Vụ án Bệnh viện XXX - 6
Vũ Xử Nử đứng ngồi không yên, đi lui đi lại rồi lại nhìn ra cửa. Bạch Dương đã đi gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa về. Cậu nhìn qua đám người đang ngủ ngon lành trên giường...sao mọi người lại có thể vô âu vô lo như vậy chứ?
Có lẽ là cảm thấy an tâm khi có Xử Nữ canh cửa? Hay là sự tin tưởng vô đối vào việc Hàn Bạch Dương sẽ thành công?
- Cậu không cần phải lo lắng đến vậy đâu, Bạch Dương nhất định sẽ trở về
- Sao cậu lại chắc chắn đến vậy?
Xử Nữ khó hiểu nhìn Cự Giải đã ngồi dậy từ khi nào, khuôn mặt hiện hiện ẩn ẩn trong bóng tối nên cậu không thể thấy được biểu cảm của cậu ta khi này.
"- Thì bởi vì đó chẳng phải là con đường sống cuối cùng sao? Vả lại...
Bạch Dương sẽ không thất bại.
"..."
" Âyza, cậu cũng đâu cần phải căng thẳng như thế! Thoải mái đi, dù sao cũng không biết đây có phải là khoảng thời gian cuối đời không đấy!"
Giang Cự Giải thản nhiên nói, nhận lại là ánh mắt không còn gì để nói của Xử Nữ, cậu thở dài một hơi, tay không ngừng xoa xoa thái dương. Vẫn là không biết làm sao mới có thể vô tư như Cự Giải:
- Cậu có quan hệ gì với Hàn Bạch Dương thế?
- Hả?!
- Thì hai người thân thiết như vậy mà, chắc không phải bạn bè bình thường đâu hả?
- Hahahah! - Cự Giải cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng ứa ra. Trước con mất kiên nhẫn của Xử Nử, cậu từ từ giải thích:
- Cậu định dùng cách này để quên đi nỗi lo lắng à? Dễ thương ghê!
- Trả lời câu hỏi đi! - Xử Nữ khó chịu khi nghe lời trêu chọc của Cự Giải, chẳng thằng con trai nào muốn được khen dễ thương hết.
- Được rồi, tớ và Bạch Dương chơi với nhau từ nhỏ, nhà lại gần nhau nên coi nhau như anh em vậy đó! Còn cậu với Song Ngư?
Xử Nữ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi gõ gõ tay lên bàn, ánh mắt hướng ra cửa nói:
- Bọn tớ là anh em nuôi...
- Ồ!
- Biểu cảm gì vậy?
- Ngạc nhiên!
"..."
Đúng là Cự Giải tỏ ra rất nhạc nhiên nhưng nhìn từ góc độ nào thì cậu ta cũng giống như đã biết chuyện này từ lâu rồi. Sau một hồi nói chuyện thì Xử Nữ chốt được một điều:
Nói chuyện với Giang Cự Giải đúng là làm người ta không tức chết thì cũng tăng xông.
" Này Xử Nữ! Nhà vệ sinh bị gì thế?!"
Tiếng Cự Giải vọng ra từ nhà vệ sinh, Xử Nữ lúc này mới nhớ vì tính chân thật, Bạch Dương đành phá luôn bồn vệ sinh...
"Cậu tới nhà tắm gần ở nhà ăn đi, ở đây bị hư rồi"
Giang Cự Giải đi ra, vẻ mặt bất mãn không can tâm nói:
"Cậu đi với tớ đi, đi một mình lỡ tớ chết khi nào không hay đấy!"
Đi cũng được nhưng cậu còn cần phải tiếp ứng cho Bạch Dương lúc cần thiết nữa, nghĩ vậy Xử Nữ thẳng tay từ chối:
"Không được, cậu tự mà đi, tớ còn phải hỗ trợ cho Bạch Dương"
Cự Giải bĩu môi, chậc chậc vài cái rồi lại gần giường, tay lay lay Song Ngư:
"Song Ngư ơi, dậy đi!"
