này

Nói vậy ai tin được, tôi mà là cô gái đó thì tôi cũng không tin một người nhỏ con hơn mình sẽ bảo vệ tốt mình đâu, có khi còn là cô ấy bảo vệ cậu ấy chứ...








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com