tỏ bày
---
bức thư đã được gửi
(sau tám năm kể từ ngày tạm biệt)
"Gửi em,
Dạo này em thế nào? Có đang hạnh phúc không?
Em và mẹ đã làm hòa chưa? Công việc, cuộc sống, mọi thứ đều thuận lợi chứ?
Hôm nay anh đã tình cờ gặp em. Trong quán coffee, bóng em thoáng qua lớp cửa kính. Chẳng cần suy nghĩ, anh đã biết là em.
Từ lần lén đến dự lễ tốt nghiệp của em đã lâu rồi anh không thấy em nữa.
Tính đến nay cũng đã tám năm.
Em trông trưởng thành hơn, cũng lạnh lùng hơn.
Trong nhà anh có hẳn một căn phòng để chứa đồ linh tinh của chúng ta đấy. Mỗi năm vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm hay chỉ đơn giản là khi anh nhớ em thì anh lại mua thêm vài món đồ rồi tự tay gói lại làm quà. Đương nhiên là không thể gửi em rồi. Anh chỉ để đó thôi. Nên căn phòng đó qua từng năm không vơi bớt đồ chút nào mà ngày càng chất thêm nhiều đồ.
Anh còn mua thêm hai cái tủ để đựng những món quà đó.
Anh có một sở thích mới là chụp ảnh. Tường phòng treo đầy ảnh những nơi mà chúng ta nói sẽ cùng nhau đi.
Dạo này anh cũng học vẽ tranh. Anh đã vẽ em. Vẽ chúng ta. Vẽ rất nhiều. Có cả một kệ trưng bày.
Lúc đầu anh định khóa căn phòng này lại, muốn xếp em vào ký ức.
Nhưng mà khó quá. Anh không làm được. Nên anh chọn chung sống với kỷ niệm về em.
Căn phòng này như tình cảm anh dành cho em vậy. Nhiều năm như thế mà lại không vơi bớt chút nào, chỉ càng thêm sâu đậm.
Những kẻ nói thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ đúng là toàn điêu.
Xử Nữ, người đàn ông em xem mắt sáng nay là người tốt đấy. Mặc dù vụng về, tay chân thì lóng ngóng. Trước mặt em căng thẳng không nói nên lời. Nhưng mà anh có quen biết với người đó, nhân phẩm không tệ. Đặc biệt là thật lòng thích em.
À, đương nhiên là anh sẽ không nói cho em biết những điều này đâu. Lại càng sẽ không giúp tên đó.
Thành hay không đều phải xem bản lĩnh của tên đó.
Xử Nữ, nếu thành, đây là một mối hôn sự tốt. Em sẽ hạnh phúc.
Cuộc sống của anh hiện tại rất tốt. Nên em cũng phải sống thật tốt.
Ngày em mở lòng, anh sẽ khóa căn phòng này lại.
Nhưng mà Xử Nữ, nếu có kết hôn đừng có gửi thiệp mời anh đến dự.
Anh khóc đấy."
---
bức thư hồi đáp đã gửi
(vài ngày sau khi gặp lại thiên bình)
"Thiên Bình,
Có lẽ đây sẽ là bức thư đầu tiên và cuối cùng em gửi anh.
Trong những năm qua em đã nhớ anh da diết. Cảm tưởng như cảm xúc của em đã chết lặng. Ngoài anh ra em không còn muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác.
Cuộc sống em rất tốt. Em và mẹ cũng hòa thuận. Bà ấy đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ giờ anh gặp bà ấy anh sẽ không nhận ra đâu.
Đều là nhờ anh cả.
Em luôn cảm thấy tội lỗi. Rất nhiều việc rất nhiều chuyện. Em cảm thấy như em sinh ra đã là một kẻ có tội.
Cuộc sống tối tăm, rối tung rối mù. Chúng ta cứ giày vò lẫn nhau.
Nhưng cuối cùng anh lại giúp em gỡ rối từng chút từng chút một.
Thiên Bình à, em đã nghĩ em sẽ không thể yêu bất cứ ai khác ngoài anh đâu.
Em đã nghĩ như thế.
Nhưng khi em nhận bức thư và khi chúng ta gặp nhau tâm sự sau ngần ấy năm.
Khi anh đưa em đến ngôi nhà của anh, nhìn những món đồ kỷ niệm của đôi ta, những món quà anh tặng, em cảm tưởng như chúng ta chưa từng chia xa vậy. Như thể chúng ta đã bên nhau trong suốt tám năm này. Thế nên em mới bật khóc như thế.
Chúng ta đã nói rất nhiều rất nhiều và những kỷ niệm của chúng ta em đều ghi nhớ.
Nhưng tám năm này, cả em và anh đều đã có nhiều thay đổi.
Thiên Bình không còn là một Thiên Bình giống hoàn toàn trong ký ức em nữa. Anh có thêm nhiều khía cạnh mới mà em chưa từng biết.
Em chắc anh cũng cảm thấy giống em. Vì trong tám năm qua, em cũng dần thay đổi.
Và em thấy vui vì chúng ta đều thay đổi theo một hướng tốt đẹp hơn.
Khi chúng ta tự tay khóa căn phòng lại.
Em đã biết đây thật sự là kết thúc.
Chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi.
Cũng đến lúc em tha thứ cho bản thân mình rồi.
Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cho bản thân một cơ hội. Em sẽ mở lòng và sống thật hạnh phúc.
Hiện tại em cảm thấy em có chút rung động với người đó. Anh ấy trái ngược hoàn toàn với anh. Cứ như là đầu gỗ ấy. Nhưng tốt lắm.
Có lẽ em sẽ cho chúng em một cơ hội. Em tin tưởng vào mắt nhìn người của anh đó.
Thiên Bình à, nếu em kết hôn thì anh cũng hãy mở lòng ra với những người khác nhé.
Anh cũng phải sống thật hạnh phúc. Nếu không em sẽ lại tự trách đấy.
Em sẽ giữ lại lá thư của anh. Anh cũng hãy giữ lại lá thư này của em nhé. Còn những món đồ trong căn phòng đó thì đem cho hết đi, cho những đứa bé hoặc ai đó.
Thiên Bình, đừng giữ lại chúng nữa. Em đã rời đi rồi. Anh cũng phải mạnh mẽ rời đi đấy.
Nếu kết hôn em sẽ không gửi thiệp mời cho anh đâu. Nên anh có kết hôn cũng đừng có mà gửi cho em.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Tạm biệt nhé, Thiên Bình."
---
gửi một lời đến đối phương
---
Em phải hạnh phúc nhé
---
Anh cũng phải hạnh phúc đấy
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com