13; still with you
tngtyt (giới hạn người cmt)

it's time!!
pppfishhh, melbelxnxx và những người khác đã thích
___________
bbhhsstt: ngày mai cố lên nhé em, vô địch về ma kết thưởng.
⌞ nghoagkate: uk @tngtyt vô địch đi r về a thưởng.
⌞ tngtyt: dcm thật luôn à=)))))) dạo này xông xênh thế?
⌞ nghoagkate: tyeu vô địch mà =))))
pppfishhh: vô địch đi có j bảo sư tử mặc hầu gái múa cho xem.
⌞ bbhhsstt: NÀY CÁI THẰNG KIA??
kiều thu: đội mình ơi cố lên nhaaaa @lnbc
(thích bởi tác giả)
_______________

thời gian trôi nhanh như thoắt, chẳng mấy mà tới ngày diễn ra trận chung kết giải bóng rổ cấp trung học toàn thành phố.
nhà thi đấu đông nghịt người từ rất sớm. tiếng cổ vũ, tiếng trống chiêng hoà cùng tiếng hô khẩu hiệu của cổ động viên vang vọng khắp không gian, náo nhiệt đến mức cự giải đứng ngoài cổng cũng nghe thấy được. cậu miết nhẹ tấm vé trên tay, ánh mắt lướt qua tấm banner ghi tên hai đội được treo ở cổng chào. dòng chữ "trận chung kết giải bóng rổ cấp trung học thành phố hà nội: trường thpt lâm nhất - trường thpt a" được ban tổ chức in khổ lớn bằng mực đỏ đầy bắt mắt.
cự giải thở dài rồi sải bước tới khu vực soát vé. hôm nay cậu ăn mặc đặc biệt kín đáo, che kín từ đầu đến chân với cái mũ lưỡi trai màu đen trùng màu với cả bộ quần áo đang mặc. bạn bè cùng trường không ai nhận ra cậu, cũng chẳng mấy ai thèm để ý tới người con trai đang lẳng lặng chen lên chỗ ngồi ở hàng ghế phía trên. từ vị trí này, cự giải có thể quan sát được bao quát toàn bộ trận đấu cùng khu vực ghế huấn luyện viên. thậm chí cậu còn có thể hét lên để gọi thầy giáo nếu muốn.
khi tiếng loa báo hiệu ra sân vừa cất, cự giải liếc mắt đã nhìn thấy thiên yết đang đứng bắt tay với đội trưởng đội bạn. cậu khẽ tặc lưỡi, chân mày hơi nhướng lên. dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói thật, thiên yết rất nổi bật giữa đám đông với cái chiều cao khủng bố của hắn. chiều cao trung bình của nam giới tại việt nam chỉ có 1m68 mà tên này lại cao tận 1m86! không hiểu ở nhà mẹ hắn cho ăn bột nở hay gì.
thiên yết khởi động một chút trước khi bước vào thời gian thi đấu chính thức. hắn theo thói quen, đảo mắt nhìn lên khán đài rồi bỗng nhiên bật cười đầy khó hiểu. cự giải ngồi trên đây cũng nhìn thấy nụ cười thoáng qua của hắn. không hiểu sao cậu thấy hơi chột dạ.
tiếng còi thi đấu vang lên, lâm nhất giành quyền lên bóng trước. người chạm được vào bóng là đội trưởng thiên yết. hắn xoay người, lừa được 2 cầu thủ đội bạn rồi nhảy lên thực hiện cú úp rổ đẹp mắt. cả khán đài reo hò ầm ĩ, không khí trong nhà thi đấu như bị đốt cháy sau 2 điểm đầu tiên mở màn.
tâm trí của cự giải cũng bị kéo căng theo nhịp độ của trận đấu, rồi bỗng đứt đoạn khi trọng tài báo cầu thủ dẫn bóng của lâm nhất gặp chấn thương. bảng thông báo vừa nhảy số, huấn luyện viên lộ rõ vẻ hoang mang, băng ghế dự bị của đội lâm nhất cũng bắt đầu trở nên nhộn nhạo. cự giải còn chưa kịp phản ứng, ngước mắt lên đã thấy thiên yết rời khỏi sân, chạy đến nói nhỏ gì đó với huấn luyện viên. cậu thấy ông gật gù, vỗ vai thiên yết rồi bỗng quay ngoắt ra phía sau, nhìn thẳng về phía khán đài nơi cậu đang ngồi.
cự giải khó hiểu trước cái ngoắc tay của thầy nhưng đôi chân vẫn bước xuống theo bản năng. chưa để cậu kịp thắc mắc, ông ấy đã lên tiếng:
"cự giải phải không? em khởi động đi, lát vào sân thay bạn tuấn."
"ơ..không thầy ơi, em..."
"rút khỏi đội rồi nhưng trong danh sách đăng kí thi đấu vẫn có tên của em. vào trong thay đồ rồi khởi động nhanh lên. thời gian không còn nhiều. áo đấu của em tôi để trên băng ghế luôn đấy."
