43: có người che giấu, có người bất an
light <- circle
06:20
circle
yết ơi cậu đi học chưa
circle
tớ có mua bánh bao nè
circle
cậu nhớ đem sữa cho tớ đó
06:40
circle
tớ tới trường rồi
circle
cậu vẫn chưa tới nữa!
06:50
circle
sắp vào học rồi!!!
circle
đừng nói với tớ cậu ngủ quên nhé
06:51
circle is calling you
từ chối | đồng ý
người nhận không bắt máy xin để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'
06:52
circle is calling you
từ chối | đồng ý
người nhận không bắt máy xin để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'
circle
bắt máy đi tên này!!!
circle đã gọi x5 cuộc gọi nhỡ
08:40
circle
cô chủ nhiệm bảo cậu bệnh nên xin nghỉ
circle
sao cậu lại bệnh nữa rồi
circle
đã gầy như vậy mà lại còn hay bệnh nữa
circle
tớ không biết nhà cậu nếu biết tớ đã đến thăm cậu rồi
circle
khi nào khỏe phải nhắn tin lại liền cho tớ nghe không!
circle
tớ lo lắm đấy!!!
12:13
light
xin lỗi đã để bảo lo lắng
light
tớ chỉ sốt chút thôi
light is calling you
từ chối | đồng ý
---
"Cái tên này, cậu sao rồi!?"
"Tớ đỡ hơn rồi."
"Đỡ hơn cái gì. Nghe giọng cậu chẳng có sức gì hết. Cậu uống thuốc chưa? Ăn uống gì chưa?"
"Tớ đang ăn cháo. Ăn xong tớ uống thuốc."
"Sao cậu cứ bệnh hoài vậy. Mỗi lần nhắn tin hay gọi điện cho cậu không được tớ đều lo chết mất!"
"Tớ xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì? Bệnh cũng không phải lỗi của cậu. Cậu có mệt không? Uống thuốc xong phải nghỉ ngơi đàng hoàng nghe chưa!"
"Dạ. Tớ nghe."
"Ừm. Nhưng tớ vẫn lo quá. Hay chiều nay tớ ghé qua thăm cậu được không?"
"...Không được rồi. Nhà tớ hôm nay đông người lắm."
"Vậy à..."
"Bảo đừng lo, tớ chỉ sốt nhẹ thôi. Ngủ một giấc là khỏe thôi. Có khi mai tớ đến trường gặp cậu rồi."
"Vậy cậu phải nghỉ ngơi cho tốt. Bài giảng ở trường tớ sẽ chép lại cho cậu. Khi nào cậu đi học tớ sẽ giảng cho."
"Tớ biết rồi. Thích Bảo nhất trên đời."
"Hừ. Thích thì phải mau khỏe lại cho tớ!"
"Dạ vâng."
---
Yết à, tớ cảm thấy bất an quá
---
Mình đúng là một kẻ ích kỷ
---
"Mọi người tới đông quá vậy ạ?"
"Thằng nhóc vô ơn này! Mọi người lo cho con chứ gì nữa!"
"Giờ trong mắt thằng nhóc này làm gì còn chú dì của nó nữa. Chỉ còn bạn Bảo thôi."
"Đúng rồi. Người ta giờ là thích bạn Bảo nhất trên đời. Chúng ta có cửa gì mà so được."
"Cháu trai lớn rồi, không giữ được rồi. Nói đúng không chị ba?"
"Ừ. Trong mắt nó giờ chỉ có bạn Bảo của nó thôi. Tới mẹ nó cũng không được nó thích nhất mà."
"...Con thích mà."
"Mẹ lại chả biết con quá."
"Đúng là. Con trai lớn, không giữ được, không giữ được."
"Sao mọi người chưa về nữa?"
"Ý con là sao đây? Không chào đón mấy cô chú này phải không?"
"...Đâu có."
"Ăn cháo đi, đừng có ngậm thìa. Chú hai với dì út con sẽ ở đây chơi với tụi mình. Còn bố con đang trên đường về."
"Nhà con nhỏ lắm sao chú với dì lại bon chen làm chi vậy?"
"Kệ tụi này. Mẹ con cho rồi. Tụi này thích ở cùng nhau cho ấm cúng được không?"
"Ừ. Chú cũng muốn ở chơi nhưng nhà con nhỏ quá"
"Ê thằng này. Chị biết nhà mày to rồi, khỏi khoe."
"Nhà mọi người cũng đâu xa ở đây đâu. Ai về nhà nấy đi. Mọi người tụ ở đây đông quá. Con ngộp thở mất."
Cốp.
"Thằng oắt đáng ghét này! Còn không phải bọn này sợ không nhìn thấy con nữa sao!"
"Anh hai, thằng yết bị bệnh đó. Ông cốc nó vậy nó ngất xỉu rồi sao!"
"...Con không yếu ớt vậy đâu."
"Được rồi. Mẹ với ba con đã quyết rồi. Nhà chúng ta rộng lắm chứa thêm chục người vẫn dư. Con khỏi lo."
"Nghe mẹ con nói chưa? Chú cháu mình sẽ gặp nhau dài dài. Con không chịu cũng phải chịu."
"Haiz...vâng."
"Mà bác sĩ nói con còn sống được vài ngày thôi ạ?"
"Nói gì vậy. Bác sĩ nói ít nhất cũng còn hai tháng."
Im phăng phắc.
"Khụ khụ!!! Con nhỏ này nói cái gì vậy hả?"
"Ờ..ờ dì út nói linh tinh đấy. À mà dì út đi đón em họ con qua. Đi trước nhé. Tối gặp con."
"Ờ, chú tư cũng có việc đi đây. Tối gặp chị hai."
"À, bác cũng có việc. Chào con."
...
"Bố chiều về ạ?"
"Ừm."
"Nhà mình thiệt sự đủ chỗ hả? Đông lắm đó."
"Đông thì tốt mà. Có không khí. Ăn xong rồi thì ngủ đi."
"Dạ. Mẹ cũng ngủ đi. Có quầng thâm rồi kìa. Nhìn hết xinh đẹp rồi."
cốp.
"Nói gì nói lại coi?"
"Đau mà. Con yếu lắm đó. Mẹ cốc đầu hoài con ngất xỉu đó."
"Hừ. Tha cho con. Ngủ đi."
"Dạ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com