"...ưm...chuyện...gì vậy?..."
"Đi vệ sinh với tớ! Năn nỉ cậu luôn!"
"Hả? Cậu nói gì tớ không nghe rõ.. ?"
"ĐI VỆ SINH VỚI TỚ!!!"
_______
Nhà ăn là một thứ được nhắc đến trong quy tắc, dù sao vẫn phải cẩn thận. Cự Giải dắt Song Ngư vẫn đang ngơ ngác tới trước nhà vệ sinh.
" Cậu đứng ngoài này chờ tớ nhé, nếu mà nghe tớ hét thì chạy đi nha, rồi khi nào Bạch Dương về nhớ dặn cậu ấy hốt xác tớ. Còn nếu nghe tiếng tớ gọi vào thì đừng có đi vào, lỡ ma gọi thì chết, nói chung khi nào tớ ra tới đây thì mới đi nhé!"
Cự Giải dặn Song Ngư như dặn trẻ con, sau đó đưa đèn pin cho cậu, Song Ngư khó hiểu:
" Đưa tớ làm gì, cậu mới là người cần đó, trong ấy có khi còn nguy hiểm hơn ngoài này!"
Cự Giải thấy cũng có lý, bèn lật ngược đèn pin hướng lên trời, khi này ánh sáng đã chiếu được một khoảng khá rộng:
" OK rồi, tớ vào đây!"
Song Ngư gật đầu, sau đó nép lại đứng dựa vào khung cửa, mắt hướng ra ngoài bóng tối.
Cự Giải bước vào nhà vệ sinh, ở đây còn cũ kỹ và dơ dáy hơn nhà vệ sinh trong phòng bọn họ nữa. Cậu phát hiện cửa phòng nào cũng đóng, duy chỉ có phòng số 3 là vẫn mở toang. Cái này có phải là ép buộc Cự Giải vào chỗ chết không? Bình thường trong phim ma thì phòng số 3 luôn là căn phòng dễ xuất hiện ma quỷ nhất...
Thôi kệ đi, vào rồi thì sợ gì nữa!
Cự Giải ngồi yên vị chờ con ma xuất hiện, cả quá trình đều chuẩn bị tinh thần để tiếp đón nó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu vẫn đi ra khỏi phòng nguyên vẹn, rửa tay muốn tróc da mà con ma trong suy nghĩ vẫn chưa ra a...
Song Ngư bên ngoài thì không mày mắn như vậy, cậu đợi được một lúc thì một tiếng nói trẻ em vang lên bên tai:
" Ca ca, anh có muốn chơi với em không?"
Lâm Song Ngư cả người nổi hết da gà, không biết từ khi nào bàn tay nhỏ nhắn dính máu đỏ kia đã chạm đã mò mẫm cả người, cậu không có can đảm quay lại nhìn. Miệng mấp máy muốn kêu cứu nhưng chẳng nói nên lời...
" Ca ca, em muốn tìm mẹ..."
" Ca ca, hay anh giúp em đi?"
" Ca..."
Đột nhiên cảm giác nặng nề phía sau liền biến mất, Song Ngư quay lại, thấy Cự Giải phía sau, trên tay còn cầm một con búp bê vải cũ. Cự Giải nhìn Song Ngư, chất vấn:
" Sao cậu không la lên, tớ mà không ra rồi nhỡ con búp bê này làm gì cậu thì sao. Tớ ăn nói sao với Xử Nữ hả?"
Sau cậu ta lại nhìn con búp bê trên tay, đôi mắt nó được khâu bằng hai cái cúc đen, thật kỳ quặc và quái dị. Con búp bê dường như đang rất căm phẫn nhìn Cự Giải:
" Sao ở đây lại xuất hiện một con Anabell quê mùa thế này?"