"dạ vâng."
cự giải vào trong thay đồ, rất nhanh sau đó đã thấy cậu quay lại, bắt đầu vài động tác khởi động cơ bản. trong lúc cúi xuống buộc lại dây giày, cự giải cảm nhận được có bàn tay đang vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mình. cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp "bột nở" đang đứng ngay bên cạnh. cục bột thậm chí còn cười rõ tươi và nói thầm với cậu:
"mừng trở lại. giờ thì cố lên nhé."
cự giải còn tưởng mình nghe nhầm, nhịp tim tăng mạnh, lồng ngực bỗng đập liên hồi như gõ trống. cậu có cảm giác thần kinh bị ai đó kích thích, adrenaline trong cơ thể dâng trào khiến toàn thân căng ra vì hồi hộp. cái cảm giác hưng phấn xen lẫn căng thẳng khiến cự giải không khỏi bật cười. chưa bao giờ cậu muốn được chơi bóng rổ tới vậy.
cự giải đập tay với thiên yết trước khi ra sân. tiếng còi thông báo vang lên, thời gian thi đấu của hiệp 2 chính thức bắt đầu.
cự giải bước vào sân với cảm giác vừa lạ vừa quen. trước đây, cậu và thiên yết đã từng cố phối hợp không ít lần khi còn trong đội, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng một người chậm nhịp, người kia sai vị trí. những pha bóng hỏng ấy dần tích tụ, biến thành khó chịu, rồi trở thành khoảng cách mà cả hai đều không nói ra, cuối cùng bộc phát thành một cuộc cãi vã.
cự giải vỗ mặt, xốc lại tinh thần. cậu tự trấn an bản thân; trong lúc rời đội để tự tập, cậu được thầy long chỉ ra những khuyết điểm để khắc phục rồi. lần này sẽ không như thế nữa.
cự giải liếc mắt nhìn theo từng chuyển động của thiên yết. hắn đang dẫn bóng, theo sau là hai cầu thủ đội bạn chuẩn bị áp sát. cứ tưởng thiên yết sẽ tự mình xử lý rồi thực hiện cú úp rổ như mọi lần, không ngờ lần này hắn lại hô lớn rồi chuyền bóng cho cự giải.
cự giải ôm trọn quả bóng vào lòng theo phản xạ rồi nhảy lên thực hiện một cú ném 3 từ bên trái. đường bóng vẽ thành một cánh cung cong vút trên không trung rồi rơi tọt vào rổ khiến tấm lưới của đội bạn rung lên dữ dội. cú dứt điểm đẹp mắt đến mức chính cự giải cũng không thể tin được mình có thế làm được đến thế.
tiếng hò reo cổ động lại một lần nữa vang lên, bảng điểm nhích thêm vài con số. cự giải quay đầu nhìn thiên yết, khoé môi khẽ cong lên. cái cảm giác được ai đó tin tưởng khiến cậu không giấu nổi sự hạnh phúc. cứ như thế, cự giải vừa ghi điểm vừa cười khờ như một thằng ngốc.
trận đấu bước vào những phút cuối căng thẳng. hai đội giằng co từng điểm một, khoảng cách mong manh đến mức chỉ một sai lầm cũng đủ khiến cả cục diện xoay chuyển. mồ hôi chảy dọc sống lưng, tiếng cổ vũ vang dội như một loại áp lực vô hình đè bẹp lên tâm trí cự giải. đây có thể sẽ là lần lên bóng cuối cùng của trận đấu. miễn là có điểm, lâm nhất sẽ giành chiến thắng.
ở pha bóng quyết định, cầu thủ đội bạn vô tình để mất bóng vào tay thiên yết. chỉ một cú úp rổ nữa thôi là trận đấu sẽ được định đoạt. chức vô địch đang ở rất gần với lâm nhất rồi.
thiên yết ôm bóng trong người, tính toán thời gian. đáng nhẽ hắn chỉ cần lao thẳng phần sân đội bạn và thực hiện một cú chốt hạ là xong; nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại quay người, hét lớn gọi tên cự giải rồi chuyền bóng về phía cậu.
lần này, hắn thấy cự giải không còn do dự nữa. cậu trực tiếp nhảy lên, thực hiện một cú ném 3 đầy mạo hiểm. đúng là ông trời không phụ lòng người, quả bóng chạm bảng rồi rơi thẳng vào rổ, tiếng còi kết thúc vang lên sau đó chỉ nửa giây.
chiến thắng thuộc về đội bóng rổ trường trung học phổ thông lâm nhất.
cả khán đài như vỡ oà, thầy bình huấn luyện viên thậm chí còn lao ra sân vỗ bốp vào lưng cự giải mấy cái. thiên yết cầm lấy 2 chai nước trên bàn, tiện tay ném cho cự giải một chai.
"good game"
"cảm ơn đội trưởng. mày cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com