Song Ngư vẫn còn run cầm cập, nhưng khi nghe câu nói của Cự Giải thì cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
" Nó bảo cái gì mà tìm mẹ cho nó"
[ Bíp! Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Tìm mẹ cho trẻ nhỏ. Thời gian: 30 phút. Cấp độ: Dễ]
" What?!? Cái mé gì mà hệ thống lại xuất hiện khi này?!"
Cự Giải chửi thề, thế này cũng là vi diệu quá đi!
Song Ngư thì khác, cậu nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống hiện trước mắt:
[ Người nhận ủy thác:
Giang Cự Giải - Sơ cấp
Lâm Song Ngư - Sơ cấp
Phần thưởng: một lần rút thưởng ]
" Có thể từ chối không?" - Cự Giải hỏi.
Song Ngư dứt khoát nói:
" Không đâu, cậu nghĩ giờ từ chối rồi thì con búp bê đó sẽ buông tha cho chúng ta sao? Với lại không nêu hình phạt, chúng ta làm cũng không tồi, có phần thưởng mà!"
Cự Giải đưa ngón like, gật đầu trầm trồ:
" Cậu thông minh thật đó!"
Xong cậu ta lại đặt con búp bê xuống trước cửa nhà vệ sinh, bắt đầu truy hỏi:
" Mẹ tên gì? Có thể miêu tả ngoại hình chút không?"
Con búp bê không có động tĩnh, nó dường như chẳng còn sự sống như khi nãy, nhìn cũng bớt kinh dị hơn. Nhưng như vậy họ sẽ chẳng lấy được chút manh mối nào hết.
" Này em gái, em phải chờ tụi anh biết một chút ngoại hình về mẹ em, như vậy mới tìm được!"
Môi con búp bê lúc này mới cử động, nó phát ra giọng nói trẻ con đáng yêu nhưng trong hoàn cảnh này lại cực kỳ ghê rợn:
" Mẹ...rất đẹp"
"..."
Cự Giải chính thức từ ngồi xổm xuống ngồi bệt trên sàn, tay đỡ trán:
" Ý anh là màu tóc, rồi chiều cao!"
" Tóc đen...cao bằng anh!"
" Giỡn mặt hả?! Anh cao tận 1m78 mà, mẹ em là người mẫu hả?!"
Cự Giải vẻ mặt nghi ngờ nói, Song Ngư đành bất lực:
" Thì ngoài đời cũng có mấy chị cao mét 8 mà!"
" Nhưng mà em có biết mẹ em thường xuyên ở đâu không?"
Con búp bê đưa đôi tay bằng vải nhỏ nhắn lên cằm, suy nghĩ một chút rồi khẳng định chắc nịch:
" Mẹ hay ở trong nhà ăn!"
" Ở đây gần nhà ăn mà, hay là em tự qua đi.."
Cự Giải đề xuất, búp bê nhìn cậu, sau đó vén váy lên. Con búp bê vậy mà chỉ có một chân, chân còn lại dường như bị một thứ gì đó sắc nhọn cắt đi, vải lộn xộn bên trong cũng lòi ra ngoài.
Hai người im lặng hồi lâu, sau đó quyết định qua nhà ăn tìm kiếm mẹ của hồn ma nhỏ. Cự Giải bế búp bê, Song Ngư cầm đèn soi đường đi, nhà ăn đã đóng cửa.
Họ thật sự không dám vào, tiếng ken két gầm gừ bên trong thật sự ớn lạnh...
Con búp bê dường như cảm nhận được mẹ nó, hai tay chới với muốn vào bên trong nhưng bị Cự Giải ngăn lại:
" Suỵt, đợi một chút đã..."
Quái vật bên trong chưa chắc gì đã tha cho họ, bây giờ không phải giờ ăn cơm, nhưng đợi đến sáng mai thì thời gian nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc. Song Ngư cố hết sực vận dụng bộ não của mình để nghĩ ra cách.
Thời gian cũng trôi qua được 15 phút rồi...
" Tớ cảm thấy đôi chân của búp bê mới là vấn đề, nếu khâu lại chân cho nó thì nó tự có thể đi tìm mẹ rồi! Chúng ta cũng chẳng cần vi phạm quy tắc".
" Cậu nói đúng"
Cự Giải gật gù tán thành, sau đó định đem búp bê cùng Song Ngư đi tìm kim chỉ và vải. Bây giờ có lẽ phòng kho là ý tưởng đúng đắn nhất.
Quả thật sau đó Cự Giải tìm thấy một tấm vải cùng màu với chân búp bê, còn lấy được kim khâu vết thương nữa chứ!
" Tuyệt, giờ chúng ta bắt đầu...mà nó có biết đau không đấy!"
Song Ngư cũng để ý vấn đề này, một đứa trẻ liệu có chịu nổi chuyện khâu chân mà không dùng thuốc gây mê không?
" Nếu dùng thuốc tê có lẽ sẽ ổn nhỉ?"
" Nhưng ở đây không có"
Song Ngư nói, đã làm đến nước này rồi mà lại thiếu bình thuốc tê sao?
" Để tớ đi tìm cho, phòng phẫu thuật nhất định có!"
" Không được đâu, tớ từng muốn tới đó thử, nhưng phải có thẻ làm việc mới được vào".
Cự Giải nhíu mày, sau đó mò trong túi áo ra một cái thẻ:
" Cái này hả?"
"...sao cái gì cậu cũng có thế?"
" Tiện tay lấy của bác sĩ Nhậm ấy mà!"
Phòng phẫu thuật sạch sẽ hơn họ nghĩ, mùi sát trùng vẫn còn vương lại trên nhiều món đồ. Cự Giải đặt búp bê lên bàn mổ, Song Ngư sẽ tiến hành khâu chân lại, dù sao nguyện vọng cậu đăng ký là trường y chuyên ngành giải phẫu, thực hành trước cũng tốt:
" Búp bê ngoan nhé! Không đau đâu!"
Song Ngư an ủi, đợi thuốc tê ngấm liền bắt đầu từng mũi kim.
Cự Giải đứng bên cạnh thấp thỏm không yên, nhìn đồng hồ trên cửa rồi lại nhìn qua phòng ăn.
Chỉ là khâu một cái chân nhưng lại mất nửa tiếng, Song Ngư vì không có vải để nhét vào phần chân rỗng mà xé đi áo của mình...
Búp bê nhỏ dường như rất thích chân mới, ríu ra ríu rít chạy nhảy tới nhà ăn gõ cửa. Cự Giải và Song Ngư chỉ dám nấp ở một gốc xem.
Mẹ của hồn ma quả nhiên là một y tá, chân cô ta không chỉ 1m 78 mà là gần như 2 mét rưỡi. Là ma chân dài a...
[ Nhiệm vụ hoàn thành: 100%
Nhận được một lần rút thưởng/ người]
Song Ngư rút trước...
[ Thẻ dự đoán nguy hiểm
Chức năng: 3 lần dự đoán nguy hiểm cận kề.
Ai nói không biết trước nguy hiểm mới kích thích chứ?
Thời gian CD: 7 tiếng ]
" Không tệ đấy chứ!"
Cự Giải nói, mê đắm nhìn cái thẻ của Song Ngư, sau đó ôm một bụng hy vọng rút thẻ:
[ Thuốc hồi sinh
Chức năng: Hồi sinh một người
Lưu ý: Dùng mạng đổi mạng, tôi chỉ muốn lấy mạng của bạn.
Chỉ sử dụng một lần ]
"...."
" Vậy có thể hồi sinh cho tớ không?"
" Vậy phải đợi khi nào cậu gặp chuyện không hay mới biết được"
" Thôi chúng ta mau về đi, Xử Nữ không biết là đã lo đến mức nào rồi!"
Vừa chơi Áo cưới giấy vừa viết đó😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com